Rể Hổ Hào Môn

Chương 260

“Sếp Trần, nếu như chúng ta đã biết được mục đích và thủ đoạn của Thất Liên Hợp, vậy chúng ta có nên đánh rắn đánh giập đầu, trước tiên thả một chút tin tức ra, như vậy thì sẽ có rất nhiều người nhảy vào tranh mua với ông ta, để ông ta muốn chơi mánh khóe này cũng không được.”

Đúng thế, đề nghị của Dư Tư Mẫn rất hiệu quả, không còn nghi ngờ chiêu này có thể đá cho người vừa bước vào vòng như Trần Chính Hà một cú thật đau.

Nhưng chỉ đá Trần Chính Hà một cú vậy thôi cũng không thỏa mãn lắm, chú hai cũng đã chơi như vậy rồi, tại sao anh lại không chen vào thêm một chân góp vui chứ?

Sau đó anh ngoắc con tay với Dư Tư Mẫn, ra hiệu cho Dư Tư Mẫn đưa tai lại đây.

Dư Tư Mẫn làm theo, cúi xuống bên cạnh miệng Trần Thanh Xuyên.

Quả thực Trần Thanh Xuyên muốn nói với cô một chút chuyện, nhưng vô tình nhìn thấy dáng người xinh đẹp của Dư Tư Mẫn.

“Cái này cũng đồ sộ quá, làm tôi sợ đến mức quên hết mấy chuyện vừa nãy muốn nói với cô luôn rồi, giờ trong tâm trí tôi chỉ còn lại một nghi ngờ thôi, lớn thế?”

Dư Tư Mẫn đang nghiêm túc lắng nghe chỉ đạo của Trần Thanh Xuyên, ai mà ngờ được lại nghe được một câu như vậy.

Khi cô hiểu ra những gì Trần Thanh Xuyên vừa nói, khuôn mặt xinh đẹp lập tức đỏ bừng, trong mắt tràn đầy sự tức giận.

Nhưng sau đó Trần Thanh Xuyên nói với cô về việc kinh doanh: “Đi nói với người bạn kia của tôi cùng mua cổ phiếu bia kia với chú hai, nhưng đừng để chú hai phát hiện, hơn nữa chúng ta còn phải mua nhiều hơn chú hai mới được.”

Dư Tư Mẫn hơi sững sờ, đây là để làm gì vậy, không phải đã nói sẽ chặn Thất Liên Hợp ở cửa rồi đánh một trận sao, sao mà giờ lại thông đồng làm bậy luôn rồi?

Suy nghĩ một lúc, Dư Tư Mẫn chợt hiểu ra: “Sếp Trần, anh đây là muốn mượn gió đẩy thuyền hả?!”

Trần Thanh Xuyên gật gật đầu, nhưng cái anh muốn không phải chỉ là đơn giản nhờ một chút gió như vậy.

Phất phất tay, Dư Tư Mẫn được Trần Thanh Xuyên cử đi làm việc này.

Ngồi trong phòng làm việc, một mình nhìn máy tính, trên mặt Trần Thanh Xuyên nở nụ cười: “Chú hai, xin lỗi chú, cháu trai có lỗi rồi!”



3 giờ chiều hôm đó, Dư Tư Mẫn vào phòng báo cáo công việc với Trần Thanh Xuyên.

Theo điều tra của cô, Trần Chính Hà đã mua số cổ phiếu trị giá 200 triệu, mà bọn họ bên này đã mua được 500 triệu, nhưng để ngăn Trần Chính Hà phát hiện ra, bọn họ đã bí mật thả ra 100 triệu như thể đang bị chênh giá, nhưng 100 triệu kia Trần Chính Hà ăn xong cũng không chịu nôn ra.

“Làm không tồi, cứ tiếp tục như thế, phải để cho chú hai nghĩ rằng mình đã kiếm được lời, nếu không thì ông ta sẽ nghi ngờ.”

Trần Thanh Xuyên rất hài lòng đối với tác phong làm việc của Dư Tư Mẫn, đặc biệt là về các chi tiết nhỏ, suy nghĩ được rất chu đáo.

Đối với sự đánh giá cao của Trần Thanh Xuyên, Dư Tư Mẫn cũng rất vui, dù sao cũng không dễ gì để được một ông chủ xuất sắc như vậy tán thành, cho nên cô không có lí do gì để không vui cả.

Trong một tuần tiếp theo, Trần Thanh Xuyên và Dư Tư Mẫn vân tiếp tục bàn bạc về vấn đề này.

Tất nhiên, để cho biểu hiện hợp lý hơn một chút, Trần Thanh Xuyên cũng đã phát động một cuộc chiến thương mại với Thất Liên Hợp, làm Thất Liên Hợp phải trả 18 triệu. Về phần tiền này, Trần Thanh Xuyên tự nhiên là mỉm cười nhận lấy, bên phía Thất Liên Hợp kia cũng không có khó chịu gì.

Ngược lại, Trần Chính Hà còn khá vui vẻ: “Cháu trai tôi vẫn còn quá nóng nảy, thậm chí cậu ấy còn không hiểu hướng tấn công chính của tôi ở đâu mà đã vội vàng ra tay với tôi, điều này không tốt, cái này sẽ để tôi bí mật đào thêm một con đường khác. Đợi đến lúc cậu ta phát hiện ra mục đích thật sự của tôi thì tôi đã càng lớn càng mạnh hơn rồi, đến lúc đó cậu ta chỉ có thể trơ mắt nhìn tôi làm việc mà thôi.”

Phó giám đốc đứng bên cạnh cực kì ngưỡng mộ Trần Chính Hà, trước khi Trần Chính Hà nói ra sự thật anh ta cũng không biết được ý định thật sự của Trần Chính Hà, bây giờ anh ta đã biết được tư Trần Chính Hà càng làm anh ta ngưỡng mộ hơn, quả thật là lợi hại, hóa ra cổ phiếu còn có thể được vận hành theo cách này, so với kiếm tiền từ kinh doanh thông thường còn nhanh hơn nhiều, thật sự là quăng lưới vớt tiền mà!

Hiện tại bọn họ đã quăng lưới rồi, việc mua lại bên kia gần như đã thương lượng xong, tin tức có thể tung ra bất cứ lúc nào.

Tin tưởng ngày thu lưới hốt bạc đã không còn xa nữa!

Thực tế cũng giống như vậy, vào buổi chiều ngày hôm đó, Trần Chính Hà đã hỏi về số cổ phiếu mà ông ta đang nắm trong tay, cảm thấy cũng gần được con số lí tưởng ông ta muốn rồi, không còn tham lam mua nữa nếu không sẽ thành cổ đông mất, ông ta là muốn chơi cổ phiếu kiếm tiền chứ không phải là muốn yêu đương với cổ phiếu, cho nên cũng rất rõ ràng với đạo lý gặp thời nên thu thì phải thu. Hơn nữa đây cũng là lần đầu tiên ông ta đi giăng lưới, nên muốn phải làm ra có một kết quả thỏa đáng để thực hiện bước tiếp theo!

Vì vậy theo lệnh của Trần Thanh Xuyên, tối đó có rất nhiều người đều biết có một công ty bia nào đó sắp được mua vào với giá cao.

Điều đó không tệ, họ phải làm gì đó với cổ phiếu này, phải đọ sức được với những nhà đầu tư cá nhỏ tép khô này.

Vì vậy, sáng ngày hôm sau ngay khi vừa mở phiên, một số nhà đầu tư lớn nhảy vào mua cổ phiếu khiến giá cổ phiếu bắt đầu tăng nhanh.

Thấy giá cổ phiếu tăng từ 50 lên 53, có khi lên tới 54, phó giám đốc của Thất Liên Hợp cực kì vui mừng, phải biết rằng, nhìn thì mỗi cái chỉ lên 3 đồng, nhưng nếu là 500 triệu thì sẽ có 50 triệu rồi!

Bọn họ làm cái gì rồi, bọn họ cơ bản là không làm cái gì cả, cổ phiếu đang tăng lên, thú vị thật, có điều còn thú vị hơn nữa đó chính là đây vẫn chưa phải kết thúc, đây chỉ mới là một khởi đầu nhỏ.

Dùng lời của Trần Chính Hà nói thì là: “Cái này chưa đâu đến đâu cả, vẫn còn sớm!”

Bên này Thất Liên Hợp vui mừng khôn xiết, văn phòng của Trần Thanh Xuyên bên kia cũng tràn ngập niềm vui.

Dư Tư Mẫn không thể không vừa cười vừa nói với Trần Thanh Xuyên rằng chỉ trong ngày hôm qua bọn họ đã kiếm được hơn 100 triệu, xuất sắc quá rồi.

Tuy nhiên Trần Thanh Xuyên không quan tâm đến những điều này: “Cổ phiếu còn chưa bán ra thì đừng vội xem tiền đó là của mình, đừng vui mừng sớm quá, đến khi bán cổ phiếu đổi thành tiền rồi, đó mới thật sự là kiếm được tiền, đến lúc đó cô vui mừng cũng không muộn.”

Đối với lời khuyên của Trần Thanh Xuyên, Dư Tư Mẫn cảm thấy cũng có đạo lý, nhưng lợi nhuận hẳn 100 triệu thật sự quá chấn động, chỉ một ngày mà đã chừng đó tiền, thật tuyệt vời, thật làm người ta kinh ngạc!

Nhưng điều làm cho người ta kinh ngạc hơn còn ở phía sau, ngày hôm sau cổ phiếu không ngừng tăng lên, lợi nhuận 10% mỗi ngày, mức tăng kinh người này thu hút sự chú ý của rất nhiều người trên thị trường.

Mọi người đang cố gắng tìm hiểu tại sao giá cổ phiếu này lại thay đổi như vậy, cuối cùng họ cũng tìm ra được tin tức, nghe nói rằng nó sẽ được mua lại với giá cao!

Sau khi nghe tin, mọi người đều than thở, cũng không có gì lạ cả, bọn họ nói rồi mà, không có gió làm sao có sóng, làm sao mà hai ngày liên tiếp cứ tăng vùn vụt vậy được cơ chứ!

Mà lúc này Trần Chính Hà đang ở trong văn phòng, nhìn phó giám đốc cười.

“Cũng được rồi, hôm nay đợi một ngày, bắt đầu từ ngày mai là có thể bán ra, nhưng tốc độ bán ra không được quá gấp gáp, nếu không sẽ bị các tay chơi lớn phát hiện rồi cảnh giác.”

Phó giám đốc hiểu, hoàn toàn nghe theo chỉ đạo của Trần Chính Hà.

Nhưng chiều hôm đó, phó giám đốc đến gặp Trần Chính Hà nói anh ta thấy một chuyện kì lạ.

“Cũng chưa từng nghe qua có cổ đông nào lại giảm tỷ lệ sở hữu của mình, bảng giá vừa được niêm yết đã bị hạ xuống, giống như có ai đang quậy phá vậy.”

Đây là tấm lưới đầu tiên của Trần Chính Hà giăng ra, ông ta phải thành công, tuyệt đối không bao giờ cho phép chuyện bị đập phá xảy ra.

Hơn nữa, ông ta cũng không cảm thấy một hai người quậy phá này có thể quậy ra được cái gì, có lẽ bọn họ chỉ là bịa giá ăn chênh lệch mà thôi!

“Được rồi, nếu người ta muốn bù lại chênh lệch giá thì chúng ta cho hắn cơ hội này vậy.”

“Nghe tôi nói, từ giờ trở đi, người kia bán bao nhiêu thì cậu mua lại bấy nhiêu, người kia thả một lần cậu tiếp lấy một lần, đến khi người đó không còn để bán nữa thì thôi, đến lúc đó chúng ta lại bán lại cho họ với giá cao, coi như là tiền công vì để chúng ta làm việc cho họ vậy.”