Dục Hoả Trùng Sinh

Chương 56: Đi vào Hải Hồ

Việc Đội Tuần Kiểm bỗng nhiên biến mất mấy người không hề gây ra bất kỳ sóng gió nào, sau khi Tuần Kiểm viên báo cáo, Phủ Thành Chủ lập tức điều nhân lực đến thay thế, ở đây chuyện sống chết diễn ra như cơm bữa, mỗi ngày sẽ có vô số lệnh bài định danh vỡ nát, nếu người chết chỉ là một tên đệ tử bình thường, không ai rảnh đi để ý.

Mặc dù vậy Tuyết Sinh vẫn vô cùng cảnh giác, sáng sớm liền đi vào Thương Thị, chi tiêu một trăm Linh Thạch thượng phẩm hối đoái không gian giới chỉ, vật kia là một cái nhẫn ngọc tinh xảo, đeo trên ngón áp út cực kỳ vừa vặn, không gian bên trong khiến cho Tuyết Sinh kinh ngạc, ngàn trượng lập phương, lớn như một gian ốc xá.

Hiện tại Linh Thạch của hắn không còn bao nhiêu, mà nhiệm vụ Thảo Miếu vẫn chưa thanh toán, Tuyết Sinh có chút đau đầu.

Hạ Sơn, Sát Phong.

Phương xa có một thanh niên hoả hồng Phi Phong đang chậm rãi xuống núi.

"Tề sư huynh!" Tuyết Sinh ôm quyền chào hỏi.

"Tuyết Sinh sư đệ! Ngươi tìm ta có việc chăng?" Tề Dương mỉm cười.

"Đến trả thù lao nhiệm vụ Thảo Miếu" Tuyết Sinh lấy từ không gian giới chỉ một viên Linh Thạch cực phẩm đưa cho Tề Dương.

Theo Tuyết Sinh tìm hiểu được, thì một viên Linh Thạch cực phẩm có thể hối đoái một trăm Linh Thạch thượng phẩm, Tuyết Sinh cũng không sợ lộ liễu, ở ngoại giới có lẽ vô cùng trân quý nhưng trong tông môn Linh Thạch cực phẩm không phải là cái gì hiếm lạ.

Tề Dương không từ chối, vui vẻ tiếp nhận.

"Về sau nếu có nhiệm vụ cứ đến tìm ta!".

"Cấp trên hối thúc gấp gáp, mà ta đang ở trong thời điểm mấu chốt tu luyện mới phải phiền đến sư huynh!" Tuyết Sinh mỉm cười, lần nữa ôm quyền, quay người đi xuống Hạ Sơn.

Tề Dương nhìn theo, trong lòng hơi khó hiểu.

Địa đồ phía trên thẻ tre có mấy chỗ bị đánh dấu đỏ, Tuyết Sinh ngầm hiểu đó là vị trí tồn tại Tử Chủng, Ty Trưởng đem việc này giao lại khiến cho Tuyết Sinh cảm thấy vô cùng khó xử, bởi để xuống tay gϊếŧ một người xa lạ không cừu oán là việc mà Tuyết Sinh không thể chấp nhận.

"Gϊếŧ người với lý do cứu rỗi, giải thoát cho đối phương, là chuyện buồn cười đến mức nào! Trên thân ta cũng đang mang Tử Chủng nếu ai đó hô hào đuổi gϊếŧ, liệu ta sẽ đứng yên hay phản kháng?" Tuyết Sinh thì thào, trong lòng bất giác sinh ra một cỗ áp lực nặng trĩu.

Tuyết Sinh có nguyên tắc của bản thân, nếu gặp được Vận Ách hắn sẽ không ngần ngại mà thẳng tay chém gϊếŧ, nhưng Tử Chủng vẫn là con người, thậm chí còn bị hại, bọn hắn được quyền giãy dụa, được phép sinh tồn trong mảnh thế giới hủ bại này.

"Người sống trên đời đều có ly do để sống tiếp, ta là cái gì lại can thiệp vào sinh mệnh của người khác!" Tuyết Sinh lắc đầu đi xa, càng bước càng xa.

Giờ phút này là buổi trưa, dương quang nồng đậm.

Tuyết Sinh chậm rãi xuống núi, đáy lòng nói thầm với chính mình, trải qua bấy nhiêu chuyện, có hai việc bắt buộc phải ghi nhớ.

Đầu tiên, đối với địch nhân không được phép lưu thủ, tốt nhất nên một dao cắt đầu, cướp đoạt tư trang tài bảo sau đó hủy thi diệt tích.

Thứ hai, với người có ân buộc phải ghi nhớ cùng báo đáp, tỷ như Phong Càn là đại ân, một nửa như cha, một nửa là thầy.

Rồi Lão Y Sư có ơn chỉ điểm cứu mạng, Tề Dương ơn tặng Thanh Trần, còn có Ty Trưởng, thật ra đối với hắn vẫn luôn rất tốt.

Đem việc này ghi xuống đáy lòng, Tuyết Sinh cũng đang quan sát hoàn cảnh bốn phía, hình như việc đám người Chu Nhất Tiên chết, thật sự không gây nên bất kỳ động tĩnh nào.

Thẻ tre trên tay có một điểm đỏ khiến cho Tuyết Sinh lưu ý, địa phương kia gọi Hải Hồ nằm về phía đông Vô Lượng Đại Sơn, nó là hồ, kỳ thực cũng là biển, Hải Hồ chìm trong đất liền nhưng tiếp giáp với hải dương mênh mông, La Sát Môn coi Hải Hồ thành cảng biển, chỗ đó giao thương phát triển, vô cùng sầm uất, mà đệ tử La Sát Môn muốn xuất hải thi hành nhiệm vụ hay săn gϊếŧ yêu thú, buộc phải thông qua cảng khẩu Hải Hồ.

Nhiệm vụ kế kiếp của hắn cũng nằm ở Hải Hồ.

Tuyết Sinh suy tư, không biết từ khi nào đã đi xuống chân núi.

Dưới chân núi, Ngoại Môn lập ra một cái Thương Thị, so với Thương Thị Đạo Phong thì chỗ này nhỏ hơn quá nhiều, nhưng vật phẩm cũng tương đối đầy đủ, Tuyết Sinh bước vào lập tức khiến cho chúng nhân bốn phía nhao nhao chú ý, bởi y phục trên người hắn hết sức nổi bật, tử y đạo bào chứng minh thân phận đệ tử Nội Môn.

Tuyết Sinh mua một tấm Hải Chí Đồ, bên trong ghi chép thông tin do đệ tử La Sát Môn cung cấp sau những lần xuất hải lịch duyệt.

Có hình vẽ miêu tả yêu thú cùng tu vi cụ thể, có chú thích dòng chảy, hải lưu lên xuống hay vị trí tồn tại đá ngầm, tất cả thông tin đều được chứng thực qua vô số thế hệ, nói chung, hết thảy đều là tri thức quý giá cứu mạng trong lúc nguy cấp.

Tuyết Sinh cẩn thận đọc Hải Chí Đồ, ghi tạc vào đại não, lúc này bất tri bất giác đã là hoàng hôn.

Xuất trình lệnh bài định danh, được đệ tử canh cổng hộ tống vào Truyền Tống trận, quang mang loé lên, Tuyết Sinh chính thức rời khỏi La Sát Môn.

Cách sơn môn mấy dặm có một toà thành trì gọi Vương Gia Thành, người Vương gia cung phụng La Sát Môn cho nên được tông môn che chở, kiến lập thành trì, sinh tồn hết sức thái bình.

Cuối cùng, thời điểm hoàng hôn rời xa, một khắc lúc trăng sáng dâng lên, Tuyết Sinh bước vào Vương Gia Thành.

Ở đây tiếp giáp Hải Hồ, đi trên đường đều có thể nghe được thanh âm sóng biển, ngửi được vị muối mặn chát, Tuyết Sinh ngẩng đầu nhìn, trong mắt lộ ra chờ mong.

Giờ khác này, thương nhân tiểu thương bắt đầu thu dọn hàng quán, ai nấy vô cùng bận rộn, mệt mỏi sau một ngày buôn bán.

Tuyết Sinh đi tới, xa xa dưới đèn đuốc lờ mờ hắn nhìn thấy một thân ảnh gầy gò quen thuộc, người kia đang kéo xe hàng, áo vải mỏng manh ướt đẫm mồ hôi, gió biển đi vào quét qua xiêm y khiến cả người bất chợt run lên mấy lần.

"Tần Thanh Trúc! Tại sao lại ở chỗ này!" Tuyết Sinh kinh ngạc thì thào, lần trước gặp là ở Thủy Vực, hắn không ngờ được nàng lại có thể vượt chừng ấy lộ trình đi tới Vương Gia Thành.

Tần Thanh Trúc lặng lẽ đẩy xe hàng đi vào bóng tối, trên mặt lộ ra mệt mỏi, nhưng ánh mắt ngập tràn kiên định.

Tuyết Sinh quan sát một chút, lắc đầu thở dài, sau đó quay lưng rời đi.

Cảng biển rất lớn, gió vào l*иg lộng thổi hàng Phi Lao, lúc này đã khuya cho nên tương đối vắng người, chỉ có một vài cửa tiệm cho thuê Hải Chu là vẫn còn đang mở cửa chong đèn, đem tầm mắt phóng đến cực hạn, ngoài khơi hiện ra ánh sáng dập dìu, hình như ngư phủ câu đêm.

Tuyết Sinh thuê một chiếc Hải Chu dự định vượt biển trong đêm.

Sau khi thoả thuận giá cả, nghe đối phương giới thiệu qua loa, Tuyết Sinh xuất trình lệnh bài định danh, làm thủ tục nhận thuyền.

Hải Chu nhập biển giống như Cự Thú xuất l*иg, khí thế to lớn.

Theo như lời đối phương thì thuyền này tương tự một kiện Pháp Bảo, giá cho thuê tính bằng Linh Thạch, sở dĩ như vậy, bởi những hộ kinh doanh ở đây đều là người có nhân mạch, ít nhiều liên quan đến La Sát Môn, mà chủ thuyền không phải phàm nhân, Tuyết Sinh cảm nhận được trên cơ thể đối phương tồn tại tu vi chấn động.

"Pháp Chu! Có thể chống đỡ một kích Trúc Cơ, tốc độ như Ngạc Ngư! Hy vọng ba trăm Linh Thạch hạ phẩm không khiến ta thất vọng!" Tuyết Sinh thì thào lẩm bẩm.

Hải Chu oanh minh, bọt nước bốn phía lăn lộn, đầu thuyền lặng lẽ xê dịch thẳng theo cảng Hải Hồ gào thét mà đi, Tuyết Sinh nhét vào lỗ khảm duy nhất bên trên mạn thuyền một viên Linh Thạch thượng phẩm, lập tức quang mang chấn động, một màn linh lực phòng hộ chậm rãi dâng lên, thân thuyền chẻ đôi sóng biển, bánh xe động cơ quay cuồng đem bọt nước trắng xoá nổ tung.

Đầu thuyền đứng một tên thiếu niên thanh tú, dáng người thẳng tắp như Tùng, tóc dài nhấc lên cùng với đạo bào màu tím bồng bềnh bay múa trong gió biển.

Càng đi càng xa.

Mãi cho đến khi bình minh rơi xuống, dương quang chiếu rọi xuyên qua sợi tóc chiết xạ thành huyễn thải, lúc này vô số thuyền nhỏ lặng lẽ lướt ngang Hải Chu, ngư phủ câu đêm cũng trở về, đèn dầu móc trên tay chèo, mặc kệ sóng biển dẫn dắt đưa thuyền nhập cảng.

Thái Dương treo trên Thiên Khung phát ra ánh sáng chói mắt giống như mũi kiếm sắc bén đâm vào mặt biển, sóng đánh tầng tầng đem kiếm quang vùi mất, kiệt ngạo gầm thét.

Dư âm chưa tán, sóng lớn rơi xuống khiến cho bọt nước nổ tung nhỏ giọt trên màn sáng phòng hộ.

Hải Hồ mênh mông không thể coi thường, mặc dù còn kém xa Vô Tận Hải nhưng lần đầu nhìn thấy liền khiến cho người ta khó tránh khỏi sinh ra kính úy.

Tuyết Sinh đứng ở đầu thuyền cảnh giác nhìn mặt biển, sóng lớn lũ lượt không dứt mang theo Dị Khí từ Vô Tận Hải tràn vào, đem nước biển nhuộm thành màu đen.

Vô Tận Cấm Khu không biết chứa đựng cái gì, nhưng từ sau khi Thần Linh ngã xuống biến nó trở thành địa phương bất khả xâm phạm, tu sĩ thông thường chỉ có thể qua lại nội hải, thâm nhập hải ngoại chính là đi tìm cái chết.

Mặt biển cùng chân trời đều mênh mông như vậy, trùng điệp vào nhau hiện ra một cỗ sâu xa, thần bí khó dò.

Thuyền nhỏ chỉ như lông vũ ung dung trôi trên đại hải, hoàn toàn không có ý nghĩa.

Tuyết Sinh trầm mặc nhìn về phương xa vô tận, trong lòng đột ngột sinh ra cảm giác bản thân quá mức bé nhỏ, đối với thế giới này hắn chỉ như cát bụi qua đường.

Hắn không có ý nghĩ chinh phục, chẳng có bất kỳ lý tưởng vĩ đại nào, chỉ cầu ở trong thời cuộc này sống thật yên ổn, không phải thấp thỏm lo âu..Cầu gia đình đoàn tụ, cầu cho thân hữu của hắn cũng được như vậy, bình an một đời.

Tuyết Sinh cảnh giác quan sát bốn phía, sau đó ngồi xuống khoanh chân tu hành.

Cứ như vậy, thời gian tại bên trong sóng biển quanh quẩn chảy xuôi, mãi cho đến khi Liệt Nhật lên cao, bốn phía bỗng nhiên truyền lại thanh âm huyên náo.

Tuyết Sinh mở mắt, rời bỏ tu hành cảnh giác quan sát.