Dị Năng Trọng Sinh Thiếu Nữ Thiên Tài Bói Toán

Chương 8: Trí Nhớ Siêu Phàm (2)

- Ha ha, trường sinh bất lão thì không nhưng nếu tu luyện đạo thuật thì ít ra cũng có thể rèn luyện sức khỏe, kéo dài tuổi thọ.

Ngọc Thanh đạo trưởng cười đáp.

- Vậy con cũng muốn tu luyện.

- Đương nhiên rồi, vi sư sẽ từ từ giải thích tất cả năm thuật Sơn, Y, Mệnh, Tướng và Bốc trong đạo cho con, có luyện thành hay không còn phải xem tài năng thiên bẩm và tạo hóa của con nữa.

- Sư phụ, Sơn là gì?

Dương Tử Mi thắc mắc.

Ngọc Thanh đạo trưởng chậm rãi giải thích cho cô hiểu.

“Sơn” chính là một loại học vấn thông qua các cách như thực nhĩ, trúc cơ, huyền điển, chưởng pháp, phù chú… để tu luyện “thân xác” và “tinh thần”, giúp thân, tâm luôn khỏe mạnh.

Thực nhĩ là một cách tăng cường sức khỏe, trị bệnh bằng cách dùng thuốc bổ, rượu và những thứ đồ ăn thức uống chúng ta dùng hàng ngày.

Trúc cơ là một cách dùng thiền, tĩnh tọa để khống chế tinh, khí, thần để có thể tăng cường thể lực cho bản thân.

Huyền điển là một cách tu tâm, dưỡng tính trên nền tảng tư tưởng của Lão Tử, Trang Tử.

Chưởng pháp là một cách tăng cường thể lực thông qua việc luyện võ.

Phù chú là một loại phép thuật thông linh, tu luyện, tác dụng chủ yếu của nó là tránh tà, trấn sát, hóa dữ thành lành.

Nói tóm lại, “Sơn” chính là một dạng học vấn tận dụng việc thiền, tu luyện, võ học, thực liệu để nuôi dưỡng nhân cách con người.

Nghe sư phụ giải thích xong, Dương Tử Mi vô cùng phấn khởi. Cô chắc chắn rằng sư phụ hiện tại của mình là người có học vấn uyên bác, không phải hạng kém cỏi, lừa lọc người khác như vị sư phụ ở kiếp trước kia của cô.

- Con chỉ mới năm tuổi thôi, là độ tuổi bắt đầu tu luyện Đạo Khí Thuật tốt nhất, giờ ta sẽ vừa lên núi vừa giảng giải cho con hiểu về Đạo Khí Thuật, con phải nhớ cho kỹ nhé.

- Dạ, con cám ơn sư phụ.

Ngọc Thanh đạo trưởng niệm vài câu khẩu quyết.

Dương Tử Mi nhanh chóng đọc thuộc theo.

Ngọc Thanh đạo trưởng không ngờ trí nhớ của cô tốt như vậy, thế là ông lại tiếp tục đọc thêm vài câu nữa, kết quả, mỗi lần đọc xong là cô đều học thuộc ngay và đọc lại giống y như vậy, không sai một chữ.

- Có người từng dạy khẩu quyết cho con à?

Dương Tử Mi lắc lắc đầu trả lời:

- Đây là lần đầu tiên con nghe những câu khẩu quyết này đấy.

- Chỉ nghe một lần là nhớ sao?

Dương Tử Mi gật gật đầu:

- Quyển Chu Dịch hôm qua sư phụ đưa cho con, con cũng thuộc lòng hết rồi.

Lần đầu tiên gặp cô, Ngọc Thanh đạo trưởng đã cảm thấy cô có gì đó rất đặc biệt nhưng lại không nghĩ cô là thần đồng. Văn tự trong Chu Dịch đều là văn tự khó, cho dù là sinh viên đại học muốn học thuộc lòng cả quyển sách như thế ít nhất cũng mất một năm, huống hồ đây chỉ là một đứa trẻ năm tuổi.

- Con đọc được hết tất cả chữ trong đó?

- Cha… con dạy con.

Dương Tử Mi không biết giải thích thế nào về trí nhớ siêu phàm của mình, cũng không biết tại sao mình lại có thể đọc được tất cả những chữ đó, cô lại càng không thể nói mình là người hồi sinh, sống qua hai kiếp được nên cô chỉ còn cách nói dối.

.........

Nhìn vào mắt cô, Ngọc Thanh đạo trưởng cũng đoán được là cô đang nói dối.

Ông biết, lai lịch của cô nhất định là không như những người khác, nếu không, với tu vi của mình, sao ông lại không thể đoán ra được mạng số của cô chứ?

Có thể xem và học thuộc Chu Dịch chỉ trong một ngày, nhất định là bậc kỳ tài hiếm có.

Ông cũng không nói gì thêm, chỉ niệm tiếp khẩu quyết của Đạo Khí Thuật cho cô nghe. Để chắc chắn rằng cô quả thật có một trí nhớ siêu phàm, ông đọc liền một mạch khoảng mười phút không nghỉ, dường như tất cả khẩu quyết của Đạo Khí ông đều đọc hết ra, đọc xong thì cả hai thầy trò cũng vừa đến được Đạo Quán trên đỉnh núi.

- Cô bé, giờ con hãy đọc lại mấy câu khẩu quyết lúc nãy cho sư phụ nghe xem.