Xuyên Thành Pháo Hôi Bị Ảnh Đế Vứt Bỏ

Chương 6: Gameshow 2

Truy tìm kho báu là một gameshow trực tiếp rất nổi tiếng dạo gần đây, được chia thành phiên bản chỉnh sửa và phiên bản trực tiếp.

Bản đã qua chỉnh sửa sẽ được phát sóng trên TV, có thứ hạng tốt nhưng không nổi lắm.

Chương trình được khen ngợi nhiều nhất là về số lượng lớn người xem trong suốt quá trình truyền hình trực tiếp.

Ban đầu trong danh sách khách mời có một ngôi sao hạng 18 không có vẻ gì nổi bật, vậy mà sau khi trải qua mấy kỳ phát sóng đến thời điểm hiện tại đã gần như leo lên hạng 2 nhờ dựa hơi vào chương trình này.

Một số người khác cũng trở nên nổi tiếng hơn.

Hình thức của chương trình thực sự rất đơn giản, mỗi nhóm chương trình sẽ thiết kế một kịch bản, sau đó bố trí một địa điểm phù hợp theo bối cảnh của kịch bản và bố trí nhân viên tại địa điểm đó đảm đương công việc NPC.

*NPC là các nhân vật xuất hiện trong trò chơi mà người chơi không thể điều khiển.

Những người tham gia được chia thành hai đội, tìm kiếm manh mối trong phạm vi nhất định sau đó định vị vị trí kho báu dựa vào manh mối trên.

Đội nào tìm được kho báu trước sẽ chiến thắng.

Chủ đề của số cuối cùng là công viên giải trí, các nhân viên đều hóa trang thành các nhân vật hoạt hình.

Chủ đề của số này là studio, nơi các nhân viên đóng giả làm nhϊếp ảnh gia, chuyên viên trang điểm và người mẫu.

Đoàn phim vẫn rất hào phóng cho thuê gần hết phim trường, nhưng vẫn có một vài phim trường đã thuê trước đó.

Đó không phải vấn đề lớn, chỉ cần không đi đến các studio là được.

Cố Thanh Trì được chị Hồng giao cho thợ trang điểm, thợ trang điểm cũng khá nổi tiếng, đến thời điểm này đã làm xong các người mẫu khác, vô cùng chào đón khi thấy Cố Thanh Trì.

Cô cầm cọ trang điểm nhìn Cố Thanh Trì một lúc lâu, khó xử nói.

“Không có gì tốt cả ...”

Chị Hồng có một chút sáng kiến, gần đây cửa hàng của chị đã đi theo xu hướng và cho ra đời một loạt quần áo tối màu, trong đó có yếu tố chính là văn hóa tang lễ.

“Chị muốn phong cách sang chảnh, nên đặt một đợt quần áo mới, em biết đấy, toàn màu đen xám, giờ giới trẻ thích kiểu này, hợp cách nhìn của họ.”

Thợ trang điểm tỏ vẻ đã hiểu, cô cùng chị Hồng quen biết nhau và hay trao đổi với nhau.

“Stop, chị ngày nào cũng nhai đi nhai lại vấn đề này, em hiểu rất rõ rồi.”

Cô ấy bảo Cố Thanh Trì ngồi xuống , nhìn vào mặt cậu, lẩm bẩm.

“Sắc da không có gì để chỉnh, không có huyết sắc, trắng nõn, tóc cũng được.

Chậc chậc, thật sự là bóng, còn có màu môi quá đỏ? Không, màu tối có chút sáng, và có một sự tương phản.”

Chị Hồng ở bên cạnh tưởng tượng ra tác dụng của lô quần áo mới đặt khi để Cố Thanh Trì mặc, không khỏi do dự.

“Liệu có ổn không?”

Trời sinh người đẹp, mặc gì cũng đẹp.

Thợ trang điểm suy nghĩ một lúc đành đưa ra ý kiến.

“Trước mắt cứ thử đồ đi.”

Chị Hồng tuổi có lớn một chút, kinh doanh quần áo gần như cả đời không hiểu chuyện gì khác, chỉ cần nhìn thoáng qua là chị vẫn hiểu các kiểu phổ biến hiện nay.

Giày Martin phối với áo khoác đen và quần yếm, sự kết hợp rất streetwear.

Trên quần áo có rất nhiều phụ kiện nhỏ ,mặt sau áo khoác hình đầu lâu, phía trước có một sợi dây xích mảnh, túi quần áo nhiều vô số, đôi bốt Martin cũng không quá màu mè.

Toàn bộ bộ này được nhét vào Cố Thanh Trì.

Phòng thay đồ nằm ngay bên cạnh cậu.

Cố Thanh Trì không nói gì cầm trang phục đi thẳng vào trong.

Vài phút sau bước ra liền tạo cho mọi người một cảm giác khác lạ, chỉ thay quần áo mà như thay đổi hẳn một con người.

Lúc đầu, cậu chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản cùng với quần âu đen được cắt vừa phải trông rất sạch sẽ gọn gàng.

Bây giờ khoác lên mình bộ đồ bắt trend thế này, vô cùng khí chất, thu hút mọi ánh nhìn.

So với ngoại hình, chị Hồng chú ý đến dáng người và khí chất hơn.

Cố Thanh Trì cao 1m83, tỷ lệ thân trên và thân dưới đều tuyệt vời.

Cậu mặc chiếc quần ống rộng hơi ngắn để lộ mắt cá chân.

Chị Hồng giúp cậu buộc lại sợi dây thun ở quần, rồi gật đầu hài lòng.

“Tuyệt, chính là dáng người này, tỷ lệ này.”

Chị đeo vào tay phải Cố Thanh Trì hai chiếc nhẫn , chiếc vòng tay.

Đeo một sợi dây chuyền dài lên cổ, còn tay trái đeo bao tay ngắn lộ ngón tay và nửa bàn tay.img

Ảnh minh họa.

Tuy mang nhiều phụ kiện nhưng không gây cảm giác thừa thãi, mà chúng hòa vào nhau, đẹp không tưởng.

Mặc dù cảm thấy không tồi, nhưng chị nhận thấy có gì đó chưa ổn lắm, sau đó ngắm nghía đánh giá từ trên xuống.

Cố Thanh Trì đứng thẳng người tạo cho chị một cảm giác cao quý như trong một bộ phim truyền hình Anh Quốc chị đã xem hôm trước.

“Cậu với trần Tửu là đồng nghiệp à? Nhìn vào trông rất quen mắt.”

Nhà hàng kia thật biết chọn người, người phục vụ ở đó đứng thẳng người, khí phách xuất chúng, nhưng chị Hồng không muốn tinh hoa này bị lãng phí.

Chị cau mày.

“Thần thái không ổn.

Ánh mắt nên hạ bớt một chút, có thể tưởng tượng cảm giác lười biếng, đừng đúng thẳng lưng như vậy, thật ra cũng không hẳn là lười biếng mà là loại cảm xúc tiêu cực, tang tóc đen tối.”

Chị Hồng nói một hồi, cảm thấy câu từ mình nói cũng hơi khó hiểu, chị liền ra hiệu.

“Chính là cảm giác tuyệt vọng trong cuộc sống.”

Cố Thanh Trì hiểu ra một chút.

Cậu đã có một khoảng thời gian rất tiêu cực.

Cậu đã ở trong trạng thái này gần hai năm.

Cậu không muốn làm bất cứ điều gì, cảm thấy mệt mỏi ngay cả khi cử động các ngón tay của mình.

Thậm chí bây giờ có lúc cậu thường cảm thấy chán nản.

Hiện tại rất dễ rơi vào trạng thái này, cậu hơi tưởng tượng tình huống ly hôn thất bại.

Hiệu quả ngay lập tức, toàn than cậu ảm đạm, ánh mắt trần trụi, hai vai thả lỏng, hơi hơi khom lưng đứng dựa vào tường, mệt như không có xương, bất bình nâng cằm lên, hỏi.

“Có rượu không?”

Chị Hồng rất ngạc nhiên, thật sự có rượu, chị dự định món quà này nhờ Cố thanh Trì đưa cho Trần Tửu, giờ chị ấy không thèm đếm xỉa gì đến chuyện đó, sau khi tháo hộp quà ra, chị ấy đưa chai rượu cho Cố Thanh Trì.

Cố Thanh Trì cầm lấy nhìn thoáng qua….là Vodka.

Cậu trực tiếp cắn mở nắp chai, nhấp một ngụm.

Rượu chảy xuống cổ vào dưới xương quai xanh.

Không khí xung quanh trở nên tĩnh lặng dù là người mẫu hay nhân viên.

Thợ trang điểm sửng sốt hồi lâu, mặt từ từ đỏ lên.

Cô đưa Cố Thanh Trì ngồi xuống.

“Đến đây, tôi sẽ vẽ cho cậu một bọng mắt hay gì đó.”

Lần này cô phải mất một lúc lâu, người mẫu cùng nhân viên bên cạnh đều lần lượt tiến vào trường quay, khi cô hoàn thành xong, studio từ phòng thay đồ đã bắt đầu bận rộn ghi hình.

Chỉ còn chị Hồng, thợ trang điểm và Cố Thanh Trì.

Ánh sáng trong studio không tốt lắm, hơi mờ.

Cố Thanh Trì tay cầm chai rượu, dựa vào tường bắt chéo chân.

Chị Hồng dặn dò.

“Đừng uống say quá, cậu chụp cuối, hiện tại chị phải qua đó xem tình hình, chờ chút nhé, lát sẽ kêu cậu vào.”

Khi rời đi, chị ấy cũng kéo theo thợ trang điểm, chỉ để lại Cố Thanh Trì ở trường quay.

Bên kia chương trình đang diễn ra sôi nổi.

Có bốn người MC và bốn vị khách sẽ được mời tham gia trò chơi trong mỗi số.

MC có hai người đảm nhận vị trí đội trưởng, một người là Thị Đế - đội trưởng đội đỏ.

Rating phim anh ấy đóng chính đều rất tốt, danh tiếng trong ngành không tồi, là lão đại trong ngành.

Người còn lại là một đại minh tinh, là đội trưởng đội xanh, tuấn tú xuất chúng, tổng thế hoàn hảo, biết hát biết nhảy, vô cùng đa tài.

Có một nhân viên bên cạnh phòng truyền hình trực tiếp bình luận.

"Hiện tại, đội xanh càng ngày càng tiến xa trên con đường thăm dò, ra khỏi điểm manh mối mà chúng tôi đặt ra, không bao lâu nữa sẽ ra khỏi khu vực đã phân định của chúng tôi."

"Mặc dù phía trước vẫn là studio, nhưng chúng ta đều biết đoàn chương trình của chúng tôi là một đơn vị không nhiều kinh phí, cho nên phía trước đội xanh vẫn còn một ít studio chưa thuê, nếu đi lạc vào những nơi này sẽ có thể bị trừ điểm.".