Cheers

Chương 20

Sau khi phá vỡ lớp bọc này, cuối cùng họ cũng có thể trò chuyện với nhau vài câu. Nhưng vì lệch múi giờ và cuộc sống bận rộn nên việc trò chuyện luôn bị đứt quãng, thêm cả Thẩm Triều Văn còn là một người có tính không thích nói chuyện không đâu, cho nên phần lớn giao lưu của họ chỉ vây quanh cuộc sống, không xuất hiện chuyện mập mờ gì nhiều.

Nhưng ngay cả khi một chữ mờ ám cũng không xuất hiện, nhưng Khương Mặc vẫn lơ mơ cảm thấy quan hệ của họ dường như tốt hơn trước rất rất nhiều… dù sao cả hai cũng hiểu rõ về nhau, mỗi ngày lại thỉnh thoảng trò chuyện một hai câu, Khương Mặc có cảm giác mình đang do dự dây dưa không rõ với Thẩm Triều Văn.

Thẩm Triều Văn vẫn cập nhật cố định một tuần ba lần 2, 4, 6 video mèo và video nhà cho anh, Khương Mặc cũng đúng giờ xem, thỉnh thoảng còn bình luận vài câu. Sau khi Thẩm Triều Văn cảm giác được thái độ của Khương Mặc thả lỏng hơn, cậu bắt đầu dần dần mở rộng nội dung nói chuyện phiếm – lúc đầu chỉ hỏi anh cách làm một số món ăn.

“Mẹ nuôi nói món cốt lết sốt hành em làm không ngon như anh, anh dạy em được không?” “Làm nhân mì hoành thánh có cần bí quyết gì không, xin được thỉnh giáo.” “Sao em lại chưng cua viên không được tươi?” Những câu hỏi như thế.

Thông thường Khương Mặc sẽ chỉ cho cậu một số điểm nấu ăn ngắn gọn súc tích, nhưng người luôn thông minh như Thẩm Triều Văn lại như không hiểu được những chỉ dẫn bằng văn bản của anh, luôn bày tỏ mình không hiểu lắm

Dạy học này nọ bằng cách gửi tin nhắn thật sự rất khó để nói rõ ràng, Khương Mặc thường phải vừa đọc kịch bản nghệ thuật xuất sắc vừa phải gõ chữ dạy cậu nấu cơm ra sao, dạy đến mức muốn phân liệt… Cuối cùng vì để cho quý bà Mai Tình được cơm nước thơm ngon, Khương Mặc lười gõ chữ đành phải đau xót lựa chọn voice chat cho Thẩm Triều Văn.

Tổ tiên của quý bà Mai Tình theo nghiệp kinh doanh, ông nội cô ngày xưa là ông trùm dệt may nổi tiếng với gia thế xuất chúng, cô còn là con gái út trong nhà, là một tiểu thư được cưng chiều và nâng niu trong lòng bàn tay từ nhỏ đến lớn. Cô rất kén ăn và không thích ăn đồ ngoài, ở nhà hoặc là dì nấu cơm hoặc là con trai nấu cơm. Sau khi Khương Mặc đi trong nhà không có người chăm sóc, cô rất tự nhiên xem Thẩm Triều Văn thành người trong nhà, ngày xưa sai sử Khương Mặc ra sao thì bây giờ sai sử Thẩm Triều Văn như thế.

Trước kia Khương Mặc cảm thấy chuyện này không có gì quan trọng, nhưng bây giờ anh lại rất không đồng ý để cho Mai Tình sai sử Thẩm Triều Văn, rất kỳ cục.

Sau khi suy nghĩ về chuyện này, một ngày nọ anh thử thăm dò đề xuất với quý bà Mai Tình, kết quả đúng như dự đoán bị chửi cho một trận, quý bà Mai gửi cho anh N voice chat 60s chửi bằng giọng địa phương nào là anh bỏ ba bỏ mẹ bỏ mèo ở nhà chạy sang Pháp vui vẻ, trong nhà chỉ còn mỗi một người đáng tin cậy giúp đỡ anh lại còn lắm lời vân vân. Khương Mặc nghe tiếng địa phương được một nửa thì đầu hàng, im lặng đáp lại quý bà Mai bằng một loạt dấu chấm.

Má mi cũng phản rồi. Bị viên đạn bọc đường của quân địch lặng thầm mê hoặc, Khương Mặc, người chiến đấu một mình rất chi là bi thương, nhưng lại không nghĩ ra được cách nào hay để kéo Mai Tình về lại trận doanh của mình.

Cũng không thể nói thật với quý bà Mai rằng Thẩm Triều Văn có âm mưu với mình, mẹ đừng có bị em ấy lôi kéo chứ? Vậy cũng quá xấu hổ rồi, không làm được.

Nghĩ đi nghĩ lại, trong nhà anh Thẩm Triều Văn quả thật làm cho người ta rất thích, người ba Khương Khải Đông của anh thích cậu trai Thẩm Triều Văn nhà nghèo thông minh chăm chỉ này nhất, chưa kể đứa trẻ này còn cùng quê với ông… Nếu Thẩm Triều Văn là con gái, đoán chừng chỉ vài phút đã được hai người trong nhà tới nhà cầu hôn luôn.

Quân địch quá xảo quyệt gian trá, Khương Mặc ở nước ngoài chiến đấu chống lại hỏa lực, đau đầu cực kỳ.

Trước không nói đến cảm giác của anh dành cho Thẩm Triều Văn là gì, dù sao Khương Mặc thật sự không có ý định yêu đương, thứ nhất là không có thời gian, thứ hai là chưa nghĩ ra được anh muốn loại tình cảm nào. Người ta khi làm việc gì cũng phải nghĩ thấu đáo rồi mới làm được đúng không? Anh phải suy nghĩ rõ ràng.

Dù sao trong sự hiểu biết của Khương Mặc, tình yêu không nên quá logic, không nhất thiết phải có âm mưu sống chết, phải xúc động lòng người, nhưng chí ít phải trọn vẹn, trầm buồn, có giọng văn làm người ta trầm mê, có màu sắc không rõ, logic lạ đời và có kịch tính. Ví dụ như một ngày nọ anh nhận được một lá thư, nghe được một câu ca, nghe được một cố sự nào đó, và anh yêu một phẩm chất đặc biệt nào đó trong những điều này, tìm được đối phương trong mơ hồ không rõ, dùng thời gian cực ngắn tưởng tượng ra dáng dấp của tình yêu, hơi thở chìm vào trong như một giấc mộng, có thể chiếm được, hoặc không bao giờ chiếm được, chỉ còn lại ký ức. Mơ hồ, sương mù mờ lối, đây là ấn tượng của anh về tình yêu, nó ẩm ướt, viển vông, mờ mịt, cảm động. Anh ảo tưởng nó sẽ xảy ra như thế nào, chẳng hạn như anh đi ngàn dặm để tìm bạn qua thư của mình, đi gặp một người xa lạ, dùng thời gian một ly rượu để yêu đối phương, sau đó chia tay không bao giờ gặp lại, và đó có thể là kỷ niệm cả đời.

Khương Mặc luôn cảm thấy mình là Thẩm Triều Văn luôn thiếu thiếu một cái gì đó, ít nhất không phải là loại cảm giác làm anh rất xúc động kia…

Nhưng anh không thể từ chối những video mèo và video nhà đối phương định kỳ gửi tới, vì vậy chỉ có thể dây dưa thế này với Thẩm Triều Văn, không biết phải làm sao mới ổn.

Anh muốn “khách sáo” hơn với Thẩm Triều Văn một ít, nhưng dần dần anh phát hiện ra điều này là rất khó. Dù sao đối phương cũng không nói lời nào vượt quá giới hạn, cậu chỉ hoặc là nói về chuyện anh cảm thấy hứng thú, hoặc là nói những chuyện anh không thể không trả lời lại, vốn không hề nói đến chuyện tình cảm với anh.

Nếu như mình đề cập đến trước, như vậy sẽ rất bị động và tưởng bở.

Lằng nhà lằng nhằng như thế vốn tưởng rằng vẫn cứ sẽ như vậy… Nhưng một ngày nọ, chuyện bất ngờ xảy đến.

Chính chủ chuyên post bài đều đặn Thẩm Triều Văn bỗng một ngày ngừng post.

Suốt một tuần đó cậu không gửi video mèo hay video nhà cho Khương Mặc.

Ghét nhất là đối phương không hề xin nghỉ trước hay nhắc nhở ngừng update, cứ thế việc cập nhật bị gián đoạn không hề báo trước.

Điều này làm cho Khương Mặc nghiêm túc theo đuổi cập nhập rất không quen, rất ngứa ngáy khó chịu, cũng rất tò mò về nguyên nhân Thẩm Triều Văn ngừng post chương mới.

Anh nhẫn nhịn không đi giục chương, dù sao vẫn luôn là Thẩm Triều Văn chủ động tìm anh…

Khương Mặc chỉ có thể tự an ủi bản thân chính chủ Thẩm Triều Văn chắc đang có việc gì nên bị trì hoãn, cuối tuần hẳn sẽ tiếp tục có chương mới.

Không lâu sau đó một tuần mới đã đến. Khương Mặc còn cố ý đặt báo thức cho mình vào sáng thứ hai chờ up chương mới, nhưng chờ tới chờ lui ngày hôm đó vẫn không có video mới nào.

Điều này rất bất thường.

Khương Mặc biết Thẩm Triều Văn là một người đúng giờ gần như là cứng nhắc, thứ có thể phá vỡ quy tắc làm việc của người kia… vậy sẽ là chuyện ngoài ý muốn gì?

Nghĩ tới nghĩ lui càng nghĩ càng thấy không đúng.

Chẳng lẽ đối phương đang lừa mình?

Để mình chủ động hỏi cậu?

Không ngoài khả năng này.

… Nhưng cũng không thể nghĩ người ta xấu xa như vậy được. Có lẽ là bệnh? Hay là trong trường có chuyện gì gấp? Dạo này bận quá nên không đến nhà anh?

Khương Mặc không muốn bỏ sĩ diện đi quan tâm đến Thẩm Triều Văn, cuối cùng đành lúng túng gọi điện cho Mai Tình, nói tào lao mía lao với mẹ mình nửa ngày mới làm bộ lơ đãng hỏi: “… Gần đây trường của Thẩm Triều Văn có rất nhiều việc hả mẹ? Không qua thăm mẹ hả?”

Quý bà Mai Tình dừng lại rồi nói đầy kỳ quái: “Thẩm Triều Văn xin nghỉ về quê mà, thằng bé không nói với con à?”

Khương Mặc cau mày: “Em ấy về quê làm gì vậy?”

“Triều Văn không nói với con sao? Bà thằng bé vừa mất hồi đầu tuần, sao con không quan tâm tới em gì hết vậy?”

“… Bà em ấy mất?”

“Ừ, mất rất đột ngột, nghe nói là nhồi máu não.” Quý bà Mai thở dài, “Ài, Triều Văn cũng khổ quá, từ nhỏ đã cha không thương mẹ không yêu, chỉ có mỗi bà thương, nay là cũng mất…”

Khương Mặc bắt đầu lo lắng, anh vội vàng cúp điện thoại, nhanh chóng tìm số điện thoại của Thẩm Triều Văn rồi bấm gọi.