Dục Hoả Trùng Sinh

Chương 93: Không chỗ dung thân

Theo tiếng hô của Tuyết Sinh, Võng Lượng Hoa bên trong thẻ tre đột ngột xuất hiện, một đạo ánh sáng trắng tốc độ kinh người hoá thành vòng xoáy giống như quang khẩu, há miệng rộng um tùm rít lên một tiếng trực tiếp phủ xuống đỉnh đầu nữ tử Đông Gia, đây là cây đinh càng đóng chắc nhận định, bởi Võng Lượng Hoa sẽ chỉ công kích những tu sĩ trên cơ thể tồn tại khí tức thuộc về Chủng Tử Đạo.

Giờ khắc này nữ tử Đông Gia mạnh mẽ ngẩng đầu, mục quang lộ ra hung ác, mặc dù tu vi cùng Mệnh Hoả bị Phong Linh Trận trấn áp, thế nhưng nàng cũng không phải tu sĩ Trúc Cơ tầm thường.

"Võng Lượng!!" Nữ tử đông gia nhìn chằm chằm quang khẩu hung dữ trên đỉnh đầu chính mình, mở miệng thốt lên từng chữ, rõ ràng trong mắt nàng che giấu kinh sợ, tay phải ngay lập tức nâng lên, một miếng giấy dán hình nhân màu trắng theo ngọc thủ duỗi ra, đột ngột vỗ vào không trung.

Chiến lực của Võng Lượng Hoa chưa đạt đến Trúc Cơ kỳ, đứng trước tốc độ cùng thủ đoạn Trúc Cơ ngay lập tức để lộ điểm yếu, bị miếng giấy hình nhân dán chặt ba cánh hoa, quang khẩu cũng bị bịt kín, dường như còn nhận thêm công kích, thụ thương không nhẹ.

Võng Lượng hét lên một tiếng đau đớn, lần nữa hoá thành đoàn sáng bay ngược trở về giới chỉ trên người Tuyết Sinh.

Hai mắt Tuyết Sinh long lanh, sát khí đã dày đậm đến mức không thể kiềm chế, xung quanh cơ thể hắn có rất nhiều thanh kiếm nhỏ màu tím đại diện cho sát ý ngưng tụ, nhô ra, gào thét đâm về phía trước.

Đây là kiếm ý bản năng, là ranh giới tầng tiếp theo Phượng Hoàng Thiêu Thiên.

Phượng Hoàng Phần Nộ.

Cũng lúc này Tuyết Sinh chính thức đạp vào Phong Linh Trận.

Hai mắt nữ tử Đông Gia lộ ra mũi nhọn, ngẩng đầu ngóng nhìn thân ảnh đột ngột xuất hiện trước mặt nàng, chỉ cách ba bước chân.

Tử ý bốc lên, kiếm khí kinh người đυ.c thủng không gian còn có một mảnh Huyết Khí tựa như hoả diễm trải rộng trên bầu trời, kết hợp với hoả vực từ Phong Linh Trận, hết thảy thoạt nhìn cực kỳ kinh khủng.

Ở trong ngọn lửa nấu trời ẩn ẩn một cái bóng dáng thiếu niên toàn thân Pháp Y màu tím, vóc người cao gầy, tóc dài như Phi Phong che đậy phần lưng, không gió tự bay, kết hợp với khuôn mặt tuyệt mỹ lộ ra thâm trầm sắc bén.

Sát ý chồng vào áo tím, bị Huyết Khí nhuộm màu, không khác gì Đế Bào khoác thân, Huyết Quỷ thả đuôi lửa xuống trùm lên tóc đen ngưng tụ thành một vòng thất thải, tựa hồ đang đội Đế Quan, mà Phượng Hoàng Chi Kiếm trên đầu gia trì khí phách, hư ảnh Phượng Hoàng tung người bay lượn, cất tiếng khiếu minh lại giống như áo choàng, khiến cho sự hiện diện của Tuyết Sinh giờ phút này trở nên cực kỳ tôn quý.

Đây là Hoàng Giả thiếu niên, cũng là kẻ gánh trên thân vị cách Minh Chí cao thượng.

Một bước lại một bước, Long hành Hổ bộ..Minh Chí tái hiện đi vào nhân gian.

"Hơi thở Tử Chủng..Không thể nào!!" Nữ tử Đông Gia nhìn chằm chằm Tuyết Sinh, nghe được rung động cùng khϊếp sợ trong giọng nói, hồi ức một chút, thiếu niên này nàng đã từng gặp qua, ấn tượng không tệ, đối phương đọc được Viễn Cổ Tự trên quyển trục công pháp Phượng Hoàng Thiêu Thiên, cũng gạt mất của nàng Pháp Khí Long Xà Kiếm, hơn nữa còn là một trong mấy trăm Tử Chủng bị nàng ký sinh Chủng Đạo lên cơ thể.

Giờ phút này khϊếp sợ trong mắt càng đậm nhưng tham lam chi ý cũng vô cùng mãnh liệt.

"Luyện Thể Mãn Huyết Kỳ, Phục Cân tam đoạn, tu vi Luyện Khí viên mãn, còn có hơi thở Linh Tu, cũng là Khai Quang đỉnh phong..Nếu như thôn phệ hắn, ta hoàn toàn có thể bước vào Trúc Cơ đại thành, trong Linh Hải ngưng tụ ít nhất bốn toà Mệnh Hoả, từ đó dễ dàng đột phá mở ra Thiên Cung Kim Đan!".

Ý nghĩ này ngay lập tức khiến cho tâm thần nàng chấn động, ngày đó ký sinh Chủng Tử Đạo lên cơ thể Tử Chủng, chỉ kỳ vọng sau khi đột phá Kết Đan hấp thụ sinh cơ khiến cho quá trình đột phá thông thuận hơn, chưa từng dám nghĩ trong số Tử Chủng mà bản thân nuôi trồng lại xuất hiện một kẻ sở hữu thiên phú bất phàm như vậy.

Ba con đường tu hành khác biệt cùng lúc tồn tại trên cơ thể thiếu niên, loại chuyện như thế xưa nay hiếm gặp, ngoại trừ đệ tử Thánh Địa hay chút ít thiên kiêu tông môn cổ lão thì những kẻ này là Phượng Mao Lân Giác xuất hiện cực kỳ thưa thớt trong thiên hạ.

"Nếu bây giờ không nuốt chửng hắn, để cho hắn có đầy đủ không gian trưởng thành..Lúc đó chỉ sợ Tử Chủng phản phệ, thân tử đạo tiêu!" Hôm nay mặc dù rơi vào Phong Linh Trận, bị kiềm chế tu vi nhưng nàng vẫn có thừa tự tin xoay chuyển cục diện.

Nói rồi, tấm giấy dán hình nhân một lần nữa bộc phát tốc độ, đột nhiên xuất hiện trước mặt Tuyết Sinh, đồng thời tay phải nàng nâng lên ấn niệm pháp quyết, dứt khoát điểm một cái vào không gian trận pháp.

Chỉ này uy lực kinh người, giống như mũi khoan, rơi hướng mặt đất vị trí bảy viên Linh Thạch thượng phẩm làm hạch tâm trận pháp.

Rõ ràng nữ tử Đông Gia đã nhìn thấy che giấu bên trong.

Ngay lập tức quang mang lấp lánh, một cỗ nghiền ép cùng xé rách chấn động không gian, lực lượng trùng kích cuốn ngược hoá thành vô số mảnh vỡ tán hạ tứ phía.

Chưa ngừng lại, mũi khoan này sau khi xuyên phá trận pháp một lần nữa đâm trở về, mục tiêu chính là Nhàn Vân Tử đang điều khiển trận pháp.

Nữ tử Đông Gia dù gì cũng là cường giả trong Trúc Cơ cảnh giới, mặc dù bị áp chế thì thủ đoạn vẫn như cũ, kinh thiên động địa.

Đứng trước nguy cơ ngập trời, Nhàn Vân Tử vội vàng chuyển pháp quyết, trong mắt ngoại trừ hung tàn còn là điên cuồng, theo một tiếng gầm nhẹ, nhìn thấy Phong Linh Trận trực tiếp tự bạo, phá toái chia năm xẻ bảy.

"Nếu là một hai canh giờ chuẩn bị lão tử thừa nhận khó áp chế ngươi..Thế nhưng ba ngày cũng không phải ăn không ngồi rồi!".

Tiếng gầm của Nhàn Vân Tử quanh quẩn bốn phía, ngay lúc này lực lượng tự bạo co lại, tụ vào hoá thành một cái hư ảnh Nộ Mục Kim Cương.

Nộ mục mở mắt rít lên thanh âm đói khát, Kim Cương Thân nhấc tay, hung hăng đập về phía mặt đất, cũng trong chớp mắt có ba tầng hào quang trận pháp bộc phát liên tiếp, mạnh mẽ chồng lên nhau, một khắc này lực lượng phong ấn đạt tới đỉnh điểm.

Nữ tử Đông Gia biến sắc, bỗng nhiên lùi lại tránh né công kích của Kim Cương Thân.

Cùng lúc tấm giấy dán hình nhân rớt xuống cơ thể Tuyết Sinh.

Mọi chuyện nói thì dài nhưng diễn ra gần như đồng thời, theo hào quang trận pháp xung thiên, Nhàn Vân Tử lập tức ném ra mấy mai Linh Thạch bảy màu.

Là cực phẩm Linh Thạch.

Hắn cũng nhanh chóng ẩn vào pháp trận, Nhàn Vân Tử đang chờ đợi thời cơ mấu chốt, bởi hắn biết dù cho tạo nghệ Trận Đạo của bản thân có thông thiên đến mức nào đi chăng nữa, vẫn rất khó giam cầm hay tổn hại đến nữ tử Đông Gia.

Đối phương cường đại, thủ đoạn quá nhiều.

Hổ bệnh vẫn là Vạn Thú Chi Vương.

Hắn chờ đợi Tuyết Sinh, như thương lượng từ trước thì sát chiêu nằm ở Chân Lý Phần, Chân Lý Liên Đăng.

Tuyết Sinh cũng vậy, một mình hắn rất khó giải quyết nữ tử Đông Gia, mặc dù nói, những vật phẩm trên người hắn có thể nghiền ép tu sĩ tu hành Chủng Tử Đạo, thế nhưng nghiền ép cùng chém gϊếŧ là hai khái niệm khác nhau, đối phương trốn chạy Tuyết Sinh không thể ngăn cản.

Trần Thi Mạn đứng bên ngoài trận pháp, nàng muốn xông vào nhưng bất lực, đôi mắt xinh đẹp mở lớn trừng trừng nhìn khung cảnh mờ ảo bị ngăn cách bên trong.

Ở đó nàng nhìn thấy bóng dáng thiếu niên có phần quen thuộc.

"Là hắn!" Trần Thi Mạn khϊếp sợ nói nhỏ, quay đầu nhìn hướng Tinh Thị tìm kiếm sự trợ giúp, nhưng dường như không có ai cảm nhận được động tĩnh chiến đấu, ngay cả người qua đường cũng vậy.

Chiến trường đã bị thủ đoạn nào đó ngăn cách hoàn toàn với thế giới.

Giờ khắc này giấy dán hình nhân buông xuống, mang theo khí tức tử vong cùng tiếng la hét quỷ dị đến gần.

Vẻ mặt Tuyết Sinh như thường, bỗng nhiên cúi đầu, dùng đầu lâu của mình hướng về cánh tay nữ tử Đông Gia đang chộp tới, hung hăng va chạm.

Loại đấu pháp tự tổn này khiến cho nữ tử Đông Gia chấn động linh hồn, chớp mắt tiếp theo không gian nổ vang, hình nhân sụp đổ mà cánh tay nữ tử Đông Gia cũng đứt gãy rút về, nhìn thấy máu tươi bê bết.

Nàng nhanh chóng rút lui.

Chỉ xét lực lượng nhục thân Tuyết Sinh vượt trội nữ tử Đông Gia quá nhiều, tuy nàng là Trúc Cơ lâu năm, nhưng thể chất không theo kịp tu vi, vẫn chưa đạt đến trình độ Kim Thân cảnh.

Hơn nữa từ khi đột phá Khai Quang viên mãn thì ấn ký Phượng Hoàng chìm trong mi tâm Tuyết Sinh đã triệt để thức tỉnh, mở mắt hoá thành Phượng Hoàng Chi Nhãn.

Khu vực mi tâm thậm chí toàn bộ vùng đầu của Tuyết Sinh vô cùng kiên cố, hành động vừa rồi cũng không phải bộc phát, ngược lại mang theo chủ đích.

Nhìn thấy nữ tử Đông Gia thu tay, xương gãy thịt nát, trong mắt Tuyết Sinh bắn ra hàn mang, không ai nhìn thấy chớp mắt vừa rồi từ trên mái tóc Tuyết Sinh có phấn độc tán xuống, rơi vào vết thương, nhanh chóng hoà tan.

Nắm bắt thời cơ, Tuyết Sinh bỗng nhiên xông tới, Thần Hành Phù bộc phát, tốc độ cực kỳ kinh người, nhanh chóng đuổi kịp vượt qua nữ tử Đông Gia, tay phải nâng lên, túm lấy tóc đối phương, kéo mạnh đập thẳng xuống mặt đất.

Mặt đất oanh minh, vỡ vụn sụp đổ.

Thân thể nữ tử Đông Gia đột nhiên hoá thành lượng lớn sương mù, từ trong tay Tuyết Sinh thoát ra, theo đó là thanh âm thê lương quanh quẩn bốn phía, sương mù này tạo thành vô số hình bóng quỷ dị, hội tụ bát phương, vọt hướng Tuyết Sinh.

Cũng tại đỉnh đầu Tuyết Sinh bất ngờ xuất hiện một cái Quỷ Tán cực lớn, tựa như cán dù màu đen tràn ngập hung ý.

Tuyết Sinh không thèm nhìn Quỷ Tán kia.

Huyết Quỷ ngưng tụ, nâng tay ngăn cản.

Mà lúc này nữ tử Đông Gia cảm nhận được đau đớn phát ra từ trong cơ thể.

Toàn thân nàng nổi ban tím đen, nhìn thấy dấu hiệu hư thối, ngay cả lục phủ ngũ tạng cũng vậy, đang nhanh chóng khô héo.

"Độc!" Hét thảm một tiếng, thần sắc kinh hoảng không cách nào tin tưởng.

Không cho đối phương cơ hội, đây là thời cơ Tuyết Sinh vẫn luôn chờ đợi, ngón tay điểm vào không gian giới chỉ, ngay lập tức Chân Lý Phần bay ra.

Hai tấm, hai toà mộ bia cực lớn treo ngược hư không mang theo khí tức thâm trầm quỷ dị cùng hơi thở cổ xưa mục bại.

Ở chính giữa còn có Chân Lý Liên Đăng, tràn ngập ánh sáng tịnh hoá, như là cội nguồn Tinh Quang.

Một tiếng tụng niệm kinh văn quanh quẩn thiên địa.

"Chân Lý chiếu soi, diệt phần Chủng Đạo, thế gian vô ám, Quang Minh tại tâm".