Chuyện gặp mặt tập đoàn Đại Minh, Chu Lỗi nghe theo chỉ dẫn của đối phương qua điện thoại, không nói với ai.
Anh ta lấy lý do đi gặp khách hàng để rời công ty, vội vàng lái xe đến địa điểm đã hẹn sẵn với đối phương.
Trong quán cà phê như thoả thuận, Chu Lỗi vừa liếc mắt đã phát hiện ra người đại diện của tập đoàn Đại Minh đã hẹn trước với mình.
Vốn dĩ chắc chắn về thân phận của đối phương như vậy là vì anh ta có ấn tượng rất sâu đậm với người phụ nữ vừa đi qua công ty họ mấy ngày trước, còn ngồi trực thăng đi nữa. Thậm chí anh ta còn nhớ rõ tên của người phụ nữ này, Triệu Hồng Vũ!
Vội vàng bước nhanh đến, Chu Lỗi cúi đầu khom lưng như nô tài chào hỏi Triệu Hồng Vũ, còn duỗi hay tay ra chuẩn bị nắm tay.
“Xin chào chủ tịch Triệu, tôi là Chu Lỗi của Văn hoá Đông Tinh, chính là người vừa hẹn gặp mặt với cô qua điện thoại.”
Triệu Hồng Vũ liếc mắt nhìn Chu Lỗi, lập tức vươn tay, sau đó cầm ly cà phê lên.
Bắt tay ư? Chu Lỗi không xứng.
Hiển nhiên chính Chu Lỗi cũng ý thức được điều ấy, nhưng anh ta cũng không có tư cách nói gì, đành phải xấu hổ cười cười rút tay về.
“Chủ tịch Triệu, một mình cô hẹn gặp mặt tôi, là có chuyện gì muốn giao sao?”
Lúc này, Triệu Hồng Vũ mới hài lòng nghiêm túc quan sát Chu Lỗi.
“Tôi không cần nói mấy lời thừa thãi với anh nhỉ, tôi cần phương thức liên lạc và các công việc khách hàng của Văn hoá Đông Tinh, báo giá và nói chi tiết các nội dung, ngoài ra theo tôi biết thì anh đang đại diện một số công việc 500 vạn thay Trương Tứ Hải, việc kinh doanh này tôi cũng sẽ phụ trách.”
“Hả?” Chu Lỗi ngơ ngác, anh ta còn tưởng rằng là nói chuyện hợp tác, nào ngờ Triệu Hồng Vũ lại muốn anh ta phản bội công ty.
Công ty… Cũng không phải không thể bán được, nhưng chỉ là chuyện này rất mạo hiểm, đó chính là phạm tội, phải có trách nhiệm trước pháp luật.
Nhưng còn chưa đợi anh ta nói gì thì Triệu Hồng Vũ đã nói tiếp: “Sau khi chuyện thành công thì anh sẽ trở thành phó chủ tịch làm việc ở Văn hoá Đông Tinh, công ty con của tập đoàn Đại Minh, mức lương một năm và chưa tính tiền thưởng là khoảng năm mươi vạn. Nếu anh đồng ý thì đưa cho tôi thứ tôi muốn trước khi trời tối, còn không thì nói và đi ngay đi, nếu anh không làm thì người khác sẽ làm.”
“Không không không, tôi đồng ý, tôi sẽ làm việc đó, tôi kiên quyết làm, nhất định tôi sẽ làm tốt!”
Lương một năm 50 vạn, tiền thưởng các kiểu chưa kể đến, nhất là phó chủ tịch công ty Văn hoá Đông Tinh, công ty con của tập đoàn Đại Minh. Chả trách hai ngày trước tập đoàn Đại Minh đã đến công ty kiểm tra rồi, không ngờ là muốn chiếm Văn hoá Đông Tinh đấy!
Chu Lỗi phấn khích, nghe nói bánh từ trên trời rơi xuống, anh ta còn chưa gặp được bao giờ, ai ngờ cứ như vậy đột nhiên rơi xuống, chỉ chốc lát đã ném trúng ót của anh ta, còn là chức phó chủ tịch nữa chứ, điều này khiến cho anh ta vô cùng vui vẻ!
Anh ta vừa quyết định phải biểu đạt một chút quyết tâm của mình, nhất định phải khiến cho Triệu Hồng Vũ nghe xong mà hài lòng trước đã.
Nhưng anh ta còn chưa kịp mở miệng thì Triệu Hồng Vũ đã lên tiếng: “Vậy anh còn ở đây làm gì, chờ tôi mời anh uống cà phê à?”
… Chu Lỗi nhanh chóng đứng dậy tạm biệt, thời gian này cũng đúng là rất gấp, trước khi trời tối, phải canh đúng thời gian mới được.
Nhưng cũng may mắn vì bình thường anh ta hay nịnh bợ Trương Tứ Hải, có thể tuỳ tiện ra vào phòng làm việc của Trương Tứ Hải, cho nên tuy có khó mà cũng không khó quá. Sau khi rời khỏi quán cà phê, Chu Lỗi mặt đỏ tía tai lái xe quay về công ty.
Mà lúc này, Triệu Hồng Vũ ngồi trong quán cà phê nhìn thấy Chu Lỗi lái xe đi xa qua cửa sổ, không khỏi cười nhạo một tiếng.
Sau một lúc, cô ấy gọi điện thoại cho Trần Thanh Xuyên: “Được rồi, tôi tự ra mặt xử lý, yên tâm đi!”
“Có chút chuyện nho nhỏ ấy thôi mà cần chị phải tự xử lý sao? Chị cứ giao cho ai cũng được mà.”
“Vậy được rồi đó, những việc cần lừa người như vậy, khi thành công rất có cảm giác thành tựu, tôi thích!”
…
Sau khi trở lại công ty, Chu Lỗi có cảm giác như ông trời cũng đang giúp mình, phải làm anh ta nổi bật hơn.
Trương Tứ Hải vậy mà lại không ở đây, bây giờ còn không cần phải lựa lời để lừa Trương Từ Hải nữa, anh ta quang minh chính đại bật máy tính lên điều tra các loại hồ sơ công việc, hơn nữa còn copy một bản vào USB.
Tốn nửa buổi sáng để hoàn thành mọi việc, Chu Lỗi lại liên hệ với với công ty 500 vạn kia.
Vốn dĩ người ta cũng hợp tác tốt với Văn hoá Đông Tinh, muốn bỏ đi thì cũng hơi khó, nhưng Chu Lỗi tin rằng chỉ cần đối phương nghe được hợp tác với tập đoàn Đại Minh, nhất định là sẽ vui vẻ đồng ý thôi. Bởi vì tập đoàn Đại Minh chính là biển hiệu siêu vàng, công ty có thể hợp tác với tập đoàn Đại Minh thì cũng như có đảm bảo về chất lượng, sẽ được rất nhiều khách hàng quan tâm.
Thực tế đúng là như vậy, sau khi Chu Lỗi gặp đối phương, đối phương cũng đồng ý khi nghe được là hợp tác cùng tập đoàn Đại Minh.
Thế nhưng đối phương đã cảnh giác, yêu cầu phải gặp mặt trực tiếp người của tập đoàn Đại Minh mới được.
Chuyện này tất nhiên không thành vấn đề, không thấy mặt thì ký hợp đồng kiểu gì, Chu Lỗi tin rằng Triệu Hồng Vũ sẽ đồng ý thôi.
Thật ra thì cũng đúng là như vậy, lúc Triệu Hồng Vũ nhận được cuộc gọi của Chu Lỗi, trước tiên thì tỏ vẻ đồng ý gặp mặt, hơn nữa còn hẹn sẵn thời gian và địa điểm, cuối cùng còn nói thêm mấy câu như ‘phó chủ tịch Chu quả nhiên làm việc rất năng suất’.
Uầy, một câu nói đó chọt đúng vào trái tim của Chu Lỗi, khiến anh ta say mê, thật đúng là quá sung sướиɠ!
Đây chính là lúc vận may của anh ta đến, tất cả mọi việc đều thuận lợi như vậy, tựa như có một bàn tay vô hình đang đẩy anh ta vào cái ghế phó chủ tịch vậy, không ngồi lên thì không được!
Nhớ lại buổi sáng Trần Thanh Xuyên nói anh ta không đắc chí được đến khi trời tối, Chu Lỗi ngồi trong xe chờ đèn đỏ không nhịn được cười ha ha.
“Ông đây không chỉ hả hê đến khi trời tối đen đâu, ông đây còn muốn hả hê cả đời cơ, ha, ông đây chọc tức chết anh!”
Anh ta ngồi trong xe hét to, người trong xe bên cạnh dùng ánh mắt như nhìn kẻ điên nhìn anh ta, nghĩ cái thằng này kêu to cái gì thế?
Nhưng Chu Lỗi không để ý đến ánh mắt như nhìn tên điên của người ta, trực tiếp ngạo mạn nói: “Anh nhìn cái gì hả? Tôi chính là phó chủ tịch của công ty con tập đoàn Đại Minh đấy, anh muốn gì hả, dám dùng ánh mắt đấy nhìn tôi. Nói xem anh làm ở chỗ nào, tôi sẽ gϊếŧ chết anh!”
Đối phương liền trở nên vui vẻ, sau đó mở cửa xe, đi thẳng tới cạnh xe Chu Lỗi.
Chu Lỗi hơi sợ hãi, nhưng nghĩ lại thân phận của mình chính là phó chủ tịch công ty con của tập đoàn Đại Minh, sợ cái gì chứ!
Vì vậy anh ta vươn cổ kêu gào: “Làm sao, muốn đánh nhau à, anh muốn làm gì hả!”
Người đi đến chỗ xe kia càng vui vẻ, thò tay vào túi, lấy ra một tờ giấy chứng nhận.
“Đơn vị của tôi là đại đội cảnh sát của cục thành phố, chức vụ của tôi là đội trưởng, tôi là Vương Ba.”
“Vừa nãy anh muốn gϊếŧ chết tôi đúng không? Nào, xuống đây, tôi với anh nghiêm túc cẩn thận thảo luận nào, xem anh chuẩn bị gϊếŧ tôi bằng cách gì.”
Chu Lỗi cũng bối rối, anh ta không thể ngờ được sống hơn nửa đời người hãnh diện kiên cường mà cũng có ngày thật sự đυ.ng phải cảnh sát, đυ.ng phải ai không đυ.ng, lại đi đυ.ng trúng đội trưởng đội cảnh sát, vì thế anh ta liền sợ hãi, kinh sợ không nói lên lời: “Anh à, em sai rồi…”
Ô hô, màn cầu xin sự tha thứ kia cũng có thể coi là cố gắng hết sức nói lời tốt đẹp.
Cũng nhờ anh ta bình thường giỏi nịnh nọt, tích cóp từng chút một cái tài ăn nói lấy lòng, mà hành động vừa nãy cũng không hoàn toàn vi phạm pháp luật, cho nên sau khi người ta phê bình anh ta mấy câu thì cũng thả anh ta đi.
Một lần nữa trở lại xe, Chu Lỗi nhẹ nhàng thở phào, không kích động, biết kiềm chế lại.
Một đường lái thẳng đến khách sạn đã đặt trước, Chu Lỗi liền ngồi chờ trong ghế lái.
“Đến nhanh đi, đến đây nhanh đi, các người càng đến sớm thì tôi càng nhanh chóng nhậm chức phó chủ tịch!”
Ngay lúc Chu Lỗi đang thiết tha ngóng trông thì cuối cùng cũng có người đến…