Edit: Ryal
Nhóc trai thẳng đánh một giấc tới tận trưa.
Loại rượu trong veo kia khi uống thì rất thanh nhưng lúc ngấm lại không hề nhẹ, lúc tỉnh lại nhóc trai thẳng vẫn còn hoa mắt chóng mặt, nhìn chằm chằm chiếc màn giường một lúc lâu vẫn chưa tỉnh.
Cậu mơ hồ nhớ được đêm qua mình với Chúc Lăng ra ngoài uống rượu ở lầu xanh, xem các vũ nữ biểu diễn, Chúc Lăng lại chơi tửu lệnh với cậu, cậu thua rất nhiều lần, chẳng bao lâu sau đã say tới mức không phân biệt nổi đông tây nam bắc…
Nhưng những chuyện sau đó thì cậu lại chẳng nhớ được gì.
Chỉ có cảm giác như mình đã trải qua một giấc mộng đẹp, trong mộng có người ôm lấy cậu, ban cho cậu một nụ hôn đầy choáng váng.
Trai thẳng không nhịn được mà cong mắt cười, nhưng chẳng bao lâu sau đã có thấy sai sai. Cậu nhìn chằm chằm nóc giường thêu hoa một lúc, sao cứ có cảm giác đây không giống cung mình…
Cậu chưa kịp nghĩ kĩ, màn giường đã bị vén lên.
Ánh mặt trời chiếu rọi, người đẹp mặc bộ đồ lụa trắng vén màn, y phục như màu tuyết, mái tóc đen dài chỉ buộc hờ, khuôn mặt tuấn tú lạnh tựa băng sương, ngồi bên giường nhìn cậu.
Trai thẳng mở to hai mắt.
Sở Hà Quân giơ tay sờ mặt tiểu Chiêu nghi: “Tỉnh rượu chưa? Cậu to gan thật, đã xuất cung uống rượu còn dám đến trước mặt ta, đúng là không sợ ta phạt cậu mà”.
Hắn nói thì nói vậy nhưng ánh mắt rất ôn hòa, mang theo cả chút ý cười nhàn nhạt.
Trai thẳng ngây người.
Cậu hoàn toàn không nhớ hôm qua mình đã làm gì, chắc không say rượu rồi nổi điên chạy sang quấy rối Sở Hà Quân đâu nhỉ.
Cơ mà trông Sở Hà Quân hờ hững thế này, có vẻ cậu không làm chuyện gì xấu.
Cậu yên lặng vùi mình vào trong chăn, chỉ chừa lại đôi mắt đen nhánh, chột dạ cất tiếng: “Ừm… Tôi xin lỗi, lẽ ra tối qua tôi không nên uống nhiều, rồi lại không kiềm chế được. Giờ tôi choáng váng quá không nhớ nổi điều gì, nếu hôm qua tôi có làm gì đường đột, người đừng để bụng nha?”.
Cậu nói thật chân thành.
Người uống say đâu biết gì, dù tối qua không quấy rối Sở Hà Quân thì chắc cũng đã quậy một trận dữ lắm. Sở Hà Quân không đuổi cậu ra ngoài mà còn chăm sóc cậu, đúng là niềm vui bất ngờ ập tới.
Vậy nên cậu thẹn thùng nhìn Sở Hà Quân, nghĩ thầm: không hổ là người mình thích, đúng là vừa đẹp vừa tốt bụng.
Nhưng Sở Hà Quân nghe được câu nói cuối cùng của cậu thì nụ cười lại nhạt đi thấy rõ.
Hắn nhìn chằm chằm tiểu Chiêu nghi, im lặng một hồi mới hỏi: “Cậu không nhớ chuyện tối qua ư?”.
Trai thẳng thành khẩn lắc đầu.
Không nhớ thật mà.
Kí ức cuối cùng của cậu là chạy khỏi lầu xanh, từ đó trở đi thì trống rỗng.
Cậu dè dặt nhìn Sở Hà Quân: “Tôi đã gây ra chuyện gì sao?”.
Gây ra chuyện gì?
Hỏi mà không biết ngượng.
Sở Hà Quân mím môi, ánh mắt lạnh nhạt khó tả.
“Không làm gì cả”. Hắn thờ ơ đáp. “Cậu chỉ toàn mùi rượu thôi”.
Hắn đang định chải tóc cho tiểu Chiêu nghi, để cậu dùng bữa với mình, giờ lòng bực bội đến khó hiểu, không muốn quan tâm tới con người chưa tỉnh táo hẳn trên giường kia nữa.
“Cậu đi rửa mặt đi, ăn sáng xong thì tới thư phòng học cùng hoàng thượng, trốn học bao nhiêu ngày rồi, còn ra thể thống gì nữa chứ”.
Nói xong, Sở Hà Quân chẳng màng nhóc trai thẳng có ủ rũ âu sầu mà đứng dậy đi mất.
Trai thẳng nhìn hắn lom lom.
Cậu buồn bực vỗ trán, lại phải đi học nữa rồi.
Cậu cứ có cảm giác Sở Hà Quân đang giận, rồi lại không biết sao hắn giận. Nghĩ mãi nghĩ mãi, chỉ có thể là tối qua mùi rượu trên người mình nồng nặc quá nên khiến Sở Hà Quân bực mà thôi.
Cậu rút kinh nghiệm xương máu, lúc bò dậy rửa mặt thì âm thầm thề, sau này không bao giờ được uống say nữa.
Mà ngoài điện, trong hậu hoa viên, Sở Hà Quân hiếm khi giương cây cung dài mình thường ngắm nghía trước lúc nhập cung lên. Hắn bắn liền mười mấy mũi, mũi nào cũng trúng ngay giữa hồng tâm.
Mọi cung nhân trong vườn đều đã lui đi, chỉ còn mình hắn, vóc dáng như ngọc tạc, hoa đào bay lả tả rơi đầy người.
Sở Hà Quân hạ cung, mặt không đổi sắc nhìn những cánh hoa tàn trên đất, nhớ rằng vài ngày trước đó tiểu Chiêu nghi nói muốn làm bánh hoa đào cho mình.
Thế nhưng chỉ chớp mắt trôi qua, hoa đào đã rụng gần hết mà tên nhóc lừa đảo ấy vẫn chưa có động tĩnh gì.
Nhưng hắn lại tưởng thật.
Nhưng hắn lại động lòng.
Ánh mắt hắn không khỏi lạnh thêm, lại giơ tay bắn một mũi nữa.
Mũi tên lần này không trúng hồng tâm mà lại ghim vào cây liễu ở xa nhất, khiến lũ chim tước đậu đầu cành dáo dác bay đi.