Có lẽ, anh ta đang coi mình như cái gối ôm nên mới thế!
Trời ơi, sao mà anh ta biết được mình có tâm hồn của môt cô gái hai mươi tám tuổi được chứ?
Keng keng!
Chiếc đồng hồ treo tường phong cách Châu Âu vang lên hai tiếng.
Dương Tử Mi ngước đầu lên nhìn.
Hai giờ!
Cô lại nhìn ra ngoài cửa sổ, chợt thấy ánh đèn bên ngoài lọt vào, chẳng lẽ bây giờ không phải là hai giờ chiều mà là hai giờ sáng sao?
Cả ngày không về nhà, cả nhà nhất định là đang lo lắng lắm đây.
- Buông tôi ra, tôi muốn về nhà!
Cô cố dùng sức đẩy chàng thiếu niên kia ra.
- Em có nhà sao?
Thiếu niên nhìn cô hỏi.
- Sao tôi không có nhà cho được chứ? Chẳng lẽ tôi là Tôn Ngộ Không chui từ trong đá ra à?
Dương Tử Mi vừa giận vừa buồn cười đáp.
- Anh tưởng em không có nhà nên còn đang định dẫn em đi đấy.
Thiếu niên áy náy nói.
Dương Tử Mi lúc này mới sợ hãi hỏi:
- Đây là đâu?
- Khách sạn Quân Duyệt ở thành phố A.
Dương Tử Mi nghe xong mới thở phào một cái, cũng may là vẫn còn ở thành phố A, trung tâm của thành phố A cũng chỉ cách thôn cô ở hơn mười cây số, chỉ cần ngồi xe hai mươi phút là đến.
Chỉ là, hiện đang là nửa đêm về sáng, sao mà ngồi xe được chứ.
Ở nhà chắc đang cuống cuồng lên núi tìm cô chăng?
Nghĩ đến đây, cô vô cùng lo lắng, lòng dạ rối bời, cô trách móc:
- Cũng tại anh hết, sao lại đưa tôi tới một nơi xa như vậy?
Thiếu niên nghe cô nói vậy, chỉ chằm chằm nhìn cô, sau đó lại ôm cô vào lòng, khẽ nói:
- Ngủ tiếp đi, trời sáng anh sẽ đưa em về.
Thành phố A vào năm 1992 so ra vẫn là một thành phố nghèo nàn và lạc hậu, trên đường vẫn chưa có taxi, phương tiện giao thông chủ yếu của mọi người vẫn là xe buýt và xe đạp.
Thế nên dù bây giờ Dương Tử Mi có muốn về nhà ngay cũng không thể về được.
Bây giờ chỉ mới có hai giờ sáng, còn lâu trời mới sáng, đành phải ngủ tiếp vậy.
Nhưng mà, sao cô lại để thiếu niên kia ôm cô ngủ hoài vậy được?
- Buông tôi ra, tôi muốn ngủ một mình.
Dương Tử Mi lại đẩy thiếu niên kia ra và nói.
- Không buông! Anh thích như vậy.
- Nhưng tôi không thích!
Dương Tử Mi gào lên.
- Em sẽ thích thôi!
Nói xong, thiếu niên đó nhắm mắt lại, hàng mi dày, dài cong vυ't khiến cho tất cả các cô gái đều phải ganh tỵ kia in bóng xuống gương mặt khôi ngô của anh ấy.
Không lâu sau, hơi thở của anh trở nên đều đặn hơn, anh lại ngủ say.
Dương Tử Mi bị anh cuốn chặt lấy, cô không thể làm gì hơn, đành nhắm mắt ngủ tiếp.
Thật ra, cô thấy được ôm như thế này rất thoải mái, dễ chịu, hơn nữa trên người anh ta có mùi tùng hương mà cô rất thích nữa.
Cô trăn trở một hồi nữa, lát sau cũng dần ngủ thϊếp đi.
Khi cô mở mắt tỉnh dậy thì trên giường chỉ còn mình cô thôi. Cô vội vàng ngồi dậy, dụi dụi mắt, nhìn ra xung quanh, không thấy bóng dáng của thiếu niên kia đâu nữa.
Cô nhìn lên đồng hồ, hiện đã là bảy giờ sáng!
Cô phải về nhà!
Nghĩ thế nên cô nhanh chóng xuống giường, vào nhà vệ sinh ngó ngó, cũng không thấy bóng dáng anh ta đâu, không biết anh ta chạy đâu mất rồi.
Thôi kệ, tự mình về cũng được.
Cô vừa mở cửa phòng, một cô phục vụ mặc đồng phục của khách sạn đang đứng chờ sẵn liền tiến đến nắm tay cô, sau đó dịu dàng ngồi xuống và đặt tay lên vai cô nói:
- Em gái, anh của em bảo chị đem đồ ăn sáng đến cho em, sau đó dẫn em về nhà, em đi theo chị nhé.
Dương Tử Mi nhất thời không phản ứng được anh của mình rốt cuộc là ai.
- Anh ấy đi đâu rồi?
- Anh em nói có việc gấp nên đi trước rồi.
Dương Tử Mi khẽ chau mày, lúc này cô chỉ muốn về nhà thật nhanh, để cả nhà cô không phải lo lắng cho cô nữa, cô nói:
- Vậy chúng ta đi thôi.
- Không ăn sáng sao?
- Chị mua mấy cái bánh bao cho em là được rồi.
- Ừm, cũng được.
Nữ phục vụ viên muốn nắm tay cô, nhưng cô liền phủi ra.
Cô không phải là một cô bé thật sự nên cô không quen bị một người xa lạ nắm tay như thế.
Nữ phục vụ viên thấy vậy cũng hơi kinh ngạc một chút, sau đó dặn dò cô đừng chạy lung tung, mà phải đi theo cô ta.
Dương Tử Mi gật gật đầu.
Sau khi ăn xong mấy cái bánh bao, nữ phục vụ viên liền dẫn cô đến chỗ xe về Dương Gia thôn.
Vừa mới lên xe ngồi xuống thì cô nghe thấy đứa bé trai bên cạnh khóc ầm lên:
- Ông nội, con muốn siêu nhân biến hình, con muốn siêu nhân biến hình, nội không mua cho con, con sẽ khóc, hu hu hu...
- Mẫn Cương, đừng khóc nữa, ngoan, chờ khi nào chúng ta quay về thì nội sẽ mua cho con nhé!
Nghe thấy tên Mẫn Cương, Dương Tử Mi đột nhiên sựng lại và vội vàng quay sang nhìn.
Đứa bé trai khóc đòi đồ chơi kia cũng đang trạc tuổi cô, tuy còn nhỏ nhưng nhìn rất đẹp trai, tuấn tú.
Khi cô nhìn thấy nốt ruồi trên cổ trái của đứa bé đó, cô hoàn toàn sững người lại!
Quả nhiên là anh ta!
Giờ đây, cô lại gặp được Mẫn Cương, người đàn ông tuấn tú, dáng người cao ráo, khí chất cao quý mà cô vô cùng ngưỡng mộ ở kiếp trước kia giờ vẫn còn là một cậu bé trạc tuổi cô.
Trời ơi!
Cô không thể chấp nhận được chuyện này!
Thì ra, lúc nhỏ, anh ta cũng không có gì xuất chúng, anh ta cũng thích nhõng nhẽo, thích vòi quà như những đứa trẻ khác vậy.Thật là khó mà tưởng tượng được.
Lúc này đây, cô đang dở cười dở mếu, vì cô không tài nào tưởng tượng được một đứa trẻ nhõng nhẽo vòi quà đang ở kế bên mình đây sau này lại có thể trở thành một người đàn ông chín chắn, phong độ kia cơ chứ.
Cảm giác cô đang nhìn mình nên Mẫn Cương liền quay sang làm mặt ma với cô, thậm chí còn lè lưỡi dọa cô nữa, Mẫn Cương nói:
- Nhìn gì mà nhìn? Còn dám nhìn nữa là ta biến thành ma bắt đi bây giờ!
Nghe thấy giọng non nớt dễ thương của Mẫn Cương, Dương Tử Mi bỗng chốc bật cười. Lúc này đây, cô cảm thấy thế giới quả thật rất kỳ lạ!
Tuy nhiên, cô lại nghĩ, ông trời cho cô quay lại thời điểm này, có phải là muốn cô gặp được Mẫn Cương ngay từ lúc này để cô có thể vứt bỏ mối tình đơn phương đau khổ của kiếp trước kia?
Nghĩ đến đây, cô lại quay sang nhìn Mẫn Cương lần nữa.
Mẫn Cương trừng mắt nhìn cô một cái, sau đó tiếp tục mè nheo đòi ông nội mua cho mình siêu nhân biến hình!