Rể Hổ Hào Môn

Chương 251

Tô Tuyết nghe thấy tin Tô Quân gϊếŧ người thì cảm thấy đây là chuyện viển vông.

Mặc dù Chu Ngọc Hồng đã kể hết cho cô nghe về mọi việc, nhưng cô vẫn cảm thấy khó tin.

“Tiểu Quân, Tiểu Quân, sao nó có thể to gan như vậy? Không thể nào!”

Tô Tuyết thật sự bị sốc, không bao giờ ngờ rằng Tô Quân lại gây ra họa lớn như vậy.

Nhưng sau đó cô lại không khỏi nghi ngờ, liệu Tô Quân có đang nói dối, mượn danh nghĩa này để lừa tiền của cô hay không.

Dù gì trước đây Tô Quân cũng từng có ‘tiền án’ tương tự như này, nên cô hoài nghi như vậy cũng không phải không có lý do.

Thế là sau đó cô đã hỏi Tô Quân ở đâu, Chu Ngọc Hồng liền chỉ tay lên lầu.

Biết Tô Quân đang ở nhà, Tô Tuyết đã vội vã lên lầu tìm Tô Quân để đích thân dò hỏi.

Khi Tô Tuyết lên lầu, Tô Quân đang run rẩy ở góc giường, sắc mặt tái mét.

“Chị, chị, cuối cùng chị cũng tới rồi. Em xin lỗi, em không nên lừa chị.”

Khi Tô Tuyết nghe thấy câu này, cô còn tưởng rằng mình đã đoán đúng, nhưng sau đó Tô Quân nói tiếp: "Em không nên lừa chị nói chị không quan tâm đến em và mẹ, em không nên lừa chị, nhưng em thật sự rất sợ, em sợ chị sẽ bỏ mặc em, chị…”

Khi Tô Quân nói những lời này đã khóc nức nở, nhưng tim của Tô Tuyết lại lạnh giá.

Nhìn biểu hiện của Tô Quân, cô liền biết tám mươi phần trăm chuyện này là thật rồi, nhưng cô vẫn hy vọng xa vời rằng có kỳ tích xuất hiện, thế là cô vội vàng nói với Tô Quân: “Em hãy nói cho chị biết, chuyện em gϊếŧ người là đang lừa chị đúng không? Em nói đi!”

“Chỉ cần em nói thật, em muốn bao nhiêu tiền chị cũng đưa cho em, nhưng em không được lấy chuyện này ra để hù dọa chị.”

Tô Tuyết run rẩy nói với Tô Quân, nhưng Tô Quân lại run rẩy lắc đầu, hàm ý rất rõ ràng, cậu ta không hề lừa Tô Tuyết.

Sau khi Tô Tuyết nhìn thấy biểu hiện này của Tô Quân thì hai chân mềm nhũn, ngồi bệt xuống giường.

Cô cảm thấy hai mắt tối đen, không phải cô sắp ngất đi mà là tiền đồ của Tô Quân là một màu tối đen.

Cố ý gϊếŧ người, chuyện này phải trả giá bằng mạng sống, Tô Quân làm ra chuyện hồ đồ như vậy, sau này… làm gì còn sau này nữa, nếu bây giờ bị cảnh sát bắt được sẽ bị tử hình thì lấy đâu ra sau này?

Trong lòng Tô Tuyết rất hoảng loạn, hoàn toàn không biết phải làm thế nào, ấy thế mà Tô Quân còn bò đến túm lấy bắp chân của cô không ngừng lay: "Chị, em phải làm sao đây, chị mau cứu em với, em vẫn chưa muốn chết.”

Cậu ta không muốn chết, đương nhiên Tô Tuyết cũng không nỡ để cậu ta chết, không nói đến ơn dưỡng dục của Chu Ngọc Hồng, mà chỉ riêng tình chị em nhiều năm qua cũng khiến cô không đành lòng. Nhưng cậu ta đã phạm phải tội gϊếŧ người, có muốn chết hay không không phải do Tô Quân quyết định, mà phải trả giá bằng tính mạng.

Trong lòng Tô Tuyết đang rất hoảng loạn, hoàn toàn không biết phải làm gì, đành phải gọi cho Trần Thanh Xuyên, bây giờ Trần Thanh Xuyên là niềm hy vọng duy nhất của cô, cô mong rằng Trần Thanh Xuyên có thể đưa ra cách giải quyết.

Sau khi cuộc gọi kết nối, Tô Tuyết đã kể lại tình hình đại khái cho Trần Thanh Xuyên nghe, rồi rơm rớm nước mắt hỏi Trần Thanh Xuyên phải làm sao đây.

Trần Thanh Xuyên đang suy nghĩ chuyện của Trần Chính Hà và Thất Liên Hợp, không ngờ lại nhận được điện thoại của Tô Tuyết, biết Tô Quân đã gây ra chuyện như vậy thì rất bực bội. Nếu trước đây Tô Quân ngoan ngoãn ở lại chỗ của Ngô Thế Hùng thì bây giờ làm sao xảy ra chuyện như vậy?

Nhưng bây giờ nhắc tới chuyện quá khứ cũng vô dụng, mà phải mau chóng nghĩ cách giải quyết vấn đề mới là quan trọng.

Mà ở đầu bên kia bỗng vang lên giọng nói của Tô Quân: “Anh rể, anh có nhiều mối quan hệ, em van xin anh hãy giúp em đi, anh hãy giúp em giải quyết rắc rối này đi, sau này em sẽ thừa nhận anh là anh rể, cũng không dám không nghe lời anh nữa, anh rể…”

Bây giờ cậu ta mới nhớ đến người anh rể này thì có tác dụng gì?

Nhưng tình hình cấp bách, Trần Thanh Xuyên cũng chẳng muốn so đo mấy chuyện này với Tô Quân, đành phải cố gắng hết sức nghĩ cách giải quyết vấn đề.

Trần Thanh Xuyên rời khỏi nhà, chẳng mấy chốc anh cũng chạy đến đó, Chu Ngọc Hồng vừa mới mở cửa đã quỳ xuống lần nữa, nhưng lần này là cầu xin anh giúp đỡ: “Thanh Xuyên à, trước đây là do mẹ không tốt, đều là lỗi của mẹ, là mẹ có lỗi với con, nhưng lần này con hãy nể mặt Tiểu Tuyết mà mau giúp đỡ Tiểu Quân đi, nếu con không giúp thằng bé, thằng bé sẽ chết thật đấy.”

Đối mặt với lời khóc lóc kể lể của Chu Ngọc Hồng, Trần Thanh Xuyên cũng không tiện nói gì, đành phải cố gắng hết sức an ủi bà ta, bảo bà ta trước tiên đừng sốt ruột.

Nhưng bây giờ anh cũng không có nhiều thời gian dành cho bà ta, do đó sau khi đỡ bà ta ngồi xuống sofa khẽ an ủi vài câu, Trần Thanh Xuyên đã đi lên tìm Tô Quân. Anh vừa mới lên lầu, Tô Quân nhìn thấy Trần Thanh Xuyên đến bò tới ngay, cầu xin Trần Thanh Xuyên giúp đỡ.

Trần Thanh Xuyên đá cậu ta một phát, trong lúc cấp bách như này, ai rảnh mà nghe cậu ta nói nhảm.

“Cậu hãy bớt nói mấy lời vô dụng kia đi, mà mau nói cho tôi biết, rốt cuộc người kia đã chết hay chưa, tại sao cậu lại đâm người ta?”

Dưới sự chất vấn của Trần Thanh Xuyên, Tô Quân đã vội vã nói ra sự thật. Lúc đó cậu ta đâm người chẳng qua là do nhất thời nóng giận, bởi vì cô gái kia đã nói cậu ta là luôn dựa dẫm gặm nhấm người nhà, hoàn toàn là con sâu hút máu vô tích sự. Những lời này đã đả kích Tô Quân, nhất là sau đó cô gái kia còn khen ngợi bạn trai hiện tại của mình cố gắng, giỏi giang đến nhường nào, càng khiến cậu ta nổi nóng hơn.

Dưới cơn tức giận, cậu ta đã thầm nghĩ thứ mình không có được thì người khác cũng đừng hòng có được nên đã đạp ga đâm thẳng vào cô gái.

Sau cú va chạm, lửa giận cũng đã nguôi ngoai, đầu óc cũng bình tĩnh lại, lá gan cũng trở nên nhỏ bé như trước kia.

Cậu ta run rẩy xuống xe kiểm tra, khóe mũi và miệng đều chảy máu, cả người mềm nhũn, không còn hơi thở…

Người đã chết thật rồi, hơn nữa Tô Quân hoàn toàn không có lý do gì để bào chữa tội cố ý gϊếŧ người.

Sau khi biết được tình huống này, Trần Thanh Xuyên liên tục châm thuốc hút vài hơi, bây giờ mới đưa ra quyết định.

“Cậu hãy tự thú đi, bây giờ cậu hãy đến cục cảnh sát đầu thú đi, đồng thời phải mau chóng gọi xe cứu thương.”

Tô Quân nghe vậy thì nhất thời sốt sắng: “Không được, nếu em gọi xe cấp cứu, chẳng phải em sẽ chứng thực tội danh gϊếŧ người à? Hơn nữa chưa chắc cảnh sát đã có thể tìm ra em. Nếu em đi đầu thú là tự chui đầu vào lưới, tự tìm đường chết.”

Đến bây giờ mà cậu ta vẫn còn có tâm trạng dùng thành ngữ, thật nực cười!

Trần Thanh Xuyên dứt khoát nổi giận mắng Tô Quân: “Vậy thì tại sao cậu không chịu gọi xe cứu thương? Bố mẹ người ta nuôi nấng cô ấy lớn chừng ấy, vậy mà lại bị cậu đâm chết? Ngộ nhỡ người ta vẫn chưa chết, mà chỉ bị chấn động, nếu cậu vì sợ hãi mà không gọi xe cấp cứu, chẳng khác nào cậu đang thật sự muốn gϊếŧ người ta.”

Tô Quân bị Trần Thanh Xuyên nói đến mức nghẹn họng, nhưng bảo cậu ta nói ra nơi đã đâm người ta thì cậu ta lại không chịu nói ra, mà khăng khăng không gọi xe cứu thương, hơn nữa còn luôn miệng nói rằng người đó đã chết rồi, lúc đó cậu ta đã đích thân xuống xe kiểm tra, nếu cô gái đã chết rồi, chắc chắn gọi xe cứu thương cũng không giúp được gì.

“Chị, anh rể, hai anh chị hãy nghĩ cách giúp em đi, em thật sự không muốn đền mạng.”

“Nếu không thì thế này, anh chị hãy sắp xếp em vượt biên đi, anh chị giàu có như vậy, chắc chắn sẽ có quan hệ, vậy thì anh chị hãy đưa em ra nước ngoài đi, em sẽ bắt đầu lại ở nước ngoài. Như vậy, cho dù cảnh sát trong nước tra ra em, cũng không thể làm gì được em.”

Sau khi Tô Quân lên tiếng đề xuất, Tô Tuyết bỗng sáng mắt, như thể đây thật sự là một cách.

Mặc dù cô ấy không có cách nào để đưa người vượt biên ra nước ngoài, nhưng chắc Trần Thanh Xuyên sẽ có, dù gì mạng lưới quan hệ của Trần Thanh Xuyên cũng lớn mạnh như vậy.

Nói thật, Trần Thanh Xuyên có mạng lưới quan hệ, nhưng anh không hề muốn sử dụng.

Bây giờ luật pháp nghiêm minh như vậy, nếu Tô Quân muốn chạy trốn thì có thể trốn được ư? Hơn nữa còn chạy ra nước ngoài, bộ cậu ta tưởng ở nước ngoài thì dễ sống lắm à? Bao nhiêu đại gia ôm theo hàng trăm triệu tỷ chạy ra nước ngoài, nhưng sau đó thì sao, chẳng phải vẫn bị cơ quan pháp luật quốc gia bắt về à?

Hiện nay, pháp chế ngày càng hoàn thiện, cả thế giới cùng bắt tay truy bắt tội phạm ngày càng được triển khai, rõ ràng việc trốn ra nước ngoài đã không còn là lối thoát.

Hơn nữa theo Trần Thanh Xuyên thấy là một đàn ông, đầu tiên phải có thái độ dám làm dám chịu, bởi vì đây là trách nhiệm.