Cheers

Chương 39

Nói chuyện với Đường Lý đương nhiên là tan rã trong không vui.

Đường Lý cảm thấy mình thật sự không thể trao đổi thêm được nữa, cầm hợp đồng lên phất tay bỏ đi. Khương Mặc ngồi đó một mình một lúc, uống cà phê xong mới chậm rãi đeo túi xa ngoài đón xe.

Đến bến xe, anh mua vé gần nhất rồi lên xe. Anh ngồi ở vị trí bên cửa sổ, bên cạnh là một ông chú vừa lên xe đã bắt đầu gọi điện thoại. Khương Mặc lấy tai nghe từ trong túi ra nghe nhạc Chopin, ngây ngẩn nhìn phong cảnh bên ngoài. Trời đầy mây.

Khi đến nơi Lê Lý, Khương Mặc và hai cô gái lên đại một chiếc xe dù ở bến xe, đều là đi cổ trấn. Khương Mặc nghe họ nói chuyện phiếm, lái xe nói nhiều, hỏi có phải họ tới chơi không, còn giới thiệu mấy chỗ nên đi. Hai cô gái kia cười nói đến đây vẽ ký họa, thả lỏng tâm trạng. Nghe người khác nói chuyện một lúc, anh cầm điện thoại lên nhìn, sóng yên biển lặng, Thẩm Triều Văn không nhắn gì cho anh. Ừm, rất có kiên nhẫn.

Đến nơi, xuống xe. Khương Mặc đeo túi đứng ở cổng cổ trấn mở bản đồ ra xem mấy lần, sau khi chắc chắn anh mới đi thẳng vào. Anh đã đến đây mấy lần nên cũng có chút ấn tượng với đường xá, nhưng ở đây nhiều ngõ, nếu là người có cảm giác phương hướng không tốt vào đây, hẳn là đi chưa được bao nhiêu đã thấy choáng.

Đây là dạng cổ trấn Khương Mặc thích, không nổi tiếng như Ô trấn Chu Trang, không đông du khách, phát triển vừa phải. Ở đây điển hình của vùng sông nước Giang Nam, tường trắng, ngói xanh và những con hẻm sâu. Thời tiết không tốt lắm, vì trời âm u nên có màu xanh xám. Khương Mặc đi dọc theo sông nhìn khí trời, cảm thấy sắp có một trận mưa to. Sương mù giăng đầy trong không khí, dù chưa mưa nhưng cũng có thể cảm nhận được hơi nước trong không khí thấm vào cả người làm toàn thân ẩm ướt.

Anh lặng lẽ bước đi suốt quãng đường. Tìm tới một thư viện, đăng ký thông tin ở chỗ bảo vệ rồi đi vào, lên phòng đọc tầng hai. Có một người nữ mặc váy dài ngồi ở quầy lễ tân đọc sách.

Khương Mặc bước tới.

Khi Mai Tình nghe thấy tiếng động, cô không ngẩng đầu lên chỉ chỉ qua ghế kế bên, “Chờ mẹ đọc xong chương này đã, con ngồi trước đi.”

Khương Mặc không dám quấy rầy cô, ngồi xuống bên cạnh yên lặng chờ đợi. Anh nhìn Mai Tình một lúc, trạng thái rất tốt, vẫn chói lọi như trước. Khí chất ôn hòa trầm ổn hơn, nhiều hơn mấy phần lạnh nhạt so với trước.

Khoảng hai mươi phút sau cô mới khép quyển sách trong tay lại, nhìn đồng hồ trên tay: “Mẹ tan làm rồi.”

Khương Mặc gật đầu đứng dậy cùng cô. Anh tùy ý liếc nhìn quyển sách Mai Tình đang cầm, Mai Tình đưa bìa sách cho anh xem: “Đi đến hải đăng của Ngũ Nhĩ Phu.” Khương Mặc chưa từng xem quyển sách này, hỏi cô, “Nói về cái gì?” Mai Tình dẫn anh ra ngoài, suy nghĩ rồi nói: “Nói về người sống, định sẵn họ sẽ luôn bị một cái gì đó nhấn chìm.”

Trước đây cô không thích xem những thứ này. Khương Mặc im lặng đi theo cô ra khỏi phòng đọc trống trải: “Bây giờ mẹ thích xem mấy loại sách này à?” Mai Tình cười: “Ngày nào cũng trông sách, không đọc sách thì làm gì? Mẹ đọc loạn lắm, cái gì cũng đọc.”

Họ bước ra ngoài và gặp một người đàn ông trung niên có dáng người hơi mập, mặt mũi hiền lành. Chú này cầm một túi mận khô như thể đang đợi Mai Tình. Khi nhìn thấy cô, chú đang muốn tiến lên thì thấy Khương Mặc bên cạnh nên do dự một lúc, vẻ mặt mất tự nhiên còn có chút xấu hổ.

Mai Tình cười chủ động chào hỏi: “Quản lý.” Cô dừng lại rồi vỗ vai Khương Mặc, “Đây là con trai tôi. Tiểu Mặc, đây làm quản lý Chu.” Khương Mặc nhìn đối phương lịch sự chào hỏi, xin chào.

Hàn huyên qua loa vài câu, Khương Mặc ra khỏi thư viện cũ kỹ này với Mai Tình.

Khi đi xa thêm một chút Khương Mặc mới trêu ghẹo cô: “Hình như chú kia thích mẹ đó.” Mai Tình: “Người thích mẹ con nhiều lắm.” Khương Mặc suy nghĩ rồi uyển chuyển bày tỏ thái độ của mình: “Con sẽ không phản đối cuộc sống mới của mẹ, đây là tự do của mẹ, đừng để ý tới con.”

Mai Tình dừng bước, trên mặt không có biểu cảm gì, nhìn anh rồi mới đi tiếp về phía trước, thật lâu sau mới đáp: “Không tốt bằng ba con, không muốn tìm.” Giọng điệu rất bình thản không có cảm xúc.

Khương Mặc không nói tiếp. Anh bước lại gần cô, lặng lẽ ôm vai mẹ, chậm rãi đi dạo trong trấn cổ.

Có rất nhiều thuyền cũ đậu dọc ven đường sông, có tiểu thương ngồi bên trong chào hàng rau quả, bên bờ còn có người đang giặt quần áo. Vừa dừng vừa đi cũng rất thích ý. Thỉnh thoảng Mai Tình lên tiếng nói với anh vài lời, giới thiệu di tích cổ là gì, Khương Mặc chỉ lắng nghe chứ không chen vào.

Mai Tình dẫn anh vào một phòng trà cổ. Mai Tình đẩy rèm châu đi vào, gọi cho anh một dimsum và một ấm Long Tỉnh.

Chờ khi cô tráng nóng cốc trà rồi bắt đầu châm trà, Khương Mặc mới hỏi: “Không ăn cơm à?”

Mai Tình: “Bây giờ mẹ không ăn tối, về chỉ ăn một quả táo là đủ.”

Khương Mặc: “Vẫn phải ăn chứ, mẹ không mập nhịn làm gì.”

Mai Tình cười: “Thỉnh thoảng cũng phải ăn, nhưng không ăn mặn, thỉnh thoảng luộc vài món là xong.” Cô dừng lại, “Sao con lại tới đây.”

Khương Mặc: “Muốn tới thăm mẹ.”

Mai Tình không tin: “Có chuyện thì nói.”

Trong quán trà có một sân khấu nhỏ. Họ nói chuyện được một lúc thì có một ông lão đi tới ghế ngồi, bắt đầu độc tấu bình thoại và đàn từ, giảng về Tam quốc.

Ngồi yên lặng nghe một lúc Khương Mặc mới nói với cô: “Con cãi nhau với Triều Văn.”

Mai Tình không có vẻ gì là ngạc nhiên, hỏi anh đã xảy ra chuyện gì. Khương Mặc suy tư kể ngọn nguồn câu chuyện từ đầu đến cuối cho cô nghe.

Mai Tình nghe xong gật đầu, nâng chén trà lên uống rồi nói chầm chậm: “Chuyện này có gì mà cãi nhau, chuyện chút xíu cũng chạy đến tìm mẹ kể lễ.”

Khương Mặc: “Đây có phải là chuyện nhỏ đâu.”

Mai Tình ngợi rồi không bênh đứa nào: “Cách xử lý chuyện này của hai đứa có vấn đề, tính tình của tiểu Triều Văn bướng bỉnh không nghe khuyên, không làm ầm lên mới là lạ. Hai đứa tám lạng nửa cân đều có lỗi, không có đứa nào tỉnh táo hết.”

Khương Mặc à rồi không cãi lại.

Mai Tình lại ung dung uống trà, suy nghĩ rồi mới nói với anh: “Con cũng không thể nào mỗi lần cãi nhau là chạy mất, chẳng ra gì cả.”

Khương Mặc đáp lại: “Con muốn để em ấy yên tĩnh, đừng thấy con là lại nổi nóng mất bình tĩnh. Con vẫn muốn làm dịu tính tình của em ấy đi, nếu em ấy vẫn như vậy sẽ xảy ra chuyện.”

Mai Tình lắc đầu: “Muốn hay thật, đừng để lúc đó lại phản hiệu quả.”

Khương Mặc bất đắc dĩ: “Vậy làm sao giờ, chẳng lẽ cái gì con cũng chiều theo em ấy, nghe theo em ấy? Được thôi, sau này em ấy chẳng cần đi làm nữa, từ bỏ cuộc sống của mình luôn, tốt nhất kè kè bên con cả này, mẹ cảm thấy như vậy được không?”

Mai Tình lắc đầu: “Chuyện của hai đứa hai đứa tự giải quyết, mẹ không dạy gì hết, con phải tự độ đi.”

Khương Mặc tức giận: “Nhiều lúc con không làm gì được em ấy.”

Mai Tình thở dài, an ủi anh: “Từ từ thăm dò, đừng nóng vội, học cách sống chung là chuyện cả đời.”

Uống trà xong, một đôi nam nữ khác đã xuất hiện trên sân khấu, lúc này hát một khúc nổi tiếng “Xái đầu phượng”.

Mai Tình chỉ lên sân khấu, cười nói với anh: “Đây là một đôi vợ chồng, nghe nói chưa từng cãi nhau, mỗi ngày đều cùng nhau đi làm cùng nhau tan tầm, cùng mua đồ ăn, tản bộ, như hình với bóng, cực kỳ tình cảm. Khương Mặc không tin: “Sống với nhau sao lại không cãi nhau? Mẹ cũng chẳng ở cùng với họ, sao lại biết họ không cãi nhau?” Mai Tình cười: “Mẹ với ba con cũng không cãi nhau. Có người không cãi nhau nhưng cũng có thể sống hết đời cùng nhau, có người cãi nhau nhưng cũng có thể yêu thương nhau, mỗi người có một cách, cái này chẳng có gì là lạ.” Khương Mặc im lặng, “Cũng đúng.”

Trà lạnh khúc tan. Khương Mặc ăn dimsum xong cảm thấy mình no quá.

Khi họ ra khỏi quán trà sắc trời cũng đã tối, trên mặt sông có một lớp sương mù mỏng.

Đi một lúc, Khương Mặc cảm thấy bình tĩnh hơn rất nhiều, lúc này anh mới bắt đầu nói chuyện chính với Mai Tình.

“Con muốn tự quay, không muốn bị người khác phủ định nữa. Nghề này có nhiều rào cản, cũng chỉ có tiền mới có thể phá tan.”

Nói kể về tình hình hiện tại của mình.

Mai Tình nghe đã thấy khó khăn, cô cười hỏi: “Đi đến bước này rồi còn muốn kiên trì không?”

Khương Mặc suy nghĩ, anh cũng không biết phải nói thế nào, cảm thấy loại chuyện này không thể giải thích rõ ràng được, thế là đơn giản nói ra một câu ấu trĩ: “Mẹ cứ coi như con đang mơ đi.”

Mơ.

Mai Tình vẫn cười: “Lùi về mười năm… không, năm năm đi, nếu năm năm trước con nói với mẹ chữ này, mẹ sẽ thấy con có khí phách thiếu niên, có mấy phần chí khí. Nhưng bây giờ con nói với mẹ những lời này, mẹ chỉ thấy con liều lĩnh ngớ ngẩn, không chỉ mẹ, người khác cũng sẽ cảm thấy như vậy. Bây giờ con ba mươi, không phải mười ba, có một số việc phải suy nghĩ kỹ càng.”

Vậy thì sao. Khương Mặc nghĩ, dù sao anh cũng đã quyết định thứ mình theo đuổi là đáng giá, anh không quan tâm người khác thấy thế nào.

“Con hiểu ý của mẹ, nhưng con không muốn sống thành bộ dạng mình chán ghét.” Anh nói, “Dù sao con cũng không phục.”

Không vì lý do nào khác, chỉ là không phục.

Giọng điệu Mai Tình bình thản: “Không phục cái gì? Con nên phục đi. Cúi đầu, mẹ cam đoan con sẽ sống thoải mái.”

Sống thoải mái?

Ai cũng muốn thoải mái.

Khương Mặc dừng bước.

“Con cũng thử thuyết phục mình rất nhiều lần nhưng không thể thông được, con không phục.”

Lời này rất tùy hứng.

Nếu là với người khác, Khương Mặc cũng sẽ không nói ra những lời nói suông ngây ngô thế này, nhưng vì đối mặt là Mai Tình, tự dưng anh có chút khó chịu, muốn nói ra hết thảy.

Mai Tình nhìn anh, chỉ cười.

“Vậy nếu sau này không quay ra được gì thì sao?”

“Quay tiếp.”

“Nếu cả đời vẫn không quay ra được thành tựu thì sao?”

“Cũng không hối hận.”

Dù sao đã chẳng còn gì để để ý nữa rồi nên lời này nói ra rất thẳng thắn không lo sợ.

Tĩnh lặng.

“Mẹ biết rồi.” Giọng của cô rất ôn hòa. “Dù sao mẹ cũng không về nhà nữa. Con muốn xử lý thế nào thì làm, mẹ không hỏi, con vui là được.”

Khương Mặc chua mũi, nghiêng người nhẹ nhàng ôm lấy cô, nói lời xin lỗi.

Mai Tình cười vỗ vai anh: “Quy định của tổ tiên là phải để lại đồ phòng thân cho con cái. Đây là đồ cưới của mẹ, lúc đó mẹ bị cậu con chửi xiên chửi xéo cũng không dám bán nhà, muốn để lại truyền thừa cho con, giúp chút sức cho con. Con thì hay rồi, lấy đồ của tổ tiên đi xây mộng.”

Khương Mặc chỉ có thể nói xin lỗi.

Mai Tình vỗ lưng anh: “Có đôi lúc con rất giống ba con. Đừng nghĩ nhiều, mẹ ủng hộ con.”

Anh ở Lê Lý với Mai Tình hai ngày. Khi Khương Mặc đi không lời từ biết, sáng sớm Khương Mặc đã rời đi, đeo túi trên lưng bắt taxi đến bến xe.

Đường quay về dài hai tiếng đồng hồ, cả đoạn đường đều là sương mù mênh mông, bầu trời xanh xám, rất đẹp, mờ mịt, xa xăm.

Anh nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc rồi lấy điện thoại ra tìm một góc đẹp để chụp, gửi một tấm hình lúc 7 giờ 15 phút cho Thẩm Triều Văn không liên lạc với anh.

Gửi xong, anh nhắm mắt chuẩn bị nghỉ ngơi một lúc, giây sau điện thoại đã rung lên.

Đối phương gửi là: Nhớ ăn sáng.

Dặn dò giản dị tự nhiên, gần như là đáp ngay lập tức.

Khương Mặc nhìn mấy chữ đó suy tư vài giây, không khỏi bật cười.