Trần Thanh Xuyên dám tự tin vỗ ngực mà nói anh không cố ý làm vậy.
Nhưng có một điều mà anh không thể phủ nhận được, cảm giác thật sự khiến cho toàn thân phấn khích…
Cũng may là anh không phụ lòng tin của Tô Tuyết mà rút tay về, bế ngang Tô Tuyết lên rồi đưa cô rời khỏi khách sạn.
Vừa mới đến trước xe thì Tô Tuyết liền tỉnh lại, kêu khóc thảm thiết, cứ như muốn nôn hết tim gan thận phổi ra vậy. Cuối cùng cô cũng nôn ra, nôn hết tất cả mọi thứ, sắc mặt cũng chuyển sang xanh xao, Trần Thanh Xuyên nhíu mày, đây là bị ngộ độc rượu.
Sau khi khó khăn lấy khăn tay giúp Tô Tuyết lau miệng, Trần Thanh Xuyên bế cô lên xe, đi thẳng đến bệnh viện.
Trên đường đi, tiếng chuông điện thoại của Tô Tuyết vang lên, là Tô Quân gọi đến, Trần Thanh Xuyên nghe điện thoại.
“Chị cậu uống nhiều quá, bây giờ tôi đang trên đường đưa cô ấy đến bệnh viện nhân dân, cậu tranh thủ đến đây đi.”
Tô Quân vừa vội vàng trở về từ chỗ khác, biết được tin này lại lập tức lo lắng, nhanh chóng đồng ý.
“Tôi đang ở gần bệnh viện nhân dân, bây giờ tôi đến ngay đây!”
…
Trong bệnh viện, Tô Tuyết đang nằm tạm trên giường bệnh, vừa tiêm thuốc vừa ngủ say.
Chị y tá đứng bên cạnh thay thuốc cho Tô Tuyết, lại vừa quở trách Trần Thanh Xuyên.
“Các thanh niên bây giờ thật là vô trách nhiệm, thấy cô gái xinh đẹp lại có dáng người tốt là lại cố tình chuốc say người ta để thoả mãn cho cái du͙© vọиɠ xấu xa của mình. Nhưng cậu đã từng nghĩ rằng nếu cô ấy tỉnh dậy, phát hiện mình bị xâm phạm thì sẽ nghĩ như thế nào không, chẳng may nghĩ quẩn nhảy lầu nhảy sông tự vẫn thì làm sao bây giờ, đó chính là tội lỗi cả đời, dù cậu có ăn chay niệm Phật mỗi ngày thì trong lòng cũng chỉ có bất an mà thôi!”
“Lần này may là cô ấy bị ngộ độc rượu, không thì đã bị cậu hãm hại rồi!”
Bỗng nhiên lại bị quở trách vô cớ, Trần Thanh Xuyên im lặng, nhưng anh cũng không tức giận lắm, dù sao chị y tá cũng có ý tốt.
Nhưng chị y tá lại không để anh yên, sau khi thay thuốc xong vẫn tiếp tục trách cứ không chịu bỏ đi.
“Người trẻ tuổi à, chị đây khuyên cậu một câu, cậu phải chọn người cho kĩ đi! Nếu cậu thật sự thích cô bé này thì phải nghiêm túc theo đuổi cô ấy, kết hôn sinh con cùng cô ấy, cả đời cùng hạnh phúc bên nhau. Nếu như cậu chỉ đơn giản là muốn chơi đùa thì bỏ tiền ra tìm một cô là được rồi, mặc dù chuyện này là vi phạm pháp luật nhưng ít nhất lương tâm của cậu cũng yên tâm, mà cũng không hại gì đến con gái người ta.”
“Cậu thử nhìn xem, bây giờ cậu làm như vậy, chuốc say con gái nhà người ta ra như thế, rồi còn nhân lúc người ta bất tỉnh mà cưỡиɠ ɧϊếp, cậu thấy thế nào? Lỡ như cô gái tỉnh lại kiện cậu thì đời này cũng hỏng rồi, không đáng đâu…”
Trần Thanh Xuyên thật sự bất lực với chị y tá tốt bụng này rồi, anh đã làm gì đâu mà huỷ hoại cuộc đời mình chứ?
“Chị à, em không làm…”
“Tất nhiên là cậu không làm rồi, không phải cô ấy bị ngộ độc rượu nên được đưa đến bệnh viện sao? Nếu không thì cậu đã thành công rồi!”
Bị oan uổng còn không có cơ hội giải thích, Trần Thanh Xuyên cảm thấy hơi bất lực.
Nhưng đúng lúc này, một tiếng mắng chửi truyền đến từ cửa phòng bệnh: “Má nó, đó là chị… là anh rể cũ của tôi!”
“Anh ta phát hiện ra chị tôi uống nhiều quá nên vội vàng đưa chị ấy đến bệnh viện, cô còn bảo anh ấy là kẻ cưỡиɠ ɧϊếp, tôi thấy là cô mới đúng ấy, cô làm xấu danh tiếng của người ta!”
Tô Quân mắng một trận, mắng cả chị y tá khiến người ta bối rối.
Cô ta nhìn Trần Thanh Xuyên rồi lại nhìn Tô Tuyết đang nằm ngủ say trên giường bệnh, khuôn mặt già lập tức tràn đầy xấu hổ: “Đã từng là một đôi à, thật sự rất xin lỗi, thấy hai người vẫn còn rất trẻ tuổi nên tôi nghĩ nhiều, thật ra chủ yếu là vì hôm qua tôi cũng vừa khám cho cô gái như vậy…”
Chị y tá cũng là vì có ý tốt nên Trần Thanh Xuyên cũng không trách người ta, lập tức tỏ ra không vấn đề gì.
Nhưng Tô Quân vẫn chưa nói xong, nhếch miệng tiếp tục mở miệng mắng, Trần Thanh Xuyên trừng mắt liếc nhìn cậu ta: “Im miệng lại cho tôi!”
Thật hiếm khi, ba năm qua có lẽ Tô Quân chưa từng nghe lời Trần Thanh Xuyên nói bao giờ, nhưng hôm nay lại thành thật nghe theo.
Sau khi chị y tá rời đi, Tô Quân nhanh chóng qua xem chị mình, khi chắc chắn không có gì nghiêm trọng mới bình tĩnh lại.
Có Tô Quân ở đây, Trần Thanh Xuyên cũng đi được rồi.
Nhưng anh vừa mới bước đến cửa thì Tô Quân lại đuổi theo nói: “Anh rể, em xin lỗi anh.”
“Em thật sự rất xin lỗi về chuyện trước kia, em sai rồi, em không nên bắt nạt anh, cũng không nên kinh thường anh, tất cả đều là lỗi của em. Em thật sự biết mình sai ở đâu rồi, thật sự không phải là vì phát hiện ra anh có tiền đâu. Thật đó, anh tha thứ cho em đi!”
“Sau đó, sau đó… anh có thể tái hôn với chị em được không, thật ra chị em vẫn còn rất yêu anh. Hai ngay nay chị ấy luôn nói với bọn em rằng chị ấy thật sự rất yêu anh, anh là người đàn ông chị ấy yêu nhất cuộc đời này…”
Tô Quân rất chân thành, nhưng với sự hiểu biết của anh về Tô Tuyết thì dù có kề dao lên cổ Tô Tuyết, cô cũng sẽ không bao giờ nói những lời như vậy. Không nói đến chưa chắc Tô Tuyết có tình cảm đó với anh không, mặc dù là có thật thì với sự kiêu ngạo của Tô Tuyết làm sao có thể nói vậy được. Cho nên sự thật chỉ có một thôi, Tô Quân đang nói dối!
Nguyên nhân Tô Quân nói dối, Trần Thanh Xuyên không cần nghĩ cũng biết, tất nhiên là vì biết bây giờ anh giàu có.
Mặc dù miệng Tô Quân nói không phải vì thấy anh có tiền mà đổi ý, nhưng ai có thể tin được?
Vì vậy Trần Thanh Xuyên nói với cậu ta: “Tôi chấp nhận lời xin lỗi của cậu, nhưng chuyện tái hôn là không thể nào, tốt nhất cậu hãy tìm một người anh rể có thể mua cho cậu một bao thuốc lá xịn, tôi quen hút bao thuốc mềm mà cậu ngứa mắt rồi, cứ thế đi.”
Nói xong Trần Thanh Xuyên liền bỏ đi, điều này khiến Tô Quân trở nên lo lắng.
Đó chính là anh rể cực kì giàu có đấy, cậu ta không muốn cứ thế mà để thần tài tuột mất đâu.
Nhưng ngay lúc Tô Quân chuẩn bị nói tiếp thì Trần Thanh Xuyên lại chủ động dừng lại.
“Đã là đàn ông thì phải cứng rắn, lời mình đã nói ra thì nhất định phải chịu.”
Trần Thanh Xuyên rời đi, bóng lưng biến mất trước mắt Tô Quân.
Tô Quân rất tức giận: “Tôi cần anh dạy đời tôi à? Đồ đần độn!”
Sao cậu ta lại không hiểu được, ý Trần Thanh Xuân là trước kia cậu ta nói sẽ không bao giờ yêu cầu quay lại, nếu mà yêu cầu quay lại thì là chó con, cũng vì hiểu nên cậu ta mới tức giận, hơn nữa lúc này biểu hiện của cậu ta chỉ có thể dùng một từ vô cùng hoàn hảo để diễn tả, thẹn quá hoá giận.
…
Sáng hôm sau, Trần Thanh Xuyên đến công ty.
Vừa mới bước vào, anh đã bị Tô Tuyết đang ngồi trong xe bắt gặp.
Sau khi cùng vào phòng chủ tịch, Tô Tuyết nói với Trần Thanh Xuyên: “Chuyện tối ngày hôm qua, cảm ơn anh rất nhiều.”
Trần Thanh Xuyên định nói không có gì, còn chưa kịp mở miệng thì Tô Tuyết đã lạnh lùng nói: “Nhưng tại sao anh lại tát em trai tôi, còn đá nó một cái, có phải tại trước kia nó bảo anh là đồ đần độn, nên bây giờ anh có thân có phận rồi muốn trả thù thế nào cũng được à?”
Chết tiệt, Trần Thanh Xuyên lại oan uổng, anh đánh Tô Quân bao giờ?
Một cái nồi to từ trên trời rơi xuống, nện thẳng vào đầu anh, thật là đáng giận.