Trần Thanh Xuyên dựa vào lộ trình xe Tô Quân đi để lần mò tới hiện trường, sau đó lại đi theo xe cứu thương tới bệnh viện, biết kết quả cuối cùng thế này, ngọn lửa giận trong lòng anh bỗng bùng cháy càng lúc càng dữ dội, cơn tức giận khiến anh xoay người rời đi, anh không muốn quản chuyện này nữa.
Theo quan điểm của Trần Thanh Xuyên, Tô Quân khốn nạn hại người thì ắt gieo gió gặt bão thôi, đây là điều hết sức bình thường!
Sau khi về nhà, cơn tức giận trong lòng anh vẫn chưa hề hạ nhiệt, dù đang là mùa đông nhưng anh vẫn bất chấp dội nước lạnh lên người, lúc này mới thấy tốt hơn chút.
Đến khi bình tĩnh lại, Trần Thanh Xuyên châm một điếu thuốc, đứng ở ban công nhìn ra ngoài cửa sổ, lại bắt đầu suy nghĩ về vấn đề này lần nữa.
Mặc dù Tô Quân độc ác khốn nạn, nhưng dù thế nào cậu ta cũng là em trai Tô Tuyết, cho nên Trần Thanh Xuyên không thể thấy cậu ta không vừa mắt mà bỏ mặc không quan tâm được.
Thời điểm anh đang cân nhắc xem nên giải quyết hậu quả chuyện này thế nào cho tốt thì Tô Tuyết đã trở lại.
Khi nhìn thấy Trần Thanh Xuyên, hành động đầu tiên của cô là sốt ruột nói với anh: “Tô Quân bị cảnh sát bắt đi rồi, anh mau nghĩ cách cứu nó đi!”
Trần Thanh Xuyên thật sự không muốn nhịn nữa, anh giận dỗi nói một câu, chẳng lẽ Cục Cảnh Sát là nhà anh xây sao, anh muốn thả ai thì thả à?
Nhưng sau tất cả anh vẫn nuốt ngược lời này vào trong, chỉ đáp lại một câu: “Anh nghĩ cách cứu cậu ta, vậy thì ai nghĩ cách cứu cô gái đã chết kia?”
Chỉ một câu nhưng đủ khiến Tô Tuyết á khẩu không nói được lời nào, cuối cùng chỉ biết cúi đầu im lặng.
Nguyên tắc là nguyên tắc, con người cùng chung sống dưới bầu trời này không ai tôn quý hơn ai, tại sao khi Tô Quân xảy ra chuyện thì phải cứu, còn con gái nhà người ta không trêu không chọc ai, tự dưng lại bị chết oan như vậy?
Sau khi trầm mặc hút hết một điếu thuốc là, lúc này Trần Thanh Xuyên mới mở miệng nói chuyện với Tô Tuyết lần nữa, anh nói: “Anh sẽ cố gắng nghĩ cách để bảo toàn mạng sống cho cậu ta, nhưng cuối cùng có thành công hay không anh không dám bảo đảm.”
“Còn nữa, phải mau chóng xin lỗi và bồi thường người nhà nạn nhân, chuyện này em không cần ra mặt, để Chu Ngọc Hồng làm đi. Chu Ngọc Hồng là mẹ Tô Quân, để bà ta tự đi nói chuyện và xin lỗi người ta sẽ đúng lẽ hơn nhiều, em đi để bọn họ thấy con gái nhà người ta vẫn sống sờ sờ khỏe mạnh sẽ nhớ tới con gái mình, vậy sẽ lại nảy sinh vấn đề nữa…”
Trần Thanh Xuyên nói rất nhiều điều với Tô Tuyết, Tô Tuyết cố gắng ghi nhớ từng chữ một, sau đó lập tức xoay người đi làm theo.
Có điều, khi cô vừa mới bước đến cửa, Trần Thanh Xuyên lại dặn dò cô thêm một câu.
“Không cần gọi điện nói chuyện này với Hàn Thiệu Tông, bởi vì làm vậy sẽ chỉ khiến em và ông ấy thêm khó xử.”
Tô Tuyết nghe nhưng không hiểu lời có ý nghĩa gì, tại sao chuyện này lại khiến hai người bọn họ khó xử.
Nhưng dựa trên sự tin tưởng cô dành cho Trần Thanh Xuyên, cuối cùng cô vẫn gật đầu đồng ý, Trần Thanh Xuyên nói thế nào cô sẽ làm theo thế ấy, giờ cô không có bất kỳ suy nghĩ nào khác.
Trần Thanh Xuyên nhìn qua cửa sổ, thấy Tô Tuyết lái xe rời đi thì khẽ lắc đầu, mặt lộ rõ vẻ bất lực.
Lần này Tô Quân gây ra tai họa ngập trời, muốn giảng hòa vốn là điều không thể thực hiện được, giờ chỉ có thể mong gia đình nạn nhân tha thứ cho cậu ta, nhưng chuyện này, xác suất họ tha thứ mang dấu âm, vốn không thể hy vọng gì…
Mà thực tế chính là như vậy, khi Tô Tuyết đưa Chu Ngọc Hồng đến bệnh viện, Chu Ngọc Hồng bị người nhà nạn nhân chửi như chửi chó, cũng may là họ thấy bà ta có chút tuổi rồi nên nhẹ nhàng, nếu không đã lao vào đánh bà ta một trận nên thân rồi.
Xin tha thứ? Không thể nào đâu, giờ bọn họ chỉ biết yêu cầu cảnh sát tăng nặng án xử thôi!
Mọi lời cầu xin đều không mang lại kết quả gì, sau khi Chu Ngọc Hồng rời khỏi bệnh viện, nhìn thấy Tô Tuyết đang dựa vào thành xe đợi mình.
Vừa mới nhìn thấy cô, bà ta lập tức quỳ rạp xuống trước Tô Tuyết, khóc lóc ỉ ôi nói: “Tiểu Tuyết, giờ chỉ con mới cứu được Tiểu Quân thôi, chỉ cần con đồng ý, chắc chắn con có thể cứu được thằng bé, con nhất định phải cứu nó đấy!”
Tô Tuyết sao có thể để Chu Ngọc Hồng quỳ gối cầu xin mình như thế, cô vội duỗi tay nâng bà ta dậy, trả lời Chu Ngọc Hồng: “Mẹ, mẹ làm gì vậy, Tiểu Quân làm em trai con, chỉ cần là có cách con nhất định sẽ cứu nó, mẹ mau đứng lên nói với con đi, con nên làm thế nào!”
Thật lòng Tô Tuyết cũng sốt ruột thay Tô Quân, Chu Ngọc Hồng nghe vậy thì mừng hơn hẳn, bởi vì bà ta thấy tia hy vọng cứu sống Tô Quân.
Sau đó, bà ta vội nói với Tô Tuyết: “Con mau tìm bố con đi, bố ruột con là lãnh đạo có liên quan, chức vụ cao như vậy, chỉ cần ông ấy chịu lên tiếng thì chắc chắn em trai con không bị sao hết, thằng bé nhất định sẽ được thả, con mau gọi điện cho bố con đi!”
Gọi điện cho Hàn Thiệu Tông ư? Theo lý Chu Ngọc Hồng nói rất đúng, Hàn Thiệu Tông vốn là người quyền cao chức trọng, chắc chắn ông ta có thể xử lý được chuyện này, nhưng nếu ông ta làm như vậy thì có khác nào vì việc riêng làm đảo lộn quy tắc kỷ cương đâu? Làm vậy có khác nào gọi điện xúi giục người khác phạm pháp chứ? Cuộc gọi này vốn không nên xảy ra.
Nhưng khi Tô Tuyết còn đang do dự rối rắm thì Chu Ngọc Hồng lại mở miệng nói với điệu bộ tức giận: “Con gọi nhanh đi, đã là lúc nào rồi con do dự kia chứ, bố con chắc chắn sẽ không từ chối con đâu, ông ấy nhất định sẽ đồng ý, ông ấy nợ con nhiều như vậy, chỉ cần con mở miệng yêu cầu ông ấy sẽ giúp con xử lý chuyện này, yêu cầu thả người ra.”
“Trừ phi con không muốn cứu em trai, trừ phi trong lòng con vốn không coi chúng ta là người thân, con tìm lại được gia đình máu mủ ruột thịt nên muốn vứt bỏ chúng ta, không muốn ở bên chúng ta nữa, cũng mặc kệ chúng ta sống chết thế nào…”
Chu Ngọc Hồng nói lời này bằng thái độ hung tợn, bà ta cố ý làm vậy để kí©ɧ ŧɧí©ɧ bức Tô Tuyết thực hiện cuộc gọi này, đây là cách duy nhất có thể cứu vớt Tô Quân mà bà ta nghĩ được lúc này, cho nên bà ta cần phải ép Tô Tuyết thực hiện cú điện thoại đó.
Mà bên phía Tô Tuyết, nghe Chu Ngọc Hồng nói vậy cô vô cùng xấu hổ, đương nhiên cô không hề có suy nghĩ đó, cô thật lòng lo lắng cho Tô Quân, cũng hy vọng Tô Quân bình an vô sự không có chuyện gì. Cho nên dưới sự thúc ép giục giã của Chu Ngọc Hồng, trong chốc lát cô đã quên mất lời dặn dò của Trần Thanh Xuyên, móc điện thoại ra gọi cho Lý Hiếu Mỹ.
Cô không có số Hàn Thiệu Tông, nên chỉ có thể gọi Lý Hiếu Mỹ để nói về chuyện này, hơn nữa cô thấy Lý Hiếu Mỹ yêu thương cô như vậy, nhất định sẽ nói đỡ cô, ắt sẽ gây ảnh hưởng với Hàn Thiệu Tông.
Trước mặt Chu Ngọc Hồng, Tô Tuyết tránh đề cập đến chuyện mình gọi điện cho Lý Hiếu Mỹ, sau đó kể lại câu chuyện cho bà ấy nghe, cuối cùng là năn nỉ Lý Hiếu Mỹ, mong Lý Hiếu Mỹ có thể nghĩ cách và khuyên Hàn Thiệu Tông vận dụng mối quan hệ để thả Tô Quân.
Mà sau khi Lý Hiếu Mỹ biết chuyện này, bà ấy bỗng do dự khó xử vô cùng.
Lẽ ra con gái có chuyện cần nhờ bà ấy giúp, đặc biệt là đứa con gái khó khăn lắm bà ấy mới đưa được về bên cạnh, nhưng vấn đề là hành động của Tô Quân không thể tha thứ, sao bà ấy có thể làm những chuyện trái với lương tâm được chứ, chưa kể, mặc dù bà ấy không quan tâm tới việc làm trái lẽ thường hay trái lương tâm, nhưng chồng bà ấy thì sao? Đây là việc làm vi phạm kỷ luật và bất hợp pháp, làm vậy có khác nào đẩy chồng bà ấy vào lửa, người đó là chồng bà ấy, sao bà ấy đành lòng kia chứ?
Vì thế Lý Hiếu Mỹ cứ suy nghĩ mãi, cuối cùng tỏ vẻ sẽ nói với Hàn Thiệu Tông, kêu Hàn Thiệu Tông nghĩ cách giải quyết vấn đề Tô Quân trong phạm vi phát luật cho phép.
Có điều, sau khi đưa ra câu trả lời, bà ấy còn chưa kịp nghe được đáp án của Tô Tuyết, Chu Ngọc Hồng đã mặt đỏ tía tai quát: “Bà đừng có cố tình nói mấy lời tốt đẹp để lừa gạt người khác như thế, bà lừa được Tô Tuyết chứ không lừa được tôi, rõ ràng bà không muốn cứu con trai tôi!”
“Uổng công tôi nuôi con gái bà khôn lớn tới từng tuổi này, cuối cùng bà lại báo đáp ơn dưỡng dục của tôi với con gái bà như thế?”
“Họ Lý kìa, làm người phải có lương tâm, trong suốt bao nhiêu năm nay, con bà bệnh tật ốm đau tôi chăm sóc nó không khác gì con ruột, như vậy khác nào tôi đã cứu nó mấy lần hả, giờ tôi chỉ kêu vợ chồng bà giúp đỡ cứu lại một mạng của con trai tôi thôi. Với chồng bà mà nói, chỉ cần một câu thôi dư sức xử lý, vậy mà bà lại ngồi đó từ chối lời nhờ vả của tôi, bà có còn là con người nữa không? Nếu các người không chịu cứu, khiến con trai tôi chết thật, sau này các người định đối mặt với Tô Tuyết thế nào, liệu Tô Tuyết còn nhận người lòng lang dạ sói như hai người làm bố mẹ không…”