Tuyết Sinh giao trả Hải Chu, theo đường nhỏ từ bến cảng đi vào Vương Gia Thành.
Ở đây bề ngoài hết sức thái bình, lúc thiên gia vạn hộ tắt đèn vẫn có hải đăng túc trực chiếu soi đại địa.
Tuyết Sinh còn nhìn thấy rất nhiều cửa hàng ốc xá không thèm đóng cửa cài then, phu đêm đi tuần văng vẳng tấu âm, theo tiếng chó sủa đêm từ bốn phía hẻm vắng chậm rãi chìm vào bóng tối, biến mất dưới từng đợt gió biển thổi vào lướt qua tán rừng Phi Lao chắn cát.
Vị mặn hơi nồng cùng mùi hải sản phơi khô tràn ngập, mặc dù không có gì xinh đẹp nhưng gợi lên trong lòng người cảm giác an yên dễ chịu.
Hoà bình chỉ đơn giản là không có khói lửa chiến tranh, bá tánh không lo binh hoạ, không sợ ly tán, còn thái bình lại ở một cái cấp độ hoàn toàn khác biệt, đêm ngủ không cài then, chó không sủa trộm, người với người tràn đầy trắc ẩn bao dung.
Rất lâu rồi Tuyết Sinh chưa từng gặp lại khung cảnh nào ninh tường an yên như vậy, theo tiếng bước chân chậm rãi đi vào bóng tối, đáy lòng hắn cũng dần bình tĩnh.
Dao găm mất đi lăng lệ, huyết tinh sát khí trên người bị gió biển thổi bay.
"Nếu như ta không sinh vào Loạn Thế, không gặp biến cố thì có lẽ giờ phút này cũng chỉ là một tên thiếu niên ngây dại, như bao người khác, sợ máu tanh, sợ bi thương!" Tuyết Sinh hoảng hốt thì thào.
"Phải chăng nên về Hùng Thành một chuyến rồi! Hình như ta nhớ nhà!!" Đáy lòng hắn giống như đêm kia, mặc dù bề ngoài tĩnh lặng nhưng gió lạnh bốn phía đang rục rịch, muốn nổi lên.
Trong đêm có bóng ai đó đẩy xe hàng đi qua hẻm vắng, áo vải mỏng lạnh, tóc xanh ướt đẫm mồ hôi, ngay khi hải đăng chuyển hướng đem chùm sáng thanh khiết rơi trên khuôn mặt tịnh lệ, cả không gian giống như đứng im.
Kia là một quyển hoạ trục, vẽ đoá Tử Quỳnh, điểm lên một chút úa tàn.
Tuyết Sinh lặng lẽ lướt ngang.
Tần Thanh Trúc cúi đầu dò dẫm bốn phía bóng tối, xe hàng rất nặng mà nàng rất nhỏ bé.
Nàng làm việc bất kể ngày đêm, mặc dù vất vả cực nhọc nhưng an ổn, ở đây nàng không bị nhòm ngó hay ức hϊếp, có La Sát Môn trấn áp, Vương Gia Thành không tồn tại kẻ xấu.
Mộng tưởng của nàng rất nhỏ, làm sao tích góp đủ tiền, mua một cái danh ngạch tông môn đệ tử.
Nàng không nhìn thấy có người vừa mới đi ngang, cũng chẳng biết túi vải bên hông đột nhiên nặng trĩu, nhiều thêm mấy thỏi tiền vàng.
Tuyết Sinh không có cảm tình gì với Tần Thanh Trúc nhưng ấn tượng lại rất sâu, thiếu nữ kia kiên cường đến đau lòng.
Tuyết Sinh không về Ty Chấp Pháp mà ở lại Vương Gia Thành, tìm thuê một gian khách xá lưu trú qua đêm.
"Với tốc độ này không tới nửa năm ta có thể nếm thử Trúc Cơ, thời điểm Trúc Cơ thành công, lúc Thể Tu bước vào viên mãn tầng thứ nhất là khi ta trở về Hùng Thành xoá bỏ chấp niệm mấy năm qua!" Ngồi trên giường gỗ bắt đầu tu hành, đáy lòng Tuyết Sinh vô cùng thanh minh.
Sáng sớm, tia nắng đầu tiên chiếu vào khung cửa, nhỏ giọt trên vai áo, nhảy nhót dưới đường phố, một tiếng gà gáy từ phía xa vang lên triệt để đánh thức Thiên Không.
Tân Dương rời khỏi mặt biển, đi ngang qua Hải Hồ, đẩy bóng đêm lui tán.
Tuyết Sinh mở mắt kết thúc tu hành.
Đan Phong là một trong tam phong Hạ Thiên, giống như tên gọi, đệ tử Đan Phong tu hành Đan Đạo, bởi vì pháp môn đặc thù cho nên ở đây nữ tu có phần lấn áp nam tu.
Vừa đặt chân lêи đỉиɦ núi đã ngửi được mùi dược hương quanh quẩn, do được uẩn dưỡng trong năm tháng lâu dài mà tụ thành từng lớp sương mù la đà trên mặt đất, bám vào nhánh cây ngọn cỏ khiến cho bốn phía tràn ngập khí tức thanh ôn dễ chịu.
Tuyết Sinh hít một hơi liền cảm thấy sảng khoái toàn thân, lần này hắn đi lên Đan Phong không phải chỉ để trao trả nhiệm vụ, Tuyết Sinh còn muốn tìm mua đan dược trị liệu Mệnh Môn, nếu có thể thì hỏi dò cách thức chữa lành Kim Đan, dù sao thì Đan Phong cũng là nơi phù hợp giải đáp những thắc mắc của hắn, còn như Sát Phong suốt ngày chém gϊếŧ, hay Đạo Phong âm u cổ quái, Tuyết Sinh không hy vọng gì nhiều.
Trời sáng, Đan Phong tương đối nhộn nhịp, từng tốp nữ tu áo tím tay cầm giỏ tre nói cười ríu rít theo hướng hậu sơn lướt đi, ai nấy trên người cũng đều quấn lên một cỗ dược hương nhàn nhạt, mang theo xuất trần chi ý.
Quả thực ở đây nam tu rất ít, hiếm hoi lắm mới gặp được một vài người lưng vác lô đỉnh chạy tới chạy tới chạy lui, biểu tình tương đối kỳ quái.
Tuyết Sinh đi vào Ty Công Vụ của Đan Phong.
Kiến trúc chỗ này so với hai phong còn lại cũng không có gì khác lạ, chỉ là đỉnh lô bày biện ở khắp nơi khiến cho không gian bốn phía thoạt nhìn nhiều một chút trang nghiêm cổ kính.
Chính giữa là lối đi, giá gỗ chứa thảo mộc xếp thành hàng dài ở hai bên, có mấy thiếu nữ áo tím đang cẩn thận phân loại.
Tuyết Sinh bước vào không hề gây ra động tĩnh, cho đến khi đi ngang bàn trà, Tuyết Sinh nhìn thấy một cái bóng lưng có phần quen thuộc.
Gần như ngay lập tức bóng lưng kia đột ngột quay đầu, bốn mắt tương vọng, Tuyết Sinh mới nhận ra nàng là Cố Linh Thư.
Ánh mắt Tuyết Sinh ngưng tụ.
Áo tím hoá thành váy dài lấm tấm bụi phấn toái đan, tóc đen như thác nước tùy ý xoả trên lưng gầy, cặp lông mi dài che hai con ngươi mọng nước, eo thon không đầy nắm, hoàn mỹ vô khuyết giống như Tiên Nữ không ăn khói lửa nhân gian.
Cố Linh Thư cũng nhìn Tuyết Sinh, nàng hơi bất ngờ, mày liễu rung rung.
"Ngươi đến mua đan?" Cố Linh Thư mỉm cười chào hỏi, thanh âm ngọt dịu như mật rót vào tai.
Tuyết Sinh nhìn đến thất thần, ngày đó trong đêm tối, dưới hào quang phòng hộ che chắn, nàng không kinh diễm như hiện tại.
Có lẽ thanh âm kia là thứ êm dịu nhất mà hắn từng được nghe, bóng hình trước mặt khiến cho thế gian nhiều một tia sắc thái.
Tuyết Sinh im lặng gật đầu, lấy Cam Túc Lộ ra, cũng đồng thời hỏi ý.
"Ta tới giao nộp nhiệm vụ thu thập Cam Túc Lộ".
"Ngươi muốn quy đổi thành Linh Thạch hay điểm cống hiến?" Cố Linh Thư nhận bình ngọc từ tay Tuyết Sinh, quan sát một lúc bỗng nhiên nhíu mày, sau khi xác định không sai liền lên tiếng hỏi.
"Ta lấy Linh Thạch!" Tuyết Sinh đáp, hắn nhìn ra Cố Linh Thư đang nghi hoặc cho nên lập tức giải thích.
"Vì chút chuyện không thể thu đầy bình, chỉ có thể mang về một nửa!".
Cố Linh Thư nhíu mày càng chặt, trong mắt lộ ra rung động.
"Không sao! Như vậy đã quá nhiều..Có lẽ ngươi không biết Cam Túc Lộ vô cùng trân quý, nghe đồn chỉ thấy xuất hiện ở Hải Xà Đảo, mà chỗ kia có yêu thú Hải Xà tu vi Trúc Cơ canh giữ, đệ tử tam phong mỗi lần nhận nhiệm vụ Cam Túc Lộ chỉ đem về một giọt..Mà ngươi! Chuyện này ta phải hỏi trưởng bối phụ trách..Ngươi chờ một chút!".
Cố Linh Thư trả lại bình ngọc cho Tuyết Sinh, sau đó vội vàng quay người rời đi.
"Mỗi lần chỉ một giọt..Hai trăm Linh Thạch thượng phẩm, như vậy nửa bình này là bao nhiêu Linh Thạch?" Tuyết Sinh kinh nghi lẩm bẩm, hắn vốn cho rằng chuyến đi này thất bại.
Hải Xà Đảo quả thực tồn tại một tôn Mãng Xà khủng bố, nếu như không phải ngẫu nhiên Tuyết Sinh không thể nào thu được nhiều Cam Túc Lộ như vậy, chỉ sợ một giọt chính là cực hạn.
Thời điểm Tuyết Sinh đang thất thần thì từ phía sau bỗng nhiên vang lên một thanh âm nữ tử, nhàn nhạt truyền tới.
"Ngươi là Tuyết Sinh!"
Thanh âm này không linh mỏng nhẹ mang theo xuất trần, càng ẩn chứa băng lãnh, thời điểm tràn vào trong tai hoá thành băng thủy tràn ngập tinh thần, khuếch tán cơ thể, khiến cho Tuyết Sinh lạnh run.
Tuyết Sinh rùng mình một cái, hơi thở hoá thành sương trắng, lông mày cùng tóc đen cũng bắt đầu kết băng tinh, toàn thân căng cứng, không khác gì gặp quỷ.
Thậm chí hắn còn có loại ảo giác, bốn phía hư vô giờ phút này xuất hiện vô số khe nứt, đem hắn phong ấn bên trong.
Mệnh Môn chấn vang, thức hải quay cuồng dữ dội, hai tôn thần thú một Phượng một Quy đang trấn áp nam bắc giống như bị kích động gào thét trong im ắng.
Một màn này để cho tâm thần Tuyết Sinh mãnh liệt lăn lộn, ngay lập tức ý thức được người mới tới tuyệt đối là cường giả, mà khiến cho hắn có loại cảm thụ như vậy chỉ sợ siêu việt Kết Đan.
Mệnh Môn phản kháng, thế giới hoả vực trong thức hải phun trào, thậm chí kiếm thế Phượng Hoàng Thiêu Thiên cũng phảng phất lộ ra giãy dụa, đem cả người hắn tụ thành một đạo bóng kiếm sắc nhọn xua đuổi băng khí.
Tuyết Sinh cảnh giác thở sâu, bỗng nhiên quay người nhìn về phía sau.
Tại một khắc này hai thân ảnh nữ tử xuất hiện trong tầm mắt Tuyết Sinh, trung niên đứng phía trước, thiếu nữ theo sau lưng.
Nữ tử trung niên thân mang cung trang đạo bào lửa đỏ, phía trên dùng kim ti thêu bách diệp xuyên hoa vô cùng tinh xảo, tôn lên rực rỡ phi phàm, tựa như Thiên Không Húc Nhật.
Nhưng toàn thân trên dưới tồn tại một cỗ băng phong không thể hoà tan, khí tức cùng thần sắc thanh lãnh, nhất là mắt phượng thâm u giống hệt giếng cổ, không nhìn thấy sâu cạn.
Tựa hồ cả người nàng đều là băng hàn, lạnh tới đáy tim.
Mà giờ khắc này đang ngóng nhìn Tuyết Sinh.
Áo quần trên người nàng phá cách rực rỡ, Tuyết Sinh chưa từng gặp qua người nào vận trang y như vậy, lòng hắn hiểu rõ, đối phương không phải trưởng bối Hạ Thiên, chỉ sợ là người Trung Thiên, thậm chí Thiên Thượng trên ngọn núi chí cao.
Đứng phía sau rõ ràng là Cố Linh Nhi, nhìn vị trí hình như còn có chút thân cận.
"Lẽ nào Cố Linh Nhi được nữ nhân kia thu làm đệ tử?" Tuyết Sinh nói thầm.
"Tuyết Sinh! Đây là sư tôn ta..Trung Thiên trưởng lão, chuyện ngươi thu được nửa bình Cam Túc Lộ ta không thể giải quyết được cho nên mới đi mời sư tôn!" Cố Linh Nhi nhẹ giọng, lời nói có ý nhắc nhở.
"Đệ tử Tuyết Sinh! Gặp qua trưởng lão" Tuyết Sinh ôm quyền cung kính cúi đầu.
Rõ ràng nửa bình Cam Túc Lộ không phải là chuyện nhỏ, vậy mà dẫn tới một vị trưởng lão Trung Thiên, theo Tuyết Sinh biết thì đệ tử Trung Thiên đều là Trúc Cơ trở lên, còn tầng lớp trưởng lão Tuyết Sinh chưa từng gặp qua, nhưng Ty Trưởng của hắn phụ thuộc Đạo Phong đã là Kết Đan kỳ, thì nữ tử trung niên trước mặt nhất định siêu việt Kết Đan.