Rể Hổ Hào Môn

Chương 12: Chủ tịch là anh em chí cốt của tôi

“Chắc chắn tên thiểu năng đó đã tìm được việc mới ở Đại Minh Thánh Thiện, nhân viên công tác bên trong đương nhiên không cần kiểm tra thiệp mời.”

Sau khi Tô Quân dùng giọng điệu khẳng định nói ra suy đoán này, Chu Ngọc Hồng cũng cho là như vậy.

“Không sai, tên phế vật kia sau khi ly hôn với Tiểu Tuyết thì tay trắng ra đi, lại rời khỏi công ty, muốn sống tiếp nhất định phải tìm công việc mới. Theo mẹ thấy, cậu ta đã tìm được công việc bảo vệ hoặc phục vụ ở đây rồi.”

“Nhưng các nữ lễ tân của Đại Minh Thánh Thiện này cũng quá không biết quy củ, một nhân viên bình thường tại sao có thể đi cửa chính, mà các khách quý chúng ta còn đang phải xếp hàng tại cửa phụ, không hiểu chuyện chút nào.”

Dăm ba câu nói, bọn họ đã vạch trần thân phận mới của Trần Thanh Xuyên, hơn nữa còn vô cùng chắc chắn.

Dù sao trong mắt bọn họ, dựa vào bản chất phế vật của Trần Thanh Xuyên, thì anh chỉ xứng làm bảo vệ hoặc người phục vụ mà thôi…

Trải qua hơn mười mấy phút xếp hàng, cuối cùng cũng đến lượt đám người Tô Tuyết bọn họ.

Tô Tuyết và Lưu Chấn mỗi người cầm một tấm thiệp mời, lần lượt dẫn Tô Quân và Chu Ngọc Hồng vào bên trong.

Có điều trong lúc kiểm tra thiệp mời xảy ra một đoạn nhạc đệm nhỏ, làm Chu Ngọc Hồng tức giận không ít.

Cũng là do Chu Ngọc Hồng lắm miệng, trực tiếp nhăn nhó với các cô lễ tân của người ta: “Thái độ làm việc của các cô có vấn đề nghiêm trọng, nhân viên công tác bên trong sao lại có thể đi vào từ cửa chính, lại để khách quý chúng tôi xếp hàng ở bên ngoài, thực sự quá thất lễ!”

Cô gái lễ tân nở một nụ cười tiêu chuẩn, giọng nói rất lễ phép: “Nếu làm các vị cảm thấy không vui, các vị có thể lựa chọn rời đi.”

Một câu này làm Chu Ngọc Hồng cứng họng, sắc mặt bà ta lập tức trở nên xanh mét. Bà ta còn chưa kịp bày ra tính khí, lời nói của cô gái lễ tân như có ý: ‘Bà không vui à? Không vui thì cút đi, cũng không có ai cản bà đâu.’

“Đúng là không có tố chất, thực sự tức chết tôi rồi, lễ tân của Tập đoàn Đại Minh lại ngang ngược, không nói đạo lý như vậy…”

Sau khi tiến vào đại sảnh, Chu Ngọc Hồng lải nhải oán giận, Tô Tuyết có khuyên như thế nào bà ta cũng không chịu ngậm miệng.

Ngay cả Lưu Chấn cũng không nghe nổi nữa, bà ta cứ lải nhải như vậy thật là phiền phức!

Đúng lúc này, đột nhiên có một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt Lưu Chấn.

Anh ta nhanh chóng tiến lên nhìn, thật đúng là: “Bố, hôm qua bố đi đâu vậy, con có việc muốn thương lượng với bố cũng không liên lạc được.”

Người bị Lưu Chấn nhìn thấy đúng là Lưu Trường Hà, ông ta được người mà Triệu Hồng Vũ sắp xếp đưa đến đây.

Nhìn thấy người nhà, Lưu Trường Hà nhịn không được nước mắt đầy mặt, cả ngày nay ông ta bị người ta bắt nạt thê thảm.

Một tập đoàn có giá thị trường hơn ba tỷ bị người ta dùng ba ngàn vạn cưỡng chế thu mua, bị giam cầm và bỏ đói một ngày cũng không nói, còn bị bắt viết giấy kiểm điểm hơn hai mươi ngàn chữ, thật đúng là sự tra tấn vô nhân đạo.

Thấy dáng vẻ thê thảm đó của Lưu Trường Hà, Lưu Chấn luống cuống: “Bố, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bố hãy nói đi.”

Xung quanh còn biết bao nhiêu người đây, những việc như thế này Lưu Trường Hà làm sao không biết xấu hổ mở miệng trước mặt mọi người được: “Thôi, chờ về nhà rồi nói sau, haizz!”

Mặc dù Lưu Chấn không rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng anh ta biết chắc chắn bố mình đã gặp chuyện gì đó, mà còn là chuyện không nhỏ.

Tuy vậy anh ta cũng không lo lắng, thậm chí còn an ủi Lưu Trường Hà: “Bố cứ yên tâm, lúc bố không ở đây đã xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng con đã lập ra kế hoạch hoàn hảo. Cho dù xảy ra việc gì, con cũng có thể giải quyết êm xuôi cả!”

“Cho nên bố cứ an lòng. Tương lai nhà họ Lưu chúng ta nhất định sẽ sáng lạn hơn dưới sự lãnh đạo của con!”

Lưu Trường Hà chẳng biết Lưu Chấn lấy tự tin ở đâu ra, ông ta đang định hỏi thì Chu Ngọc Hồng đi tới: “Ai da, đây chắc là ông thông gia.”

Dáng vẻ tỏ ra thân thiết của bà ta làm Lưu Chấn thấy buồn nôn. Nhưng không còn cách nào khác, anh ta chỉ đành giới thiệu hai bên với nhau…

Cùng lúc đó, Trần Thanh Xuyên đến khách sạn xử lý hồ sơ, sau đó bị Triệu Hồng Vũ bắt được.

“Bảy giờ bắt đầu tiệc mừng buổi tối rồi, vậy mà hơn sáu giờ rưỡi cậu mới tới khách sạn, còn tập trung sửa hồ sơ như vậy, cậu giả vờ hăng hái làm việc cái gì chứ? Tiệc mừng sắp bắt đầu rồi. Mau lên, mau đi thay quần áo đi!”

Trước mặt người khác thì Trần Thanh Xuyên là cậu cả của Triệu Hồng Vũ, nhưng khi không có ai thì cô ấy đối xử với Trần Thanh Xuyên y hệt em trai mình.

Thấy Trần Thanh Xuyên cứ rề rà chậm chạp, Triệu Hồng Vũ nói thẳng với anh: “Thôi thế này đi, tôi lấy quần áo qua để cậu thay. Đúng rồi, có muốn thay cả đồ lót không? Tôi giúp cậu thay luôn cũng được, thuận tiện đo đạc một chút…”

Vốn dĩ Trần Thanh Xuyên không coi việc thay đồ ra gì, nhưng anh vừa nghe vậy thì vội vàng đầu hàng, tốc độ rời khỏi văn phòng còn nhanh hơn thỏ.

Nhìn bóng lưng chật vật của Trần Thanh Xuyên, Triệu Hồng Vũ nở một nụ cười đắc ý: “Nhóc con, tưởng tôi không dạy dỗ được cậu chắc? Hứ!”

Sau khi rời khỏi văn phòng, chắc rằng Triệu Hồng Vũ không đuổi theo mình, Trần Thanh Xuyên mới nhanh chóng đi tới phòng thay quần áo.

Vừa đúng lúc đυ.ng phải Tô Quân đang tìm nhà vệ sinh mà không thấy, cậu ta lần mò lung tung một hồi lại mò tới phòng thay quần áo này. Phía sau còn Lưu Chấn đang đi tìm cậu ta.

“Ui, vậy mà lại gặp tên thiểu năng như anh ở đây. Sao rồi, tìm được việc mới ở đây à?”

“Nhưng nhìn anh mặc đồ thế này, có phải nhân viên ít khi được dùng tới không đấy? Sao cả đồng phục nhân viên họ cũng chẳng thèm phát cho anh thế?”

Trần Thanh Xuyên lười phản ứng lại Tô Quân, anh cất bước định vào phòng thay quần áo.

Ngay lúc này, Lưu Chấn chạy tới, lách mình chặn trước cửa phòng thay quần áo lại.

Sau đó anh ta chỉ đường cho Tô Quân, ra hiệu nhà vệ sinh ở hướng đó. Sau khi đuổi Tô Quân đi rồi, anh ta cười nhạo nhìn Trần Thanh Xuyên: “Tối qua anh chạy gì chứ? Anh đã nói tên mới của mình cho tôi biết đâu!”

Trần Thanh Xuyên liếc nhìn Lưu Chấn, nói: "Tránh ra, tôi không có sức nói chuyện với anh."

Lưu Chấn nghiêng người sang, anh ta ló đầu ra nói với một dáng vẻ gợi đòn: "Tôi không tránh đấy, sao nào, anh đánh tôi hả?"

"Anh không dám đánh tôi đâu, bởi vì sao, vì anh vất vả lắm mới tìm được công việc mới, đánh khách mời xác định anh sẽ bị đuổi, sau đó anh sẽ biến thành con chó hoang không có nhà để về, có đúng không? Nhưng anh yên tâm đi, dù anh không đánh tôi, tôi cũng có thể làm anh cút khỏi Đại Minh Thánh Thiện này!"

"Không sợ nói cho anh biết, tôi và tân Chủ tịch của Tập đoàn Đại Minh là anh em thân thiết, đêm hôm nay chính anh ta tự gửi thiệp mời tôi tới đây tham gia chúc mừng tiệc tối của mình, tôi chỉ cần nói một câu, chuyện anh bị đuổi khỏi bữa tiệc của Đại Minh Thánh Thiện như ván đã đóng thuyền, thần tiên cũng không cứu được!"

"Anh câm rồi à, bây giờ sao lại không nói lời nào nữa, chiều hôm qua không phải anh kênh kiệu lắm sao? Còn nói cái gì mà trong hai mươi bốn giờ nữa, Tập đoàn Thịnh Lưu sẽ đổi chủ, đổi cái đệch nhà anh, Tập đoàn Thịnh Lưu của tôi vẫn cứ khỏe mạnh, có thể ngay vợ của anh cũng bị tôi cướp!"

"Tên rác rưởi như anh còn dám đυ.ng chạm đến tôi, tôi rút một sợi lông xuống cũng giá trị hơn lưng quần của anh đấy..."

Lưu Chấn rời đi với vẻ mặt đầy đắc ý, bởi vì Tô Tuyết đứng ở xa xa đang nhắc nhở anh ta buổi tiệc sắp bắt đầu.

Đương nhiên Tô Tuyết cũng nhìn thấy Trần Thanh Xuyên, thế nhưng cô cũng không nói bất cứ lời nào, chỉ vờ như không thấy.

Hiển nhiên, Trần Thanh Xuyên cũng không cần cô nói cái gì, ngược lại sau này còn phải gặp mặt lại vài lần, chẳng qua thay đổi thân phận mà thôi!

Bên trong phòng tiệc, khách quý và bạn bè đã ngồi đầy, không phải người có địa vị cao cũng là thuộc tầng lớp cao quý, ngay cả Chu Ngọc Hồng luôn luôn cao ngạo cũng tự biết điều.

Tạm thời Tô Tuyết cũng quên mất việc gặp mặt với Trần Thanh Xuyên, giờ phút này trong đầu cô chỉ nghĩ tới tân Chủ tịch kia, muốn biết tại sao đối phương lại mời cô, đêm nay gặp mặt có thể trợ giúp được cho việc phát triển của công ty sau này hay không.