Rể Hổ Hào Môn

Chương 92

Buổi sáng ngày hôm sau, Trần Thanh Xuyên còn đang ở trong phòng ngủ thì cửa phòng bị người ta từ từ mở ra.

Không lâu sau đó, Triệu Hồng Vũ đi tới bên cạnh nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường, giơ tay vuốt ve khuôn mặt quen thuộc.

Cô ấy không lo lắng sẽ khiến cho Trần Thanh Xuyên tỉnh giấc bởi vì trước khi vào đây cô ấy đã đặt ở trong phòng một loại mùi hương khiến cho người ta ngủ say.

Vuốt ve khuôn mặt Trần Thanh Xuyên, cô dịu dàng lên tiếng: “Thật ra Tô Tuyết đã sớm ở trong lòng cậu rồi, chẳng qua là cậu không muốn coi trọng bởi vì từ đáy lòng cậu phản đối sự sắp xếp của ông cụ, vì vậy người kiêu ngạo như cậu không muốn khiến cho ông được thỏa mãn tâm nguyện có đúng không?”

Trần Thanh Xuyên đang trong cơn mê man đương nhiên sẽ không thể trả lời được, còn Triệu Hồng Vũ hiển nhiên cũng không cần câu trả lời của anh.

“Không chỉ thế, trong lòng Tô Tuyết cũng có cậu, nhưng cô ấy cũng rất kiêu ngạo, cô ấy sợ rằng người khác sẽ hiểu lầm cô ấy thích cậu vì thân thế của cậu, cho nên mới cố tình giữ khoảng cách với cậu, thậm chí có khi còn làm ra hành động quá khích vì để chứng minh bản thân không hề thích cậu.”

Phân tích Trần Thanh Xuyên và Tô Tuyết xong, Triệu Hồng Vũ thở dài một hơi, ngay sau đó nhẹ nhàng kéo tai Trần Thanh Xuyên: “Hai người các cậu đúng là đồ kiêu ngạo khốn kiếp, tình nguyện tổn thương lẫn nhau cũng không chịu cúi đầu ở bên nhau.”

“Có đôi lúc tôi nghĩ, nếu như tôi có thể biến thành Tô Tuyết thì tốt biết mấy, như vậy tôi nhất định sẽ không màng tất cả mà lựa chọn cúi đầu, lựa chọn bày tỏ sự yêu mến của bản thân dành cho cậu. Cuộc đời con người ngắn ngủi vài chục năm, sao lại không cố gắng nắm giữ vui vẻ được ngày nào hay ngày ấy?”.

||||| Truyện đề cử: Thần Y Ở Rể |||||

“Đáng tiếc là tôi không phải Tô Tuyết, tôi cũng không thể biến thành Tô Tuyết, tôi chỉ có thể là chị Hồng Vũ trong lòng cậu mà thôi.”

“Thanh Xuyên, cậu có nhớ không, năm ấy cậu mười lăm tuổi, cậu từng đi tìm tôi, nói với tôi rằng cậu muốn thử cảm giác hôn môi xem thế nào? Tôi lúc ấy nói với cậu, không thể tùy tiện hôn môi được đâu, nhưng cậu cứ không nghe lời muốn hôn, sau đó chúng ta liền trao cho nhau nụ hôn đầu tiên.

Xong việc cậu nói với tôi rằng, hôn môi cũng chẳng có cảm giác gì đặc biệt cả, nhưng cậu không hề biết, nụ hôn này khiến cho tôi yêu cậu mất rồi. Từ trước cho đến bây giờ, loại cảm giác này chưa từng thay đổi. Tôi thật sự muốn để cậu hôn tôi thêm một lần nữa, xuất phát từ nội tâm…”

Giờ phút này, Triệu Hồng Vũ ở trước mặt Trần Thanh Xuyên, bình thản bày tỏ tất cả tình cảm của mình, hoàn toàn không chút che giấu.

Cô ấy nói rất nhiều chuyện, có hoài niệm về quá khứ, cũng có bình luận về hiện tại, nhưng không hề có hi vọng với tương lai.

Bởi vì cô ấy cảm thấy mình và Trần Thanh Xuyên không thể có tương lai với nhau, vì vậy cô ấy nói với Trần Thanh Xuyên: “Tôi phải đi đây, tối hôm qua tôi đã tự mình gọi điện cho ông cụ, chủ động xin điều chuyển ra ngoại tỉnh, cũng đã từ chối cuộc hôn nhân của chúng ta.”

“Thanh Xuyên… Cậu hãy tự bảo trọng.”

Nói hết lời, Triệu Hồng Vũ cúi người, đôi môi đỏ mọng của cô ấy in dấu lên môi Trần Thanh Xuyên.

Khoảnh khắc môi chạm môi, Triệu Hồng Vũ rơi nước mắt, giọt lệ rơi trên mặt Trần Thanh Xuyên, trong suốt như thế, trong sáng như thế, cực kỳ giống như tình yêu thủy tinh không giả dối của Triệu Hồng Vũ với Trần Thanh Xuyên, yêu đến tận cùng của sự thuần túy, khiến cho người ta đau lòng…

Khi Trần Thanh Xuyên tỉnh lại thì đã tới giữa trưa mười hai giờ.

Anh giơ tay xoa trán, vô cùng nghi ngờ, mình chưa bao giờ ngủ lâu như vậy, tối hôm qua mười giờ đã đi ngủ, bây giờ đã qua gần mười bốn tiếng đồng hồ, giấc ngủ này thật là mụ mị. Hơn nữa sau đó anh còn cảm thấy trên môi có một hương vị như mùi xoài.

Anh thích mùi hương của xoài nhưng hôm qua anh đâu có ăn xoài.

Vươn tay lau bờ môi, sau đó Trần Thanh Xuyên phát hiện là son môi, hơn nữa còn giống ý đúc màu son mà Triệu Hồng Vũ đã sử dụng.

Nhìn thấy màu son này, Trần Thanh Xuyên ngây ngẩn cả người, phản ứng đầu tiên của anh là Triệu Hồng Vũ động tay động chân với mình, nhưng anh lại không hiểu được tại sao cô ấy lại làm như vậy. Cho tới khi thư ký của Triệu Hồng Vũ gọi điện thoại đến, nói là Triệu Hồng Vũ đã đi rồi, điều chuyển sang tỉnh khác.

Lúc này Trần Thanh Xuyên mới nhận ra được chuyện gì đang xảy ra, anh vội lấy di động chuẩn bị gọi điện cho Triệu Hồng Vũ.

Trần Thanh Xuyên không thể nào thích ứng được với cuộc sống không có Triệu Hồng Vũ. Từ nhỏ đến lớn anh đều ở bên Triệu Hồng Vũ, cho dù là ba năm kết hôn, Triệu Hồng Vũ cũng vẫn âm thầm ở bên cạnh anh, nghe anh tâm sự, cùng chung vui với anh. Mà hiện tại Triệu Hồng Vũ rời đi, điều này khiến anh suy sụp đến nhường nào.

Chỉ là khi gọi điện cho cô ấy, trong điện thoại lại truyền đến tiếng nhắc nhở đầu bên kia đã tắt máy, rất rõ ràng, Triệu Hồng Vũ đang ở trên máy bay.

Không gọi được điện thoại, Trần Thanh Xuyên chỉ có thể đợi rồi gọi lại sau. Đồng thời trong khi chờ đợi, anh cũng cân nhắc xem rốt cuộc quan hệ của mình với Triệu Hồng Vũ là gì.

Cho đến cuối cùng, trong lòng anh vẫn tự hỏi bản thân một câu.

Liệu có thể thích ứng với cuộc sống không có Triệu Hồng Vũ?

Anh muốn biết đây là sự ỷ lại trong cuộc sống hay là một loại tích tụ tình cảm.

Câu hỏi này anh cũng gửi cho Triệu Hồng Vũ qua wechat, hơn nữa còn thêm một câu: “Nếu như ba tháng sau chúng ta đều không quen với cuộc sống không có nhau, vậy thì chị quay về với tôi nhé, chúng ta sẽ kết hôn.”

Khoảng chừng nửa tiếng sau, Triệu Hồng Vũ trả lời wechat, nội dung rất đơn giản, chỉ có một chữ “được”.

Không biết rằng, chỉ một chữ “được” lúc ấy, trong lòng Triệu Hồng Vũ phong ba bão táp tới nhường nào.

Triệu Hồng Vũ đi rồi, nghiệp vụ của bộ phận tỉnh cũng cần Trần Thanh Xuyên tự mình tiếp nhận.

Vì vậy sau khi ổn định lại cảm xúc, ngày hôm sau Trần Thanh Xuyên liền tới văn phòng tập đoàn, chuẩn bị công tác tiếp nhận giám đốc mới.

Đi vào trong tòa văn phòng, Trần Thanh Xuyên không sốt sắng đi tới phòng tổng giám đốc của mình mà đi dạo kiểm tra các bộ phận khác.

Đương nhiên kiểm tra như thế này anh sẽ không để lộ thân phận, anh muốn nhìn thấy trạng thái làm việc chân thật nhất.

Cũng không tệ lắm, bầu không khí làm việc của tập đoàn Đại Minh vẫn rất nghiêm túc, điều này không khỏi tách rời tính cách nghiêm túc của Triệu Hồng Vũ, là một đoàn thể mang theo ý chí cá nhân rất rõ ràng, mọi thứ đều lấy Triệu Hồng Vũ làm chủ đạo. Đương nhiên Trần Thanh Xuyên thích đoàn đội như vậy, bởi vì trong công việc anh cũng là một người nghiêm khắc, vì vậy tiếp nhận vị trí này sẽ không hề có bất kỳ khó khăn nào cả, dẫu sao cũng sẽ không có chuyện thay đổi nhân sự gì quá lớn.

Đi qua mỗi một bộ phận, Trần Thanh Xuyên cơ bản đều hài lòng, nhưng cho tới khi đi tới chỗ thư ký, anh còn chưa bước vào bên trong đã thấy có một tệp tài liệu bị ném ra ngoài, giấy tờ bay tứ tung.

Tiếp sau đó lại càng là những lời nói đầy sự sỉ nhục vang vọng khắp văn phòng:

“Cô là cái thứ giẻ rách, là hồ ly tinh, vì để lên chức mà không từ thủ đoạn.”

“Cô còn không thừa nhận à, cô cáo trạng bôi đen sau lưng tôi là vì cái gì, còn không phải vì cô đã lấy lòng phó tổng giám đốc Lưu, muốn làm thư ký cho anh ta hay sao? Bây giờ thì hay rồi, cô được thỏa mãn rồi đấy, bên trên có lệnh điều chuyển xuống đây rồi, cô có thể đi theo hú hí phó tổng giám đốc Lưu được rồi đấy, cô vui chưa!”

Cô gái trong phòng vẫn một mực nói không có, bày tỏ mình không hề bôi đen, là do phó tổng giám đốc Lưu ép buộc.

Nhưng giọng nói bén nhọn của người phụ nữ kia chẳng hề quan tâm, chỉ mắng xối xả, thậm chí còn lao tới muốn túm tóc cô gái…

Thân là tổng giám đốc công ty, sao Trần Thanh Xuyên có thể để chuyện hoang đường như thế này xảy ra được, vậy nên anh nhanh chóng tiến lên can ngăn.

Tách hai cô gái chuẩn bị lao vào đánh lộn, chút này đối với Trần Thanh Xuyên không đáng là gì, chỉ hơi dùng sức đã tách hai cô gái ra. Thật ra nói chính xác một chút thì có lẽ là anh ngăn cản cô gái có bảng tên trên ngực là Hồ Diễm ra bởi vì là từ đầu đến cuối đều là Hồ Diễm muốn túm tóc người ta, cô gái còn lại tên là Ngô Thiến Thiến hoàn toàn không động thủ, chỉ một mực tránh né.

Sau khi ngăn trò cười này lại, Trần Thanh Xuyên còn chưa kịp lên tiếng thì Hồ Diễm đã nhanh miệng đáp trả.

“Á à, cô thông đồng với đàn ông ở công ty này cũng không ít nhỉ, vậy mà còn lăng nhăng với người này nữa à.”