Khi con gái bà ta ngất xỉu phải nhập viện, Tô Chính Đạo lại chơi đùa với những người phụ nữ khác, điều này khiến Chu Ngọc Hồng rất bất mãn, nhưng bà ta không dám nặng lời.
"Tô Chính Đạo, rốt cuộc cậu làm sao vậy, mau đến bên cạnh Tô Tuyết đi, nó..."
"Cút đi bà già, bà là cái thá gì mà dám phân phó tôi, bà chỉ là cái lông gà thôi.”
Tô Chính Đạo trực tiếp mắng chửi Chu Ngọc Hồng.
Và sự thiếu hiểu biết của bà ta cũng không làm trì hoãn việc mây mưa của Tô Chính Đạo.
"Mà này, không phải bà vẫn chưa biết chuyện chương trình đã bị lấy đi rồi chứ? Nếu là như vậy thì bây giờ tôi sẽ nói rõ với bà, tôi đã thành công lấy được chương trình đó, về sau chương trình này sẽ là của tập đoàn Công nghiệp điện ảnh Tô Hà của chúng tôi."
"Ồ, hình như tôi còn có một điều muốn nói với các người, đó là giấy chứng nhận thẩm định của Carlsberg là thật, nhưng chiếc vòng tay trị giá hơn 30 triệu tệ là giả. Tôi mua nó với giá 200 tệ, nhưng bà già tham lam như bà lại coi như đồ quý báu, đúng là buồn cười mà."
"Được rồi, lúc sáng tôi đã nói với con gái bà, hiện tại tôi cũng đã nói với bà, sau này đừng liên lạc với tôi nữa, sống chết gì kệ mấy người..."
Cuộc gọi bị cắt đứt, Chu Ngọc Hồng cầm điện thoại di động trên tay đứng sững sờ tại chỗ.
Thật lâu sau, bà ta mới định thần lại, tức giận hỏi Tô Tuyết: "Con nói đi, sao nó có thể làm như vậy, con nói đi, nói đi!!!"
Chu Ngọc Hồng trông như phát điên lên, lại còn khóc lóc om sòm với Tô Tuyết, điều này khiến ngọn lửa không thể kìm nén được của Tô Tuyết đột nhiên bùng phát.
"Mẹ còn bảo con nói cái gì, mẹ thuyết phục con tin anh ta, bảo con ủy quyền cho anh ta, còn nói anh ta thật lòng thích con, tất cả đều là mẹ nói với con mà, không phải sao?”
Khi Tô Tuyết hét lên những lời này với đôi mắt ngấn lệ, Chu Ngọc Hồng đã chết lặng.
Đến lúc này, bà ta mới nhận ra người phạm sai lầm chính là mình, người bị hãm hại chính là con gái bà ta
Hai tay bà ta vò đầu bứt tóc, Chu Ngọc Hồng nằm liệt trên mặt đất như một góa phụ, khóc cạn nước mắt, không còn đoái hoài gì đến khí chất cao quý nữa.
"Làm sao nó có thể như vậy, sao có thể như thế này, nó không phải người, nó là dã thú, súc sinh!!!"
Có phải là súc sinh hay không, bây giờ cũng không còn quan trọng nữa, điều quan trọng là tất cả những gì họ có thể làm bây giờ là khóc và không có gì khác.
Một lúc sau, Tô Quân đi tới, nghe thấy tiếng mẹ và chị gái khóc, anh ta hoảng hốt hỏi chuyện gì đã xảy ra.
Sau khi biết rằng tất cả bọn họ đều bị lừa dối, Tô Quân đột nhiên tức giận: "Mẹ kiếp, con sẽ gϊếŧ anh ta!"
Đi đi, không ai ngăn cản cả, chỉ cần về nhà và lấy một con dao bếp, lái xe đến gϊếŧ Tô Chính Đạo là được.
Nhưng anh ta không đi, chỉ là lời nói khi tức giận thôi, trên đường có người trừng mắt nhìn anh ta, anh ta đã vội vàng cúi đầu, anh ta có thể gϊếŧ ai chứ?.
||||| Truyện đề cử: Ba Em Kêu Anh Về Nước Kết Hôn |||||
Sau đó, anh ta đã an ủi Chu Ngọc Hồng và Tô Tuyết rằng: "Mẹ, chị, đừng quá buồn, mặc dù hợp đồng đã bị lừa và chiếc vòng cũng là giả, nhưng một trăm vạn anh ta đưa cho con là thật, con cũng kiếm được chút tiền…"
“Bốp.” Một cái tát trực tiếp giáng thẳng vào mặt Tô Quân.
Chu Ngọc Hồng sắp phát điên lên: "Chị con đã sắp bán cả công ty, con còn vui mùng vì một trăm vạn là thật, con còn lương tâm không hả!"
Tô Quân còn già mồm: "Vậy thì ít nhất không cần kiếm một trăm vạn, còn đỡ hơn..."
Chu Ngọc Hồng lại giơ tay định đánh, nhưng Tô Tuyết đã ngăn bà ta lại, rồi nói với bọn họ: "Mọi người ra ngoài đi, con muốn yên tĩnh."
Cô là người bệnh, còn là trụ cột của công ty nên ăn nói khéo léo, cô thực sự cần im lặng và nghĩ cách giải quyết.
Chu Ngọc Hồng đi ra ngoài với Tô Quân, Tô Tuyết một mình nằm trên giường bệnh, đôi mắt sáng đẹp giờ đã trở nên đờ đẫn.
Cô đã từng rất tự hào và tự phụ. Sự kiêu hãnh và tự phụ này đã luôn đi cùng cô từ trong khuôn viên trường đến ngoài xã hội, và nó luôn tồn tại cho đến khi thành lập Văn hóa Đông Tinh. Ngay cả sau khi biết rằng Trần Thanh Xuyên là tổng giám đốc của một chi nhánh của tập đoàn Đại Minh, niềm kiêu hãnh và tự phụ của cô vẫn tồn tại như trước.
Cô cho rằng mình không tệ hơn bất kỳ ai khác, cô có thể làm những gì người khác có thể làm và cô sẽ làm những gì người khác không thể làm. Nhưng tai nạn xảy ra ngày hôm nay khiến cô nhận ra rằng mặc dù trước đó cô đã làm việc chăm chỉ, nhưng nhiều hơn là sự may mắn, may mắn gặp được những đối tác đáng tin cậy, chưa có ai từng hãm hại cô.
Điều này cũng khiến cô nghĩ rằng cô có thể kiểm soát mọi thứ bằng sự khéo léo của mình, và cô có thể chơi cả thế giới trong lòng bàn tay.
Nhưng sự thật thì sao? Sự thật hôm nay cho cô biết rằng cô luôn là người bị đùa giỡn.
Cô đã thành công ép Trần Thanh Xuyên người đã giúp cô đi, và sau đó lại thành công chào đón Tô Chính Đạo đến giở trò với cô.
Cô nghĩ rằng với trí tuệ của mình, cô có thể đùa giỡn Tô Chính Đạo như con khỉ, nhưng cô lại không biết rằng cô chính là con khỉ ngu ngốc.
Trách ai bây giờ, trách mình thôi.
Nhưng bây giờ tự trách bản thân cũng vô dụng, cô đã thất bại hoàn toàn rồi, lần này cô thua rất triệt để, chỉ cần công ty bên kia kiện ra tòa, Văn hóa Đông Tinh của cô sẽ phải phá sản trả nợ, thế là xong đời.
Sự chăm chỉ, cố gắng bao năm qua của cô đã hoàn toàn mất trắng chỉ vì một quyết định sai lầm của bản thân.
Lúc này Tô Tuyết thật sự hy vọng đây chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ mà khi mở mắt ra thì mọi thứ sẽ trở lại bình thường, cô hy vọng khoảnh khắc tỉnh lại sau giấc mơ, nó sẽ dừng ở hình ảnh cô đến cửa phòng hành chính với Trần Thanh Xuyên, chuẩn bị bước vào vụ ly hôn.
Nếu đúng như vậy thì cô sẽ kiên quyết ôm lấy Trần Thanh Xuyên, không bao giờ ly hôn.
Không phải vì chức vị tổng giám đốc chi nhánh của Trần Thanh Xuyên, mà là vì cô không quen với việc không có sự tồn tại của Trần Thanh Xuyên trong cuộc đời mình...
Ngoài cửa phòng bệnh, Chu Ngọc Hồng vỗ vỗ lưng Tô Quân: "Đi, đi gặp Trần Thanh Xuyên xin cứu giúp chị con đi."
Tô Quân không nói nên lời: "Mẹ, làm sao con đi được? Lúc đầu chính con đã ép Trần Thanh Xuyên rời đi, bây giờ mẹ còn bảo con xin anh ta giúp chị gái, sao con có thể làm chuyện này không biết xấu hổ này chứ?"
Chu Ngọc Hồng trừng mắt nhìn anh ta: "Thể diện của con còn quan trọng hơn công ty của chị gái sao? Không có công ty của chị gái, sau này con sẽ không có cuộc sống giàu sang, con ăn uống bằng gì, chẳng lẽ tìm một nhà máy đi làm hả?"
Tô Quân cứng họng, nhưng anh ta vẫn không còn mặt mũi nào mà đi.
Cuối cùng, Chu Ngọc Hồng nói: "Vậy thì mẹ sẽ đi cầu xin nó. Mặt mẹ cũng già chai rồi, không phải chỉ là thể diện thôi sao, mẹ nhận hết!"
Bà ta nói điều này với Tô Quân, hy vọng sẽ khơi dậy lòng hiếu thảo của Tô Quân và để Tô Quân chủ động ngỏ lời muốn đi thay bà ta.
Nhưng rõ ràng bà ta đã đánh giá quá cao đứa con trai mà bà ta nuôi nấng này rồi.
"Được rồi, mẹ thử đi đi, mau đi đi, có lẽ Trần Thanh Xuyên thật sự sẽ cho mẹ chút thể diện đó!"
"Bốp", Chu Ngọc Hồng tát thêm một cái: "Sao tao lại nuôi một đứa bất hiếu như mày chứ!!!"
Tô Quân rất uất ức: "Mẹ vô lý quá đấy..."
Tô Tuyết có thể nghe rõ cuộc trò chuyện giữa hai mẹ con bên ngoài phòng bệnh.
Cô biết rằng trước mắt nhờ Trần Thanh Xuyên giúp đỡ là cách duy nhất, và chỉ có Trần Thanh Xuyên mới có thể cứu Văn Hóa Đông Tinh.
Nhưng cô còn mặt mũi nào mà đi cầu xin Trần Thanh Xuyên chứ?
Nhưng không còn mặt mũi nào thì cũng phải đi, nếu không chịu cúi đầu, lần này Văn Hóa Đông Tinh thật sự sẽ chết chắc, cô cũng không còn cơ hội và vốn liếng để Đông Sơn tái khởi, cho nên ngay giây tiếp theo, cô kéo rút ống kim tiêm và mang giày vào, đẩy cửa bước ra ngoài.
"Được rồi, đừng cãi nữa, tôi đi!"