Xuyên Thành Pháo Hôi Bị Ảnh Đế Vứt Bỏ

Chương 13: Trừng Phạt

“Cậu Cố, chúng ta tới rồi.”

Trên đường tới đây khá lâu, Cố Thanh Trì có buồn ngủ một chút, hồi lâu mới trả lời.

Khi xuống xe liền phát hiện trời có mưa phùn, rơi vào mặt hơi lành lạnh.

Khi vừa bước xuống xe, một trong hai nhân viên đến đón đưa cậu một chiếc ô.

Cố Thanh Trì dừng lại sau khi nhìn vào ngôi nhà chỉ cách đó vài bước chân.

“Cảm ơn.”

Nhân viên kia nhanh chóng trả lời.

“Việc nên làm thôi.”

Cố Thanh Trì đi ra cốp xe.

Cậu không mang theo nhiều đồ đạc, chỉ một chiếc vali nhỏ thôi.

Vừa mới kéo nó ra, một nhân viên khác đã sốt sắng giúp cậu lấy ra.

“Tôi làm là được rồi, đây là việc của tôi mà.”

Cố Thanh Trì luôn tránh xa đám đông, cậu đã quen với việc tự mình làm hết, có chút không quen khi được đối đãi niềm nở như vậy một chút, nhưng cậu không cố chấp.

Bất kể là được chăm sóc cẩn thận hay phải tự mình lo liệu mọi thứ, Cố Thanh Trì cũng không quan tâm lắm, cậu sẽ không cảm thấy lo lắng vì sự săn sóc như vậy cũng như không cảm thấy buồn và thất vọng vì thiếu nó.

Phản ứng chậm chạp của cậu với thế giới bên ngoài cũng thể hiện ở khía cạnh này.

Cậu tỏ thái độ rất tiêu cực,thế nào cũng được, tôi không quan tâm đến bất cứ điều gì đâu.

Tạ Lục Dữ là người đầu tiên đi xuống lầu, hắn liếc mắt nhìn thấy trong phòng khách chỉ có nhân viên, kỳ quái nói.

“Người đâu, không phải nói đã đến rồi sao?”

Một nhân viên trả lời.

“Xe vừa đến của, vào ngay thôi.”

Vừa hay ba người kia đều đi đến, Chu Doanh Doanh nghe được lời ban nãy liền cười khẩy.

Tạ Lục Dữ quay qua liếc cô ta một cái, không nói gì.

Ba người này còn quá trẻ và rất non nớt, giống như những sinh viên đại học vừa mới ra trường, chỉ thiếu chút nữa là dán cái mác lên trán, đặc biệt là Chu Doanh Doanh, người có ngoại hình đẹp và gia cảnh tốt.

80% là được nâng đỡ hết mức.

Tạ Lục Dữ không cần nghĩ ngợi, chỉ cần nhìn thoáng qua đã biết chuyện gì đang xảy ra.

Ban tổ chức chương trình không đưa ra thời gian cụ thể, chỉ có ngày tháng, chính xác mà nói, chỉ cần đến trước ngày hôm nay thì coi như không muộn.

Tạ Lục Dữ cũng không nghĩ nhiều, chỉ đơn giản là như đang đi nghỉ mát, sắp xếp đồ đạc xong là tới luôn mà vẫn còn sớm, còn trường hợp này hắn không có gì để nói.

Hắn thực sự nghĩ không cần thiết so đo chuyện nhỏ này, nhưng dù sao người khác nghĩ thế nào hắn cũng không quản được.

Trong thực tế thì có rất nhiều thích so đo chuyện này.

Nói chung, về cơ bản họ đều là những ngôi sao hạng hai, hạng ba, nhất là những người còn trẻ, đã có danh tiếng thì càng dễ gặp phải những chuyện như vậy.

Cả ba người này đều có đủ.

Nếu may mắn mới vào nghề sẽ bị mấy cái mặt lườm nguýt hoặc bị xa lánh, nếu không may mắn thì cả quá trình ghi hình sẽ rất khó khăn, có nhiều chỗ làm quá lên.

Nhưng không liên quan gì đến hắn, hắn chỉ đến để nghỉ dưỡng và thư giãn.

Tạ Lục Dữ không có bất kỳ gánh nặng tâm lý nào, về bản chất, hắn là người tin quy luật cá lớn nuốt cá bé.

Một người nhân viên kéo chiếc vali nhỏ đẩy cửa đi vào trước, tay còn lại giữ cửa cho người đằng sau đi vào.

Hoàng Hãn Vũ tặc lưỡi, không biết là cố ý hay vô tình nói.

“Phong thái này coi bộ nổi tiếng lắm nha, so với phong thái của anh Tạ còn lớn…” hơn một chút.

Một nửa lời của Hoàng Hãn Vũ mắc kẹt trong cổ họng, đột nhiên cảm thấy có chút hụt hẫng.

Người kia đi vào cửa liền cúi đầu, sau đó nhìn anh ta với ánh mắt mờ nhạt rồi lướt qua anh ta khiến cho gương mặt của Hoàng Hãn Vũ có chút nóng lên.

Dưới sự hộ tống của hai nhân viên, Cố Thanh Trì theo ngay đằng sau và nghe rõ từng câu từng chữ mà Hoàng Hãn Vũ nói.

Cậu đưa mắt nhìn qua, như thể không nghe thấy lời nói của Hoàng Hãn Vũ.

“Xin lỗi đã đến muộn.”

Người nhân viên phía sau đang gập chiếc ô mà Cố Thanh Trì vừa dùng, nghe vậy liền giải thích.

“Đó là trách nhiệm của chúng tôi.

Đã có một vụ sạt lở trên đường cao tốc khiến đường bị chặn nên giờ mới đến muộn.”

Đạo diễn vẫy tay, ra hiệu cho máy quay về phía Cố Thanh Trì và những người khác.

Thợ chụp ảnh đã rất tinh tế, hướng ống kính vào Cố Thanh Trì.

Tóc của Cố Thanh Trì hơi dài một chút, đoạn dài nhấn là đến cằm nên cậu dùng dây chun buộc lên, còn vài sợi ngắn thì xõa ra, vừa vặn thắt được một bím tóc nhỏ.

Đẹp, nhưng không nữ tính chút nào.

Cố Thanh Trì muốn nhanh gọn nên ban đầu cậu định tự tay cắt nó, nhưng Diệp Lí bảo cậu không được tùy tiện động vào và muốn mời người đến cắt.

Ban đầu, đã hẹn trước cả đội tạo kiểu nhưng sau khi thấy cậu buộc tóc, Diệp Lí đã từ bỏ ý định và thay vào đó, anh đưa cho cậu một hộp dây chun nhỏ dùng một lần.

Cố Thanh Trì ăn mặc rất đơn giản, một chiếc quần tây đen, ống quần được thắt lại trông rất gọn gàng cùng với áo phông trắng, trước ngực có họa tiết đường tròn màu đen, còn mặc thêm chiếc áo khoác.

Phụ kiện duy nhất là chiếc vòng đeo tay màu đen trên tay.

Trời sinh dáng người đẹp, tỷ lệ cân đối y như trong truyện tranh.

Ống kính của nhϊếp ảnh gia vẫn luôn hướng về Cố Thanh Trì, vừa chụp vừa tấm tắc.

Hoàng Hãn Vũ nghênh đón bắt tay Cố Thanh Trì, cười nói.

"Tôi là Hoàng Hãn Vũ, bên kia là Doanh Doanh và Duyệt Nhiên, anh Tạ anh khẳng định biết, không nói nhiều, hoan nghênh anh."

Trong phòng khách thiếu chút nữa trên mặt ai cũng viết giống nhau, Tạ - tôi không quan tâm - Lục Dữ lặng lẽ dựng thẳng lỗ tai lên.

Cố Thanh Trì rất quen với việc bị người ta đối đãi nhiệt tình, hoặc là nói cậu vẫn luôn bị người ta đối đãi nhiệt tình, nhưng thái độ của Cố Thanh Trì đều giống nhau, chán ghét cậu cũng được thích cậu cũng được, cậu cũng không thèm quan tâm.

Cậu đang sống trong thế giới này, nhưng dường như tách biệt khỏi mọi thứ, ngăn cách với con người và sự vật khác.

Giống như một chú mèo, sống một mình, không cần biết ai là ai, không cần biết đối phương tốt hay xấu, chỉ cần đến gần là lập tức chạy mất dạng.

Trừ khi tháng năm đủ lâu để cậu nới lỏng cảnh giác, sau đó bạn tiến lại gần từng chút một, nếu không bạn sẽ vẫn chẳng khác gì những người khác trong thế giới của cậu ấy, đều là những người ngoài lề.

Cố Thanh Trì ậm ừ, và sau đó nói đơn giản.

“Cố Thanh Trì.”

Tạ Lục Dữ ở bên kia nghe rõ từng chữ, đem cái tên này vào trong lòng nghiền đi ngẫm lại.

Tính ra lần này, hắn và Cố Thanh Trì đã gặp nhau ba lần, và lần nào họ cũng có ấn tượng sâu sắc.

Tạ Lục Dữ thừa nhận mình không phải người hời hợt nhưng không phải người đẹp nào hắn cũng bằng lòng ngắm, nói không quan tâm chút nào thì thật giả tạo.

Trong giới giải trí có rất nhiều người đẹp.

Tạ Lục Dữ nhìn thoáng qua, nếu là đối tượng quen biết, hắn biết hành động của mình sẽ không khiến người khác cảm thấy bị xúc phạm, hắn còn huýt sáo chọc ghẹo mấy người đẹp.

Thậm trí có một lần hắn còn huýt sáo với một nữ diễn viên mà hắn hợp tác trên thảm đỏ.

Tình tình gần đây của nữ diễn viên ấy rất thoải mái …

Tạ Lục Dữ đút hai tay vào túi, lập tức lùi về phía sau hai bước, nhếch mép cười , trông vừa lưu manh lại vừa đẹp trai.

Đó là một lễ trao giải bình thường, không quá lớn cũng không quá nhỏ, ai đoạt giải ngày hôm sau còn không có ảnh hưởng, các lượt tìm kiếm nóng hổi đều là hắn nhưng không có tin đồn.

Tất cả đều bình thản, fan trung thành thì khuyên hắn không nên chơi tắt, còn fan hời hợt toàn chỉ la hét khen ngợi nhan sắc của hắn.

Nhưng đối với Cố Thanh Trì, hắn không có loại bình tĩnh đó, đứng trước cậu hắn như tên nhóc con vắt mũi chưa sạch.

EQ hay hài hước đều không được, con người ở đây, nhìn trời nhìn đất nhất định đừng nhìn Thanh Trì.

Tạ Lục Dữ vẫn luôn ngày ngày mù quáng tự tin về mọi mặt của bản thân, không đánh giá cao bất cứ ai, quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới dều có thể trở thành anh em thân thiết.

Ở một mức độ nào đó, hắn gần giống như Cố Thanh Trì, mọi người đều giống nhau, dù sao hắn cũng không điên.

Khi còn là người mới, hắn rất thân thiết với đạo diễn.

Khi chưa có thành công, tên tuổi chưa nổi, tân binh Tạ Lục Dữ thu hút nhiều sự chú ý bởi gương mặt mộc, tính tình bộc trực, ngày nào cũng xuất hiện trên mấy tờ báo lá cải.

Về sau nhanh chóng phát triển, tin xấu lan ra khắp nơi, sự kiêu ngạo không còn thích hợp, dẹp bỏ kiêu ngạo rồi lại trách móc, có thể nói hắn đã tự mình chống đỡ không biết bao nhiêu tờ báo lá cải.

Tạ Lục Dữ từ khi sinh ra đến giờ lần đầu tiên hiểu được cảm giác căng thẳng, giống như một học sinh đang chờ đợi để nhận kết quả từ giáo viên, sống thu mình, phóng túng cũng không dám cợt nhả cũng không được,như một con chó nhỏ ngẩng đầu hèn mọn, chỉ sợ sơ sẩy một cái liền sẽ không đạt được tiêu chuẩn.

Chuyện này không nên đâu, Tạ Lục Dữ thâm trầm tự hỏi, cuối cùng cho rằng cảm xúc này là do lương tâm cắn rứt, lần đầu tiên gặp mặt đã nhìn thấy người ta bán khỏa thân xong rồi liền bỏ chạy, đây không phải là chột dạ còn gì.

Sau khi thuyết phục bản thân, Tạ Lục Dữ đã cảm thấy tự mãn, hẳn là hắn luôn co được dãn được, có thể thích ứng được mọi tình huống.

Chờ đến khi Cố Thanh Trì tới phòng khách, lần đầu tiên năm vị khách mời đã tụ tập đông đủ.

Tiếp theo nhân viên tiến hành phân đoạn một theo đúng kịch bản ban đầu.

“Được rồi, mọi người đã đều ở đây, chúng tôi sẽ kiểm tra vali của mọi người.

Tôi nói nói trước tiền mặt, thẻ và đồ ăn là những thứ bị cấm, nếu phát hiện sẽ bị tịch thu.”

Điều này đã được thông báo từ trước nên một số người đã chuẩn bị tâm lý.

Ba người bên Hoàng Hãn Vũ nhanh chóng kiểm tra rồi quay trở lại, phần lớn là quần áo và mỹ phẩm, ngoài ra còn có vài món không được đem vào nên bị tịch thu.

Sau khi kiểm tra bên đó xong, Tạ Lục Dữ chủ động kéo vali đến nói.

“Tiếp theo kiểm tra cái của tôi này.”

Tạ Lục Dữ có hai vali và một cái túi, chúng đều rất lớn, so với những người khác đều nhiều hơn.

Các nhân viên chỉ mất hơn mười phút để kiểm tra, nhưng họ không tìm thấy đồ cấm mà nhóm chương trình đề cập, tình huống nhỏ duy nhất là tìm thấy một chai dầu thơm Lục Thần.

Bên cạnh dầu thơm là một chiếc đồng hồ, không có hơn mười vạn thì không thể đặt được hàng, chiếc đồng hồ được đặt sang một bên và dầu thơm được đặt trang trọng ở giữa cũng đủ cho thấy sự quan tâm của người chủ đối với nó.

Cái chai màu xanh lá cây rất dễ thấy, và nhϊếp ảnh gia đã di chuyển ống kính của mình để chụp cận cảnh.

Tạ Lục Dữ trở nên cảnh giác.

“Các anh đâu có nói là không được mang dầu thơm, ngọn núi này đáng tin sao, có rất nhiều muỗi.”

Các nhân viên đã đặt nó trở lại.

“Mang thì có thể mang, chỉ là chưa từng thấy ai mang cái này.”

Tạ Lục Dữ yên tâm, con người hắn rất thu hút muỗi, người khác đứng cùng hắn không sao còn hắn thì bảy tám vết đốt.

Mấy cái dụng cụ đuổi muỗi hắn đều dùng qua, cuối cùng vẫn phải quay về dùng dầu thơm, mỗi lần ra ngoài đều mang theo, nó chính là mạng sống của hắn.

Tiếp đến là Cố Thanh Trì, cậu là người có ít đồ đạc nhất, hành lí chỉ có vài bộ quần áo.

Quần áo đều do Diệp Lí chuẩn bị cho, đều rất đơn giản, kiểu dáng không lỗi thời, cũng không quá màu mè, cùng phong cách của cậu hay mặc.

Chờ khi kiểm tra xong toàn bộ, nhân viên tiếp tục nói.

“Nói chung ngày đầu tiên của chương trình là để mọi người nghỉ ngơi và sẽ không có nhiệm vụ nào diễn ra.

Lần này thì khá đặc biệt.

Hôm nay tôi sẽ đưa ra nhiệm vụ đầu tiên.”

Nhân viên lấy ra một tấm card, nói.

“Người nhận nhiệm vụ, Cố Thanh Trì.”

“Nhiệm vụ này là một hình phạt cho việc đến muộn—”

Vừa dứt lời, Hoàng Hãn Vũ lên tiếng.

“Đến muộn đâu phải do Thanh Trì, trên đường xảy ra chuyện ai muốn đâu, vậy coi như hình phạt xong rồi.”

Chu Doanh Doanh hừ một tiếng, khoanh tay trước ngực.

“Thế cũng coi như là đến muộn mà.”

Nhân viên quay đầu lại hỏi ý kiến đạo diễn, lúc sau quay lại nói.

“Xem xét tình huống này, hình phạt đã chọn là một nhiệm vụ dễ.”

“Nhiệm vụ là thay đổi phong cách, nội dung cụ thể là cấm toàn bộ quần áo của khách mời mang theo, còn tất cả quần áo trong buổi diễn sẽ do nhà tài trợ cung cấp.”

Đang nói, một nhân viên khác đã đưa ra một chiếc vali khác, lớn hơn cái của Cố Thanh trì rất nhiều, nó có màu đen và có một ngôi sao trên đó.

Thương hiệu này là thương hiệu con của một công ty khá nổi tiếng, tập trung vào quần áo hợp thời trang, nhiều trang phục rất táo bạo và tiên phong được các blogger thời trang rất ưa chuộng.

Nói tóm lại, phong cách của thứ đồ đó với trang phục mà Diệp Lí chuẩn bị cho cậu không chỉ rất khác biệt, ngược lại còn hoàn toàn trái ngược..