Trương Tứ Hải rất giận dữ, lần này ông ta đã mất hết mặt mũi trước mặt tổng giám đốc Tô, nên ông ta nhất định phải lấy lại.
Sau khi nghĩ tới nghĩ lui, ông ta đã đứng ở khu văn phòng tuyên bố: “Lần này ai có thể lấy được đơn của tập đoàn Đại Minh, cho dù chỉ là đơn của công ty nhỏ ở dưới trướng, tôi cũng sẽ tiến cử người đó lên làm phó phòng với tổng giám đốc Tô."
Từ trước đến nay phòng kinh doanh luôn có chức vụ phó phòng, nhưng Trương Tứ Hải đề phòng phó phòng phân chia quyền lời của mình, nên luôn gắng gượng nói không cần phó phòng, nhưng hôm nay thì không ổn rồi, ông ta nhất định phải dùng chức vụ phó phòng này dụ dỗ cấp dưới của mình lấy được đơn kinh doanh của tập đoàn Đại Minh, để ông ta lấy lại mặt mũi đã mất.
Lúc Trương Tứ Hải tuyên bố chuyện này, vừa khéo Trần Thanh Xuyên đang rút điện thoại ra gửi tin nhắn wechat cho Triệu Hồng Vũ, bảo tập đoàn chi ra chút thịt cho Văn hóa Đông Tinh ăn. Đương nhiên, anh không phải vì chức phó phòng kia.
Về phần thịt băm của tập đoàn, giống như con kiến nhặt được hạt gạo đối với Văn hóa Đông Tinh, chứ không phải là một bữa no nê đơn giản.
Triệu Hồng Vũ không hỏi nguyên nhân, mà dứt khoát đồng ý, nhưng lại nhắc đến chuyện lẩu cay.
"Cậu mau bù đắp lẩu cay mà cậu đã nợ tôi đi, cũng đừng nói với tôi về chuyện đêm đó. Đêm đó tôi thay cậu đi xử lý công việc của tập đoàn, nên cậu vẫn còn nợ tôi đấy."
"Được, có thể mời một người đẹp có cả nhan sắc lẫn trí tuệ, cộng thêm thân hình và tính cách nóng bỏng đi ăn tối, thì tôi cầu còn chẳng được."
Tin nhắn vừa gửi đi chưa được bao lâu, Trần Thanh Xuyên đã được Triệu Hồng Vũ nhắn lại bằng nhãn dán: Coi như cậu có mắt!
Trần Thanh Xuyên cất điện thoại đi, chuẩn bị tiếp tục bồi dưỡng tình cảm với chiếc bàn.
Đúng lúc này, Trương Tứ Hải lại điểm danh: "Trần Thanh Xuyên, nếu cậu có thể lấy được đơn kinh doanh của tập đoàn Đại Minh thì tôi sẽ cho cậu chức phó phòng này."
Để lấy lại thể diện trước mặt tổng giám đốc Tô, Trương Tứ Hải đã "không còn so đo hiềm khích lúc trước" nữa.
Nhưng đúng lúc này, Hoàng Ny Ny từ bên ngoài bước vào, mặt đầy khinh bỉ nói: "Dựa vào tên rác rưởi như anh ta ư?"
"Trưởng phòng Trương, ông bị mù thật rồi, sao ông có thể trông chờ vào tên vô dụng đó chứ? Tôi khuyên ông nên trông cậy vào người khác đi, nếu ông hi vọng tên rác rưởi kia có thể lấy được đơn kinh doanh của tập đoàn Đại Minh, trừ phi mặt trời mọc đằng tây."
Hoàng Ny Ny lại đắc ý, nhưng cô ta có lý do, bởi vì cô ta đã được Phó Xuân cam kết sẽ mau chóng mang đơn kinh doanh tới đây.
"Còn mấy người nữa, đừng tưởng hồi sáng tôi không nghe thấy mấy người cười nhạo tôi thế nào, tôi nhớ hết đấy! Nhưng tôi cũng mong mấy người hãy nhớ cho kỹ, Hoàng Ny Ny tôi sẽ không bao giờ làm trò cười, mà cuối cùng chỉ có mấy người là làm trò cười mà thôi."
"Tôi đã bàn bạc với giám đốc Phó rồi. Ông ta bảo chuyện này là có nguyên do, sẽ mau chóng mang đơn kinh doanh tới đây."
"Đến lúc đó, đợi tôi lên làm phó phòng rồi, để xem tôi sẽ trừng trị từng người một bằng cách nào."
Dứt lời, Hoàng Ny Ny đắc ý bỏ đi, thái độ khá ngạo mạn.
Sự ngạo mạn, ngông cuồng của cô ta đã khiến Trương Tứ Hải thấy lại niềm hy vọng, nói không chừng những gì Hoàng Ny Ny nói là sự thật.
Nếu đúng như thế thì mặt mũi đã mất của ông ta có thể lấy lại một cách hoàn hảo, thật sự quá tuyệt vời!
Đồng nghiệp có mặt ở đây cũng hơi hối hận, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, sớm biết như thế bọn họ đã không cười nhạo Hoàng Ny Ny, bây giờ thì hay rồi, người ta sắp trở mình rồi, đến lúc đó, e rằng bọn họ sẽ lần lượt bị chỉnh đốn.
Ở bên cạnh, Trần Thanh Xuyên cảm nhận cực kỳ sâu sắc về những lời của Hoàng Ny Ny, đó chính là...
Chỉ cần nằm nhoài lên bàn ngủ với tư thế đúng, cũng có thể rất thoải mái.
...
Hơn ba giờ chiều, mọi người đều bận rộn.
Đột nhiên, Trương Tứ Hải lao ra khỏi phòng làm việc với vẻ mặt vui mừng: "Người của tập đoàn Đại Minh đến rồi."
Không ngờ người của tập đoàn Đại Minh thật sự đã đến. Bọn họ tới đây làm gì? Tất nhiên là để cầm đơn kinh doanh tới rồi.
Nhận ra được điều này, mọi người đều nhìn về phía Hoàng Ny Ny.
Hoàng Ny Ny cũng sửng sốt, không ngờ Phó Xuân lại làm việc hiệu quả như vậy, bảo rằng sẽ mau chóng hoàn thành vào xế chiều hôm nay, hơn nữa lần này không phải là người của công ty con, mà là của tập đoàn Đại Minh. Quả nhiên Phó Xuân không lừa cô ta.
Cô ta rất sung sướиɠ, nhất là khi nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của mọi người, càng khiến cô ta không thể che giấu niềm sung sướиɠ.
Hoàng Ny Ny đắc ý nhìn mọi người xung quanh, vội nói: "Tôi đã sớm nói rồi, chắc chắn tôi sẽ lấy được đơn của tập đoàn Đại Minh. Bây giờ thì sao nào, tôi đã lấy được thành công rồi, người từng chế nhạo tôi lúc trước đâu rồi hả? Sao bây giờ không nói gì thế?"
Bây giờ Hoàng Ny Ny kiêu hãnh như một con công, khoe đuôi ở khắp mọi nơi.
Không ai lên tiếng đáp lại, cũng không thể nào đáp lại, dù gì Hoàng Ny Ny cũng thật sự đã lấy được đơn của tập đoàn Đại Minh.
Mọi người xung quanh đều không dám nhìn thẳng vào mắt Hoàng Ny Ny, càng khiến cô ta đắc ý hơn.
Nhưng Trần Thanh Xuyên đang nằm nhoài trên bàn lại khiến cô ta cảm thấy cực kỳ khó chịu, tại sao Trần Thanh Xuyên lại không đố kỵ với thành tích của cô ta.
"Tên vô dụng kia, mau ngẩng đầu lên cho tôi, suốt ngày nằm trên bàn như người chết vậy."
Trần Thanh Xuyên đã dậy từ lúc Hoàng Ny Ny đắc ý kêu gào, nhưng anh lại lười ngẩng đầu lên, cũng chẳng muốn vạch trần Hoàng Ny Ny đang tự cho mình là đúng. Mây đen dù dày đến đâu, cuối cùng cũng sẽ bị mặt trời xua tan, đuôi thỏ sẽ không bao giờ mọc dài ra, cũng giống như đạo lý Hoàng Ny Ny sẽ không đắc ý được bao lâu.
Anh cho rằng là vậy, cũng tin chắc rằng mọi chuyện sẽ phát triển theo chiều hướng này, nhưng Hoàng Ny Ny lại không có sự giác ngộ về phương diện này.
Bây giờ cô ta đã lấy lại niềm vinh quang, cả người tràn đầy kiêu ngạo, muốn tìm một người để trút giận mới được, nên mới nhắm vào người vô dụng như Trần Thanh Xuyên.
"Lúc trước anh đã đe dọa tôi, nói tôi đừng đắc ý, tôi đắc ý đấy thì sao nào? Tôi đắc ý là vì tôi có thực lực, anh hiểu không? Văn hóa Đông Tinh lớn như vậy, nhưng ai có thể lấy được đơn kinh doanh của tập đoàn Đại Minh? Kể cả Tô Tuyết cũng không làm được, chỉ có Hoàng Ny Ny tôi mới có thể lấy được đơn hợp tác kinh doanh của tập đoàn Đại Minh."
"Còn anh suốt ngày dựa vào cô vợ Tô Tuyết, nằm ở đây như chó giả chết chẳng thèm để ý đến ai. Anh thật sự cho rằng mình ghê gớm lắm à? Tôi nói cho anh biết, suy cho cùng thế giới này vẫn chú trọng thực lực, có thực lực mới có thể đi khắp thế giới mà chẳng cần phải sợ hãi.”
Câu nói này có phần hơi thô bạo.
Nhưng Trần Thanh Xuyên vẫn phớt lờ cô ta, cảm thấy úp mặt xuống bàn còn thoải mái hơn nhiều so với việc phớt lờ một đống phân chó.
Nhưng anh càng biểu hiện như vậy thì Hoàng Ny Ny càng hăng hái, liên tục châm chọc.
Thậm chí mọi người đều cảm thấy, bây giờ Hoàng Ny Ny có hơi quá đáng.
Đúng lúc này, Trương Tứ Hải lại quay về, bên cạnh ông ta là nhân viên mặc đồ công sở của tập đoàn Đại Minh, nghe xưng hô của Trương Tứ Hải, hình như là giám đốc Trịnh.
Dưới sự chào đón của Trương Tứ Hải, giám đốc Trịnh theo ông ta bước vào văn phòng.
Chứng kiến cảnh tượng này, Hoàng Ny Ny cố ý khoe khoang quan hệ giao thiệp của mình, nói với giám đốc Trịnh rằng: "Giám đốc Trịnh, giám đốc Phó Xuân của các anh đâu, ông ta không đến ư? Trong điện thoại ông ta đã nói với tôi rằng sẽ đích thân đến đây."
Cô ta có thể nói chuyện với giám đốc Trịnh của tập đoàn Đại Minh, khiến mọi người đều phải ghen tị.
Nhưng sau đó không còn ai ghen tị nữa, bởi vì giám đốc Trịnh đã hỏi Hoàng Ny Ny rằng: "Phó Xuân là ai? Tôi không quen ông ta."
Mọi người đều sửng sốt, kể cả Hoàng Ny Ny: "Phó Xuân là người đã sắp xếp bảo anh đến ký hợp đồng cho tập đoàn Đại Minh, anh không quen ông ta hay sao?"
“Ông ta đã sắp xếp tôi đến đây ký hợp đồng ư?” Giám đốc Trịnh chế nhạo: “Là Phó chủ tịch Triệu đã sắp xếp tôi tới ký hợp đồng, liên quan gì đến Phó Xuân chứ?”
"À, đúng rồi, hình như tôi có ấn tượng với Phó Xuân này, ông ta là giám đốc của một chi nhánh dưới trướng tập đoàn đúng không? Trước khi rời khỏi tập đoàn, tôi đã đọc được một thông báo, nói rằng vì một tiểu tam tên là Hoàng Ny Ny mà Phó Xuân đã có vấn đề về tác phong, nên bị tập đoàn sa thải rồi."
"Cô à, cho hỏi họ tên của cô là gì?"