Hai tấm Chân Lý Phần hoá thành hai toà bia mộ tràn ra khí tức tuyên cổ mục bại, bản thân nó không đến từ thời đại này mà tồn tại trong năm tháng xa xôi, chỉ riêng vận vị cổ xưa cũng đủ khiến cho toàn bộ sinh mệnh đứng phía trước, đối diện nó phải run rẩy cúi đầu, còn có Chân Lý Liên Đăng xoay tròn ở giữa toả ra ánh sáng tịnh hoá kinh người.
Tuyết Sinh không biết lai lịch cụ thể, ngay cả Trần Thanh cũng vậy, chỉ mơ hồ phán đoán, Chân Lý Liên Đăng có lẽ là một vật phẩm thuộc về tầng thứ Pháp Bảo Bản Mệnh.
Tuyết Sinh cướp đoạt nó từ trên người trung niên bí ẩn trong trận chiến địa mộ Kế Vũ Thành.
Tuyết Sinh từng cả gan cho rằng Chân Lý Liên Đăng chính là Mệnh Đăng thiêu đốt Mệnh Hoả đi theo một vị Viễn Cổ chi tu, ít nhiều có liên quan đến Chân Lý Môn.
Giờ phút này hai toà bia mộ tràn ra tử khí rậm rạp chằng chịt, biến phương thế giới bên trong trận pháp phong ấn trở thành đêm tối, còn Chân Lý Liên Đăng giống như Minh Nguyệt, đem ánh sáng của mình thanh lọc nhân gian, chiếu rọi vạn dặm.
Chẳng khác nào lạc giữa nghĩa địa Chư Thần, nhìn thấy một vầng Hạo Nguyệt sáng tỏ, thức tỉnh Viễn Cổ khiến cho hơi thở Chư Thần sống dậy, liếc mắt quan vọng phiến thế giới này.
Vì căm giận Chủng Tử Đạo buộc lòng ban uy..Trấn áp.
Hết thảy cảnh tượng diễn ra bên trong trận pháp, ngoại nhân không thể nào biết được, ngay như Tinh Thị chỉ cách mấy chục bước chân, một vị trung niên tu sĩ thân mang tử y đạo bào, cổ có hai vòng kim tuyến cuốn quanh, tu vi của hắn siêu việt Trúc Cơ, vô hạn đến gần Kết Đan kỳ, lúc này nhàn nhã uống trà mà hoàn toàn không phát hiện nữ tử Đông Gia đã một bước sa lầy, rơi vào tử cục không thể vãn hồi.
Tiếng tụng niệm kinh văn vang lên liên tiếp, như sóng biển dồn dập không ngừng, tựa một bậc Hiền Giả đi ngang chiến trường nhìn thấy vô tận oan hồn đang gào khóc, mủi lòng tụng niệm, mong siêu độ vạn Linh.
Từ trên Chân Lý Liên Đăng tràn ra ánh sáng tịnh hoá mênh mông, bao trùm hướng nữ tử Đông Gia, nhìn thì nhu hoà nhưng kỳ thực mỗi một tia sợi đều mang theo lăng lệ khốc liệt, không khác gì trăm ngàn mũi kiếm trắng bạc gào thét buông xuống.
Quang Liệt Thiên Khung.
Càn Khôn Vũ Động.
Chưa hết, hai sợ xích sắt màu đen từ trong U Minh thò ra, hung hăng quật tới túm lấy cơ thể nữ tử Đông Gia, không cho nàng bất kỳ cơ hội phản kháng hay trốn chạy nào.
Tử cục như thế, không chỗ dung thân.
Có điều, mấu chốt vẫn nằm ở thủ đoạn dùng độc của Tuyết Sinh, quá mức bất ngờ, rất khó đoán định, mà độc kia Thiên Kỳ Bách Quái, muốn hoá giải trong phút chốc là điều bất khả thi.
Nó phá hủy nhục thân, ăn mòn lục phủ ngũ tạng, điên cuồng cắn nuốt sinh cơ của nữ tử Đông Gia, khiến cho tu vi của nàng rớt xuống thẳng tắp, từ Trúc Cơ hậu kỳ hai tầng Mệnh Hoả chỉ còn Phàm Cơ.
Vẫn tiếp tục rớt xuống.
Nhưng mà thần thông thủ đoạn của nàng vẫn hết sức kinh người.
Xung quanh cơ thể tràn ra vô số hơi thở quỷ dị, Quỷ Tán vừa mới sụp đổ một lần nữa ngưng tụ, lúc này không phải để trấn áp Tuyết Sinh mà dùng nó che chắn đỉnh đầu.
Rõ ràng chiến lực của nữ tử Đông Gia hết sức phi phàm, mặc dù tâm thần tràn đầy chấn kinh nhưng thủ đoạn càng thêm khốc liệt, chớp mắt, Quỷ Tán phân rã hoá thành vô số gương mặt quỷ dị, đây có lẽ là âm ảnh toàn bộ Tử Chủng mà cả đời tu hành Chủng Tử Đạo đã cắn nuốt thôn phệ.
Vạn Quỷ gào thét, hướng Tuyết Sinh cắn xé.
Tuyết Sinh nhíu mày, tu vi vận chuyển, hắn hiểu tiếp tục ẩn tàng cũng không có nhiều ý nghĩa.
Dây dưa dông dài càng khiến cho động tĩnh lộ ra, hấp dẫn chú ý của những tồn tại không nên xuất hiện, hơn nữa mục đích đi tới Hùng Thành không phải chỉ để giải quyết vấn đề Chủng Tử Đạo, trong suy nghĩ của Tuyết Sinh, việc giải cứu gia tộc quan trọng hơn hết thảy.
Thế là, Phượng Hoàng Chi Kiếm treo ngược hư vô, tái hiện nhân gian, trước đó hình bóng Phượng Hoàng thì bây giờ một thanh Thần Phượng Kiếm sừng sững Thiên Khung, tràn ra vĩ lực kinh thiên động địa, buông xuống sát khí chấn nhϊếp thế gian.
Huyết Khí của hắn điên cuồng thiêu đốt, mặc cho những khuôn mặt quỷ dị kia gào thét tới gần, ngay lập tức bị đánh bật trở lại.
Giờ phút này ba loại tu vi bỗng nhiên bộc phát, trực tiếp tạo thành một mảnh huyết quang cắn nuốt biển lửa trên cơ thể Thần Phượng cùng Huyết Quỷ, cuốn ra phía ngoài ầm ầm khuếch tán, toàn bộ quỷ dị đυ.ng chạm đều bị xoá đi, kêu gào thảm thiết.
Không chỉ Phượng Hoàng Chi Kiếm trên bầu trời.
Phượng Hoàng Phần Nộ hoá vạn kiếm chặt chém không gian, xoay quanh cơ thể Tuyết Sinh, giống như giông lốc, đủ sức trảm diệt hết thảy.
Toàn bộ khuôn mặt quỷ dị sụp đổ, một lần nữa hoá thành sương mù cuốn ngược trở về, ở cách đó không xa nữ tử Đông Gia phun máu tươi, vẻ mặt trắng nhợt đến cực điểm nhưng vẫn có từng luồng khí tức kinh khủng hơn điên cuồng hội tụ.
Theo tiếng gào thét, mắt thường có thể nhìn thấy đoàn sương mù kia vậy mà ngưng thành một mũi thương nhuốm máu, từ hư vô đi ra.
Bốn phía nồng đậm khí tức túc sát.
"Vẫn Thiên Thương!" Nữ tử Đông Gia hét lớn, ngón tay chỉ hướng Tuyết Sinh, ngay lập tức mũi thương kia chớp động đâm xuống.
Vẻ mặt Tuyết Sinh bỗng nhiên khó coi, lông mi nhíu chặt, tâm thần oanh minh.
Trí nhớ của Tuyết Sinh rất tốt, Vẫn Thiên Thương hắn đã từng nhìn thấy một lần, trong trận chiến Mã Nhạc Sơn khi Phong Càn đối mặt nam tử áo đen, người kia cũng sử dụng thần thông giống hệt.
Đầu óc Tuyết Sinh xoay chuyển, trong mắt là một mảnh hiểu ra, giờ khắc này nhãn mục của hắn ngưng tụ điên cuồng vô hạn.
Mũi thương đâm tới, bốn phía bốc lên trận trận cuồng phong, một cỗ ba động kinh người tạo thành băng hàn quấn quanh, mũi thương chẳng khác nào ngọn núi, dùng băng tuyết trên đỉnh bộc thành mũi nhọn, để lộ sát phạt, dấy lên tinh phong huyết vũ.
Tốc độ nhanh chóng, chớp mắt buông xuống.
Còn có lượng lớn quỷ hồn trên cơ thể nàng tràn ra hoá thành một cái Quỷ Khẩu kinh thiên động địa, liên tục xoay tròn cắn nuốt, dường như muốn xé rách hết thảy.
Trong mắt Tuyết Sinh ngưng tụ hàn mang, một bước đi tới, chốc lát đã đến gần Vẫn Thiên Thương, nâng tay phải lên, thời khắc này Huyết Khí bùng nổ, hình thành cự đại quyền ảnh, một quyền nện vào mũi thương.
Ầm ầm nổ tung, oanh minh vang dội.
Vẫn Thiên Thương hơi ngừng, phát ra tiếng gào như xé gió, rõ ràng tu vi hiện tại của nữ tử Đông Gia là không đủ, thần thông Vẫn Thiên Thương vô pháp đạt đến uy lực cao nhất giống như nam tử áo đen từng dùng trong trận chiến Mã Nhạc Sơn, thêm nữa, tu vi của Tuyết Sinh rất không tầm thường, quyền ảnh kia nhìn như nhục thân căn bản nhưng chứa đựng bên trong là cả ba luồng tu vi hội tụ, hình thành nhất kích tất sát.
Quyền ảnh ngăn cản mũi thương, quang ám va chạm, cắn nuốt triệt tiêu.
Rốt cuộc mũi thương sụp đổ mà quyền ảnh cũng vỡ vụn chia năm xẻ bảy, lực lượng trùng kích cuốn ngược, như giông lốc cuốn vụn kính tạo, thành sát thương không thể xem thường.
Nữ tử Đông Gia phun máu, thối lui bảy bước, bứt khỏi xích sắt, vẻ mặt tái nhợt đến cực điểm.
Tuyết Sinh thu tay, máu tươi trào ra khoé miệng.
Vẻ mặt của hắn càng thêm âm trầm, nhưng hai mắt vô cùng bình tĩnh, không một gợn sóng.
Ngay lập tức tay phải ấn niệm pháp quyết, bên ngoài thân thể liền có biển lửa dâng lên, đỉnh đầu là vĩ diễm chói mắt, Thần Phượng lộ ra, cuốn quanh bóng kiếm, Phượng minh Quỷ khiếu nghe rợn cả người.
Kiếm quang loé sáng, sắc bén kinh nhân, như thể muốn phần thiên liệt địa, thời khắc chém xuống hư không vỡ nát, vết cắt thẳng ngọt xuyên thấu đại địa, gần như chém rách cự ly trận pháp.
Oanh một tiếng, kêu thảm truyền ra, thân thể nữ tử Đông Gia bị chém rụng, huyết nhục mơ hồ, cả người bay ngược phía sau, nện lên hào quang trận pháp, tiếp tục rớt xuống, máu huyết phun trào giống như thú vật bị dao sắc đâm xuyên hầu họng.
Nhưng đích thật nữ tử Đông Gia có chỗ bất phàm, cơ thể nàng bỗng nhiên tự bạo nổ tung, vô số sương mù hội tụ hình thành một cơn lốc xoáy, ý đồ theo lỗ hổng trận pháp trên mặt đất thoát khốn, chạy ra khỏi vòng trấn áp.
Bản thân nàng biết thực lực hiện tại sẽ không đủ phá vỡ phong ấn, cho nên lợi dụng lực lượng của Tuyết Sinh.
Hai mắt Tuyết Sinh híp lại, mà giờ khắc này phía dưới mặt đất đột nhiên có một cặp mắt rất lớn mở ra, đôi nhãn đồng kia sâu như tinh không, chứa đựng âm hàn vô pháp tưởng tượng, cũng cùng lúc, hình xăm Ma La Thân Quỷ trên bắp chân Tuyết Sinh lấp lánh hung quang, Quỷ Ảnh thoát thân phóng về phía trước đuổi theo lốc xoáy sương mù.
Quỷ Khẩu mở lớn, hút một cái.
Toàn bộ sương mù cuốn ngược trở lại, tràn vào Quỷ Khẩu, cùng lúc, bốn phía truyền tới tiếng hét thảm.
"Không thể nào!! Minh Linh Ấn..Ngươi là Linh Giới chi tu!".
Tuyết Sinh không quan tâm, hắn không thể khống chế Minh Linh Ấn.
Cũng lúc này đôi mắt dưới mặt đất chậm rãi nhắm lại, trong đầu Tuyết Sinh đột nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc, đây là thủ đoạn tựa như Thần Niệm khuếch tán.
"Sư đệ! Trước mắt sư tôn muốn thu ngươi, cho nên ngay từ bây giờ ngươi là sư đệ của ta! Vi huynh không có đại lễ, bất đắc dĩ bày ra cách cục này..Sau khi giải quyết chuyện cá nhân lập tức trở về tông môn!".
"Sư tôn bí mật đột phá Hoá Thần, trận chiến với Linh Giới cơ bản đã kết thúc, Linh Tôn bị lão nhân gia cầm chân, mà số lượng Thiên Nhân giới nội chúng ta vượt trội Linh Giới, cho nên toàn bộ Nguyên Anh cùng Thiên Nhân giới ngoại đã chạy khỏi chiến trường, cảnh tượng kia ngươi không biết đâu..Cực kỳ kí©ɧ ŧɧí©ɧ, bọn hắn giống như chó nhà có tang..Kết Đan trở xuống vẫn bị mắc kẹt, Bách Gia Thiên Môn quyết định tiến hành vây quét, cho đệ tử cơ hội lập công, ban thưởng rất lớn, ngươi phải tranh thủ".
"Vi huynh cũng phải chấp hành nhiệm vụ, không rảnh tay phụ giúp ngươi, có điều, chuyện nhỏ như vậy, tin chắc ngươi giải quyết êm đẹp".
"Đây là Thần Niệm cũng là thư tín, vi huynh xưa nay ít nói dông dài, thế nhưng thư tín phải có chuẩn tắc, lược bỏ khó coi, người khác sẽ nói vi huynh ít học".
"Thư đến đây đã dài, vi huynh bái biệt..Hẹn gặp lại!".
"Thượng tuần Đông Chí..Man Thiên Cấm..Trần Thanh ký bút!".
Giọng nói này vang vọng trong đầu, lộ ra vui vẻ cùng kích động.
Âm tán, Tuyết Sinh trầm mặc nhíu mày, cảm thấy ngữ điệu của Trần Thanh có gì đó không đúng.
"Lão Tổ đột phá Hoá Thần, Linh Giới bại trận!"
"Muốn thu ta làm đệ tử?".
"Nói như vậy Ty Trưởng đuổi gϊếŧ Đông Gia từ Mạo Nhi Thành, ép nàng phải trốn tới Hùng Thành, cũng là toại nguyện cho ta..Cắn nuốt nàng đột phá Trúc Cơ, giải cứu phụ mẫu..Một công đôi việc!".
Tuyết Sinh thì thào, trong lòng hắn đã hiểu dụng tâm của Trần Thanh.
"Đa tạ!" Tuyết Sinh thở sâu, chân thành cúi đầu.