Xuyên Thành Pháo Hôi Bị Ảnh Đế Vứt Bỏ

Chương 39: Tình Địch

Vốn dàn ekip Vương Dĩnh Linh luôn luôn không quản tin tức có thật hay không, tóm lại cứ tạt nước bẩn cho người ta trước, hơn nữa còn có một làn sóng thủy quân điều hướng dư luận, trong bầu không khí này cư dân mạng lại rất dễ dàng chân tình thực cảm mà tin theo lời bọn họ dẫn dắt.

Cho dù sau đó có giải thích, đường nhân duyên của đối phương cũng đã mất sạch.

Ở trong giới, loại hành vi bắt được ai liền ăn vạ này của cô ta trở thành vết nhơ mọi người đều biết, mức độ nổi tiếng của cô ta rõ ràng đã tăng lên, nhưng nhân duyên đều mất hết, ai cũng không muốn dây vào.

Còn khiến cô ta đi ra ngoài đều bị người ta nói mặt dày.

Ở một mức độ nào đó, cô ta đối xử rất tàn nhẫn với chính mình, nhưng cũng càng tàn nhẫn với người khác, xuống tay đủ nhanh đủ ác độc.

Nhưng lần này chắc chắn là ngã ngựa rồi, không còn cách nào có thể tẩy trắng nữa.

Theo tiết tấu này, anti-fan vừa kéo đến không bao lâu, lúc này mới vừa mới mở đầu, liền đυ.ng phải tảng đá lớn là Trịnh Triệt.

Trịnh Triệt vừa ra tới, các tiếng ồn ào ầm ĩ đều biến mất, các tài khoản hóng hớt ban đầu lặng lẽ xóa Weibo, thuỷ quân im lặng như gà.

Thanh danh của Trịnh Triệt lớn bao nhiêu, hắn chỉ cần đứng ở đó liền trở thành ví dụ dễ hình dung nhất.

Dưới Weibo cư dân mạng vẫn rất sôi nổi, thời gian của mấy chuyện này mới xảy ra không lâu, vậy nên đa số mọi người đều theo dõi từ đầu đến cuối.

【Trì Trì nhà tui có mặt mũi vậy sao? Tui muốn đi xem xem Trì Trì nổi bao nhiêu é?】

【 Tui đã nói rồi mà, tui vẫn luôn theo dõi phát sóng trực tiếp của liên hoan phim Tây Lâm, căn bản không có chuyện như vậy xảy ra, có mấy người phải bị vả sưng mặt mới biết đau.



【A, thì ra là vậy sao, vậy liền yên tâm, vui vui vẻ vẻ làm fan của anh nhà ta, anh nhà ta nói gì cũng đúng.】

【 Mấy lão tiền bối đều bị giật mình, hiện tại trong giới có một vài người mới thật không hiểu quy tắc, cứ hết người này lại giẫm đạp lên người kia, xin phép được nói thẳng, đây chính là bạo lực mạng.



Liên hoan phim Tây Lâm còn chưa kết thúc, trên mạng đã bàn tán rối loạn khắp nơi.

Ở trong nước, Diệp Lý vốn mang theo bộ phận quan hệ công chúng xoa tay nóng lòng muốn múa bút thành văn, trong đầu tràn đầy dấu chấm hỏi: Sao lại thế này, còn chưa có bắt đầu mà đã kết thúc là sao?

Người đại diện này hình như có hơi chút không có cảm giác tồn tại.

Nhưng đao thương gì cũng vác ra hết rồi, không thể bỏ không như thế được, anh ta suy nghĩ một chút.

"Trịnh lão không phải nói nữ diễn viên họ Vương không chỉ chen ngang trên thảm đỏ mà còn bị đuổi xuống thảm đỏ sao, vậy đó là sự thật, chúng ta cũng không bịa đặt, bọn họ làm thế nào thì chúng ta làm thế đó."

Diệp Lý rất bình tĩnh.

"Thường đi bên bờ sông sao tránh khỏi ướt giày (*), báo ứng thôi."

(*) “thường đi bên bờ sông sao tránh khỏi ướt giày”: ý nói ở trong một hoàn cảnh dễ bị ảnh hưởng bởi thói quen, hay thói hư tật xấu nơi đó.ĐùwVì thế các trang mạng hóng hớt cũng bắt đầu đưa tin hot mô phỏng theo cách thức đưa tin trước đó, cuối cùng còn dán thêm một cái emoji hình đầu chó rất buồn cười.

Cư dân mạng đều ở phía dưới ha ha ha.

***

Trịnh Triệt còn chưa có cúp điện thoại của Tạ Lục Dữ.

“Tôi nhớ không lầm thì anh trước đó cũng từng giúp đỡ đứa nhỏ này rồi thì phải? Nói thật, anh giúp thì giúp một lần hai lần còn được, dù sao fans của anh cũng không có nghĩ nhiều, tai tiếng cũng không đổ lên người anh, nhưng nếu lại nhiều hơn vài lần nữa, anh liền giấu không được.”

Trịnh Triệt sóng to gió lớn gì mà chưa thấy qua.

Tạ Lục Dữ lại căn bản không che giấu cái gì, hắn nhìn qua liền biết tại sao.

Đơn giản là một chữ tình, chỉ vì điều đó thôi.

Nhưng là chuyện này nếu đem vào trong giới liền phức tạp hơn so bình thường nhiều.

Đặc biệt là loại nổi tiếng như Tạ Lục Dữ, bao nhiêu con mắt đang nhìn chằm chằm vào hắn.

“Nói thật, nếu dựa vào địa vị của anh.

Muốn công khai liền công khai, không cần thiết phải giấu.”

Kỳ thật chuyện tình chưa đâu vào đâu - Tạ Lục Dữ: ……

Tạ Lục Dữ tự động bỏ lời này qua một bên.

Kỳ thật hắn với người ta căn bản còn chưa có tiến triển gì đáng nói.

“Nếu tôi công khai như anh nói, anh cho là một người ăn no, cả nhà liền không đói bụng sao? Tôi là người thế nào kia chứ, sự nghiệp của tôi còn cao hơn người ta một bậc đấy nhớ không? Tôi là muốn theo đuổi, chứ không phải muốn đi kết thù.”

Mặc kệ con đường Cố Thanh Trì muốn đi là cái gì.

Nhưng nếu làm theo ý của Trịnh Triệt, công khai chuyện này tới bàn dân thiên hạ.

Ban đầu đương nhiên là đối với sự nghiệp của Cố Thanh Trì có sự trợ giúp nhất định.

Nhưng về sau, chỉ cần Cố Thanh Trì xuất hiện ở trước mặt công chúng, ấn tượng mọi người đối cậu đều chỉ là cái mác người yêu của Tạ Lục Dữ.

Tạ Lục Dữ thích một đóa hoa hồng, hắn có thể vì nó bón phân tưới nước, nhưng không phải là vì hắn muốn hái nó, mà là hy vọng nó có thể hướng về ánh mặt trời, khỏe mạnh sinh trưởng.

“Tôi yêu cậu ấy, nên tôi chỉ hy vọng tôi có thể mang lại niềm vui cho cậu ấy, chứ không phải là ở trên cao nhìn xuống rồi giam cầm cậu ấy.”

Trịnh Triệt đánh gãy lời Tạ Lục Dữ.

“Ha, tôi nhìn anh với cậu ta còn chưa đâu vào đâu cả nên mới đưa ra gợi ý, thật là lãng phí tấm lòng của tôi mà.

Thôi, chuyện của anh, bản thân anh tự mình hiểu rõ là được.”

Trịnh Triệt còn chưa nói xong, Tạ Lục Dữ ở đầu bên kia đã lạch cạch cúp điện thoại.

“Chậc, đây là người trẻ tuổi thẹn quá hóa giận sao? Vậy là không được rồi.”

***

Ở liên hoan phim Tây Lâm, Cố Thanh Trì đối với chuyện phát sinh trên mạng hoàn toàn không biết gì cả.

Đừng nói cậu hiện tại ở hội trường không sử dụng di động, ngay cả ngày thường, Cố Thanh Trì cũng không có thói quen lướt điện thoại.

Đối với mưa gió trên mạng bình thường đều vô tri vô giác, người duy nhất biết được tin tức là Tiểu Khả cùng Diệp Lí.

Hoàn cảnh ở hội trường Tây Lâm như vậy, trước bàn còn có ca sĩ vừa mới rải hoa hồng, màn ảnh thường xuyên nhắm vào cậu.

Nhưng lực chú ý của cậu đều dừng ở trên ly champagne trước mặt, ruouj hơi bị ngon.

Mà Tạ Lục Dữ cùng cậu như hai thái cực khác nhau.

Đáng lý thân đang ở hiện trường lễ trao giải nhưng lại không ngại cầm điện thoại mà nhiều chuyện khắp nơi.

Chỉ là tài khoản phụ bị Phan Tiểu Thành tịch thu, có chút ảnh hưởng khiến hắn không tài nào phát huy được hết khả năng nhiều chuyện.

Ví dụ như hiện tại chính là thời điểm CP tà giáo hoành hành, mà hắn chỉ có thể hòa mình cùng cư dân mạng hóng hớt chứ không thể để lại bình luận.

(Tức là lúc này Tạ Lục Dữ đang dùng tài khoản chính để hóng hớt nên chỉ có thể xem chứ không thể bình luận, còn tài khoản phụ thì bị tịch thu rồi.)

Tạ Lục Dữ phiền muộn lướt Weibo,

CP tà giáo Kellerman và Cố Thanh Trì đang có xu thế ngoi đầu.

Chú thích rõ ràng là CP tà giáo, điều này căn bản không cần phải nói.

Tạ Lục Dữ quyết đoán lập thêm một tài khoản phụ đánh vào quân địch, hắn hoạt động ngón tay một chút, còn không quên dặn dò hồ cẩu bằng hữu ở bên cạnh.

“Nè, chút nữa MC gọi trao giải nam chính xuất sắc nhất thì kêu tôi một tiếng.”

Hiện tại lễ trao giải đã bắt đầu, trên màn hình lớn là hai vị MC đang thay phiên nhau nói.

Người bạn bên cạnh đang vui cười hớn hở nghe hai MC tương tác với sân khấu, theo bản năng hỏi một câu.

“Hả? À được, nhưng để làm gì?”

Tạ Lục Dữ *chậc* một tiếng.

“Tôi còn không phải sợ tôi không nghe thấy liền không có ai lên nhận giải, làm MC bị quê sao?”

Người bên cạnh đơ luôn, Tạ Lục Dữ vẫy vẫy tay, khó có được lúc không nhiều chuyện cùng bọn họ.

Ngón tay thoăn thoắt, thuần thục ở dưới bàn lướt Weibo.

Một lúc lâu sau, Tạ Lục Dữ ngẩng đầu lên.

Điện thoại hắn lại bị tịch thu.

Không có Weibo, chỉ có thể xem lễ trao giải.

Nhưng lúc này MC vừa mới mở đầu, còn chưa có bắt đầu trao giải.

Trên Weibo lúc này có khả năng đã làm thành một đống video CP của Cố Thanh Trì cùng với các đồng nghiệp rồi.

Tạ Lục Dữ thở dài một cái.

Cuộc sống quá khó khăn.

Lễ trao giải tiến hành đâu vào đấy.

Liên tiếp sau khi đủ loại giải thưởng được công bố, cuối cùng cũng tới phân đoạn trao giải cho vị trí nam phụ xuất sắc nhất.

Tạ Lục Dữ theo bản năng lên tinh thần, đây là giải thưởng mà Cố Thanh Trì được đưa vào danh sách đề cử.

Liên hoan phim Tây Lâm cùng các lễ trao giải khác không giống nhau, danh sách được đề cử có rất nhiều, nên sẽ không có ai tranh cãi khi ai đó được đề cử.

MC bắt đầu úp úp mở mở.

Đọc tên một loạt diễn viên có khả năng đoạt giải, đôi khi còn sẽ châm chọc một chút rồi mới đọc đáp án.

Loại người mới như Cố Thanh Trì, cho dù có tài giỏi như thế nào cũng không có khả năng được đọc tên.

Kết quả cũng trong dự liệu của Tạ Lục Dữ.

Nhưng sau khi người đoạt giải nhận giải thưởng xong, MC lại nói.

“Kellerman của chúng ta trước đó đã cố ý nhờ tôi giúp đỡ một chuyện.

Tin tưởng tôi nha Martin, Kellerman lần này không phải nhằm vào cậu, tha thứ cho anh ta đi, đầu óc của anh ta đã bị mê hoặc rồi.”

Martin chính là người vừa mới đạt được giải diễn viên nam phụ xuất sắc nhất, anh ta nhún vai tỏ vẻ không để ý đối với chuyện này .

Đoạn nhạc đệm kỳ quái này thường xuyên xuất hiện ở liên hoan phim Tây Lâm.

Bản chất liên hoan phim Tây Lâm chính là như vậy.

Tùy ý, tự do, thường xuyên xảy ra những sự kiện thú vị.

Mọi người ai ai cũng đều rất khoan dung đối với chuyện này, đều chờ đợi xem có chuyện gì vui.

Người chủ trì vừa nói vừa móc ra một tờ giấy, bề ngoài lại có chút kỳ quái, vừa nhìn là biết vội vội vàng vàng xé đại ở đâu đó.

“Tôi chắc chắn đây là lần đầu tiên anh ta viết thư tình, bởi vì anh ta có thể bình an sống đến ngày hôm nay.”

MC nói, mở tờ giấy ra, giơ lên cho mọi người cùng xem.

Mặt sau của tờ giấy chính là hình quảng cáo màu sắc rực rỡ.

Mọi người cười ầm lên.

Máy ảnh nhắm ngay vào Kellerman, Kellerman xuất hiện ngay trên màn hình lớn, chính mình phi thường hưng phấn, đôi tay của anh ta chắp lại cầu nguyện.

MC cố ý bày ra vẻ ghét bỏ.

“Được rồi, camera quay lại đây, không cần phải quay mặt anh ta đâu.”

MC nhìn tờ giấy và đọc to.

“Honey, mặc dù không dành được giải, nhưng em phải tin rằng, em ở trong lòng tôi xứng đáng với giải thưởng này nhất.”

MC nhíu mi.

“À, thì ra đây là lời mà các hoa hoa công tử thường để lời ngon tiếng ngọt, để chúng ta nhìn xem người này là ai mà lại thay thế được địa vị của Martin ở trong lòng Kellerman nha.”

Trên màn hình xuất hiện video ngắn của Cố Thanh Trì.

Đầu tiên là Cố Thanh Trì đang chém gϊếŧ ở trên chiến trường.

Vào thời khắc nguy cơ, màn ảnh phóng to, thiếu niên cưỡi ngựa tung chiêu hồi mã thương hóa nguy thành an.

Cuối cùng là hình ảnh nhìn từ góc nhìn của công chúa.

Nàng ở trên nhà cao tầng nhìn Cố Thanh Trì cưỡi ngựa đến gần, lại dần dần đi xa.

Dọc đường đi đều là các cô nương tung ra khăn tay cùng hoa tươi.

Kết cấu lấy cảnh đều là one shot, lấy cảnh là ở một kiến trúc cố kính điện ảnh, kết hợp với trang phục hoàn mỹ, quả thực chính là một hồi mãn nhãn.

Sau khi đoạn phim kết thúc, màn hình lớn màn ảnh đảo qua các diễn viên, cuối cùng nhắm ngay vào Cố Thanh Trì.

Cố Thanh Trì thấy mình ở trên màn hình.

Cậu mím môi, ngượng ngùng nở nụ cười.

Hội trường liền Ồ lên một tiếng.

Tại hiện trường, phần lớn đều là các diễn viên đến từ nhiều quốc gia.

Đều là người sống dưới màn ảnh, so sánh một chút mà nói, người da trắng bọn họ tương đối cởi mở, không e dè biểu đạt ca ngợi cũng yêu thích chính mình đối với mỹ nhân mà mình hứng thú.

“Cảm giác bộ phim kia rất không tồi, tôi muốn xem.”

“Ê, kia thật đúng là một bảo bối khó tìm đó, nhìn cậu ấy cười rộ lên, tim tôi đều muốn tan thành nước rồi nè.”

“Tôi trước kia chưa từng thấy cậu ấy, tên của cậu ấy là gì thế?”

“Nghe nói người Hoa Quốc không quá thích kết giao với người nước ngoài, tôi còn có cơ hội sao?”

Kellerman đối với Cố Thanh Trì đang ở trên màn hình gửi tới một cái hôn gió.

Qua một khoảng thời gian ngắn ngủi, trong phòng phát sóng trực tiếp, các fan CP phi thường vui vẻ nhảy nhót.

【 Chính chủ phát đường kìa trời ơi, awsl (a tôi chết mất)! 】

【 Tới tới, weibo offical của CP má lúm đồng tiền x Cố Thanh Trì đã thành lập, hoan nghênh mọi người cùng tham gia.



【 Mọi người cùng nhau nỗ lực, thành lập siêu thoại nào.



Đã bị tịch thu điện thoại - Tạ Lục Dữ: Dần dần mất đi nụ cười.

Trên màn hình lớn, Cố Thanh Trì nhiều lần giương mắt nhìn xem màn hình lớn, thoạt nhìn có chút không thích ứng được, cameraman quan tâm tới tới tâm tình cậu mà dời đi, ngược lại nhắm ngay Kellerman.

Kellerman có được một cái microphone, anh ta từ chỗ ngồi đứng lên, đôi mắt xanh biển nhìn thẳng vào màn ảnh, mái tóc vàng chói lóa.

“Nếu em không chê, tôi có thể đem cúp của tôi tặng cho em.”

Anh ta nghiêm trang để tay đặt ở trước ngực, làm thành hình dáng như một kị sĩ.

“Chút vinh quang không đáng nhắc tới này nếu có thể làm em rạng rỡ thêm nửa phần, thì đó là vinh hạnh của tôi.”.