Rể Hổ Hào Môn

Chương 258

Đêm đó, Trần Thanh Xuyên trò chuyện rất nhiều với Dư Tư Mẫn, cả hai đang phán đoán hướng Trần Chính Hà gia nhập thị trường chứng khoán như thế nào.

Theo thông tin do Dư Tư Mẫn chuẩn bị, sau khi Trần Thanh Xuyên thảo luận với Dư Tư Mẫn, cả hai đã đồng ý rằng Trần Chính Hà sẽ tiến vào ngành sản xuất bia. Ngoài việc xác định phương hướng của nguyên liệu còn có việc xác định mùa vụ, dù sao chu kỳ tiêu thụ của ngành sản xuất này là vào mùa hè, hiện tại đang là mùa đông, tức là bia đang ở dưới đáy. Lần này, Trần Chính Hà muốn mua lấy đáy rất đơn giản, bán tống sẽ không quá nặng, có đủ tiền để tạo ra thành công ngay từ lúc đầu, do đó có thể kiếm được nhiều tiền ở ngành sản xuất này.

Mà bây giờ Trần Chính Hà có tiền không? Đây là điều không thể nghi ngờ, Thất Liên Hợp, bảy tập đoàn liên hợp với nhau, nói không có tiền ai tin chứ?

Vì vậy, nếu Trần Chính Hà làm điều này rất thuận lợi, chắc chắn sẽ kiếm được rất nhiều tiền.

Chỉ là… Trần Thanh Xuyên sẽ để ông ta thuận lợi như vậy sao? Điều này hiển nhiên là không thể nào, nắm đấm nhỏ của anh đã muốn đấm ra từ lâu.

“Cô về nghỉ ngơi đi, đã muộn rồi, tôi tự suy nghĩ.”

Trần Thanh Xuyên thấy Dư Tư Mẫn đang ngáp nên bảo cô về. Dư Tư Mẫn thực sự mệt mỏi, cô ấy đáp lại rồi sau đó đứng dậy rời đi, nhưng vào lúc này, Trần Thanh Xuyên đã gọi cô ấy lại.

“Hay là thôi, đã hơn một giờ rồi, đêm nay cô cứ ngủ lại đây, cô về tôi cũng không an tâm.”

“Hả?” Khi lời nói của Trần Thanh Xuyên lọt vào tai, Dư Tư Mẫn sững sờ.

Đêm hôm khuya khoắt mà cô nam quả nữ ở chung một căn nhà đã không hay rồi, lại còn ngủ qua đêm, ai mà nói rõ cho được chứ?

Hơn nữa cô ấy vẫn chưa đoán ra việc Trần Thanh Xuyên giữ cô ấy ở đây, rốt cuộc là để bảo vệ sự an toàn cho cô ấy hay lại càng khiến cô ấy không an toàn hơn…

Khi Dư Tư Mẫn còn đang đoán, Trần Thanh Xuyên chỉ vào phòng dành cho khách bên cạnh anh.

“Căn phòng đó có giường và nệm nhưng không có ai ở, cửa có khóa và chìa khóa, nếu cô lo lắng, chỉ cần rút chìa khóa và khóa cửa lại. Vậy nha, tôi còn phải xem một số tài liệu, cô nghỉ ngơi đi!”

Sau khi dặn dò xong, Trần Thanh Xuyên cúi đầu, tiếp tục nghiên cứu tài liệu, để lại Dư Tư Mẫn một mình bối rối ở đó.

Cô ấy vẫn muốn về nhà, nhưng nghĩ lại đã hơn một giờ sáng, quả thực không an toàn. Nhưng nếu cô ấy ở lại, xem ra cũng không hoàn toàn yên ổn, nếu Trần Thanh Xuyên cứ khăng khăng cưỡng bức cô ấy thì cô ấy đúng là kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay, vậy phải làm sao đây?

Nhưng cuối cùng, Dư Tư Mẫn chọn ở lại vì cô ấy thà mất mặt chứ không muốn Trần Thanh Xuyên cảm thấy rằng cô ấy đang nghi ngờ anh, hơn nữa cô ấy cũng cảm thấy rằng Trần Thanh Xuyên đáng tin, đã có vô số cơ hội để chứng minh điều này.

Vì vậy, cô ấy gật đầu, sau đó đi đến phòng dành cho khách và khóa trái cửa lại.

Trần Thanh Xuyên cũng không nghiên cứu quá lâu, trong đầu đã nhớ được thông tin, vì vậy anh rời khỏi phòng làm việc, định trở về phòng nằm để suy nghĩ về việc này. Nhưng khi đi ngang qua phòng khách nơi Dư Tư Mẫn ở, anh vô tình tìm thấy chiếc chìa khóa vẫn còn đang cắm vào ổ khóa cửa.

Trần Thanh Xuyên tò mò nhìn chiếc chìa khóa, cuối cùng cũng gõ cửa.

Lúc này, mặc dù Dư Tư Mẫn nằm ở trên giường, nhưng cô ấy vẫn chưa ngủ, khi nghe tiếng gõ cửa bèn hỏi: “Sếp Trần, có chuyện gì à?”

Trần Thanh Xuyên lấy chìa khóa cắm vào ổ khóa mở cửa, sau đó rút chìa khóa ra lắc lắc trong tay đưa cho Dư Tư Mẫn xem: “Cô không coi tôi là kẻ lưu manh, hay là quá coi thường sức hấp dẫn của mình? Hoặc là nói, cô cố ý để lại chìa khóa để tôi có cơ hội phạm sai lầm?”

Khi Trần Thanh Xuyên nhắc đến điều này, Dư Tư Mẫn cảm thấy xấu hổ, làm sao cô ấy lại có suy nghĩ như thế chứ?

Nhưng khi cô ấy còn đang xấu hổ, Trần Thanh Xuyên càng làm cho cô ấy xấu hổ hơn, bởi vì sau đó Trần Khinh Xuyên đi vào, thậm chí còn đi thẳng đến bên giường, sau đó nghiêng người nhìn cô ấy đang nằm trên giường.

Lúc này, Dư Tư Mẫn rất căng thẳng, có phải Trần Thanh Xuyên muốn cưỡng bức cô ấy không?

Nếu cô ấy biết vậy đã không ở lại, giờ thì xui xẻo rồi, ngủ có một đêm mà mất trinh luôn…

Ngay trong lúc cô ấy đang hoảng loạn, Trần Thanh Xuyên lắc chiếc chìa khóa trước mắt Dư Tư Mẫn, sau đó đặt nó bên cạnh gối của cô ấy: “Có thể là cô đối với tôi quá yên tâm, nhưng tôi lại không yên tâm với cô, cho nên cô vẫn nên thu lại chìa khóa đi, ngủ ngon.”

Sau khi nói xong, Trần Thanh Xuyên đi ra ngoài, trước khi ra ngoài, anh còn khóa cửa lại, đảm bảo rằng anh không thể vào được.

Dư Tư Mẫn nhìn thấy cảnh này mới thở phào nhẹ nhõm, may mà ngủ lại một đêm không xảy ra chuyện gì.

Du Tư Mẫn vừa quay đầu qua đã nhìn thấy chiếc chìa khóa bên cạnh gối bèn nở nụ cười.

Cô ấy biết rằng Trần Thanh Xuyên đang cố ý dọa và trêu chọc mình, nhưng thực tế, anh chỉ đến đây để giao chìa khóa để cô ấy yên tâm hơn.

Tuy rằng loại dọa nạt này hơi phiền phức, nhưng mỗi lần phiền phức này qua đi, cô ấy lại cảm thấy ấm áp trong lòng, bởi vì mỗi lần như vậy, Trần Thanh Xuyên đều không phụ lòng tin tưởng của cô ấy, điều này khiến cho cô ấy càng cảm thấy được rằng Trần Thanh Xuyên đúng là một ông chủ tốt… xấu xa.

Mặc dù đánh giá này thoạt nghe có vẻ kỳ quặc, nhưng đây là cảm giác thực sự mà Trần Thanh Xuyên mang lại cho cô ấy.

Vốn dĩ Dư Tư Mẫn vẫn không ngủ được, nhưng sau khi trải qua chuyện này, cô ấy chìm vào giấc ngủ rất nhanh, rất ngọt ngào, cả đêm đều không có nằm mơ.

Vào sáng hôm sau, khi Dư Tư Mẫn thức dậy, Trần Thanh Xuyên đã ngồi trong phòng ăn đang ăn sáng.

“Phần của cô ở đây, rửa mặt rồi qua đây ăn đi.”

Trần Thanh Xuyên nói vậy khiến Dư Tư Mẫn hơi ngượng ngùng, cô ấy là thư ký, tại sao lại để ông chủ hầu hạ mình!

Nhưng sau khi nhìn vào phòng ăn, cô ấy phát hiện bữa sáng là do ông chủ tự tay nấu, điều này khiến cô ấy rất tò mò: “Anh còn biết nấu ăn sao?”

Trần Thanh Xuyên buồn cười: “Cô nói như vậy giống như nấu ăn là một kỹ năng thần kỳ lắm nhỉ?”

Theo quan điểm của Trần Thanh Xuyên, nấu ăn là một chuyện hết sức bình thường, ai cũng biết.

Nhưng khi anh vừa nói xong, Dư Tư Mẫn đã nhìn anh với vẻ ngưỡng mộ: “Sếp Trần, anh thật giỏi quá!”

Trần Thanh Xuyên được cô ấy khen mà choáng váng, trước đây anh đã từng có rất nhiều kế hoạch cao siêu nhưng chưa bao giờ nghe thấy lời khen ngợi của một tiến sĩ học cao như Dư Tư Mẫn, ngược lại, anh chỉ nấu một bữa ăn mà đã nhận được ánh mắt ngưỡng mộ của Dư Tư Mẫn, thật là quá khó tin.

“Không phải chứ, tôi chỉ nấu một bữa ăn đơn giản mà cô đã khen ngợi đến vậy rồi à? Tôi thậm chí còn nghi ngờ có phải cô đang mỉa mai tôi là ngoài nấu cơm ra, cái gì tôi cũng tệ cả đó chứ?”

“Không không không, Sếp Trần đã hiểu lầm rồi, tôi không hề có ý đó.”

Dư Tư Mẫn nhanh chóng lắc đầu phủ nhận, sau đó nói với Trần Thanh Xuyên: “Tôi thực sự ngưỡng mộ anh, tôi không biết nấu ăn, mặc dù ở nhà mẹ tôi có dạy nhưng tôi vẫn không biết nấu, tôi cảm giác trong đầu mình không hề ham mê nấu ăn, không thể nấu ăn.”

Làm sao một người thông minh như Dư Tư Mẫn, thậm chí có cả học vị tiến sĩ mà lại không thể học nấu ăn? Trần Thanh Xuyên không tin điều đó.

Nhưng Dư Tư Mẫn lại tỏ vẻ rất đúng như vậy, cô ấy thật sự không học được, nên hiện tại cô ấy sống một mình toàn đi ăn bên ngoài. Thậm chí cô ấy còn cảm ơn xã hội, nếu không có hàng quán thì cô ấy sẽ là người đầu tiên chết đói trong thời đại tân tiến này…

Trần Thanh Xuyên vẫn không tin: “Lại đây, lại đây, sáng nay tôi sẽ dạy cô nấu ăn, tôi không tin một tiến sĩ như cô mà không biết làm một việc nhỏ như nấu ăn.”