Ngồi trong phòng một lúc thì một nhóm cô gái bước vào, tất cả đều khoảng một mét bảy, chân đi giày cao gót, trên cơ bản đều mặc những chiếc váy trên đầu gối và mặt mày trang điểm.
“Chào lãnh đạo!” Các cô gái cùng nhau cúi đầu chào hỏi.
Tổng giám đốc Hác quay đầu sang nhìn Trần Khiêm và hỏi:
“Tổng giám đốc Trần, có thích ai không?”
Trần Khiêm nhìn lướt qua một lượt chợt đứng hình, mà hai cô gái kia nhìn thấy Trần Khiêm cũng vô cùng hoảng sợ.
Mẹ nó, đó không phải là hai bà chị dâu Hạ Lan và Diệp Bích của hắn sao. Vụ bên suối lần trước bị phát hiện, Lý gia đuổi các nàng ra khỏi nhà. Hắn thuê thám tử tìm mãi không thấy, hóa ra là đến đây làm gái. Không biết bây giờ hai đứa trẻ kia ai trông nữa.
“Cô, cô nữa, lại đây!”
Tú bà thấy hắn chọn một lúc hai cô thì vui mừng nói:
“Lãnh đạo thật khéo chọn, hai cô này rất xinh, vừa mới tới đó!”
Hạ Lan và Diệp Bích lắc đầu nguầy nguậy ra vẻ không muốn nhưng bị bà ta đẩy đến. Trần Khiêm hai tay hai em ôm trọn. Lực ôm của hắn rất chặt có chút đau nhưng hai người Hạ Lan không dám nói gì.
Tổng giám đốc Hác cuối cùng cũng chọn được một cô gái Tây, Phùng Chính Anh nói mình không cần. Sau đó họ ca hát, ăn uống vui vẻ. Trần Khiêm cả buổi âm trầm thỉnh thoảng cố tỏ ra vui vẻ tiếp lời tổng giám đốc Hác. Hai người Hạ Lan và Diệp Bích thì ngồi im, đưa mắt nhìn nhau, không nói.Một lúc sau có một nhóm người đá cửa đi vào gây sự với tổng giám đốc Hác về việc tranh giành cô gái Tây kia của hắn. Hai bên xô sát ra tới tận sảnh. Tổng giám đốc Hác cũng không vừa lập tức gọi người tới và bên kia cũng vậy.
Trần Khiêm thầm nhủ, chuyện hôm nay sợ là uổng công rồi!
“Người anh em, tí cậu giúp tôi một tay.” Tổng giám đốc Hác quay sang nói với Trần Khiêm.
“Được!” Trần Khiêm đồng ý, vẫn là vẻ mặt phải giúp đỡ anh em. Phùng Chính Anh vội vàng kéo lại, nhỏ giọng nói:
“Anh Khiêm, đừng tham gia vào, chúng ta lạ nước lạ cái. Tổng giám đốc Hác này cũng không có lòng tốt gì với anh. Nếu thực sự xảy ra chuyện thì sẽ không giúp anh đâu.”
“Không cần anh phải lo lắng, trong lòng tôi đã tính sẵn rồi!” Trần Khiêm lạnh lùng nói.
Phùng Chính Anh nhìn bóng lưng lộ ra vẻ mạnh mẽ như thế của Trần Khiêm. Hắn của lúc này càng giống một thanh niên nhiệt huyết hơn, bất luận là ở nơi nào, càng không quan tâm có bao nhiêu người, chỉ cần khiến anh không vui thì anh cũng dám một chọi một trăm!
Phùng Chính Anh khạc một ngụm xuống đất. Anh ta đã luôn cảm thấy Trần Khiêm không giống một chàng trai trẻ tuổi, không có cảm giác nhiệt huyết đó, nhưng đêm nay anh ta đã tìm thấy rồi.
Đánh một trận thì đánh một trận.
Ba chiếc xe tải dừng lại ở cách đó không xa, cửa xe mở ra và có một nhóm thanh niên bước xuống. Mà người bên tổng giám đốc Hác cũng đã tới.
Cả chục người đứng rải rác ở trước cửa đại sảnh để xem náo nhiệt, có một số còn xì xào bàn tán với nhau.
Phùng Chính Anh xắn tay áo lên muốn đi về phía trước, nhưng bị Trần Khiêm kéo lại, hỏi:
"Làm gì vậy?”
“Đánh nhau mà!”
“Đầu óc anh có vấn đề hả? Lùi về sau!” Trần Khiêm kéo anh ta về phía sau.
“Chính là bọn chúng, đánh chết cho tao. Em trai, lên cho anh!” Tổng giám đốc Hác quát lớn một tiếng, vẫy tay về phía sau rồi lao lên.
Phùng Chính Anh bị kéo đến sau một cái cột đằng xa, trái tim nhiệt huyết của anh ta lúc này đã lạnh như băng. Anh Khiêm không thay đổi, vẫn là anh Khiêm đó.
“Anh bị ngốc hả, muốn đánh nhau đến lên não rồi sao?” Trần Khiêm nhìn chằm chằm lấy anh ta. Thằng nhóc này đi theo bên cạnh mình, tại sao lại liều lĩnh như vậy chứ?
“Tôi tưởng rằng..."
“Tưởng cái gì? Bận đi lên để chiếm lợi à, chưa từng nghe nói qua lên trước là thiệt thòi à. Khi đánh nhau thì ai quan tâm anh là ai, cho anh một lỗ nhỏ, khi bầy ong tản đi, thì ai quan tâm đến anh?” Trần Khiêm dạy dỗ anh ta.
“Tôi nghĩ chúng ta đều là những người trẻ tuổi mà. Hơn nữa, ở Hương Giang, không phải anh đã tát Trịnh Đình Nhân một bạt tai sao?” Phùng Chính Anh thì thào nói.
“Hôm đó không có ai cả, lại lộn xộn. Hơn nữa, tôi tát xong thì liền lùi lại!” Trần Khiêm thấy bên đó đang đánh nhau, liền nói:
“Cậu đi bắt xe taxi trước, đợi tôi một lát tôi ra liền!”
Phùng Chính Anh thật nói không nên lời, anh ta là một người trẻ tuổi, có lúc cảm thấy cách làm việc của Trần Khiêm quá láu lỉnh và không có nghĩa khí, cũng từng nói với ba của anh ta về loại cảm giác này.
Ông Phùng nói với anh ta rằng: cho anh ta đi theo Trần Khiêm chính là để học hỏi điều gì đó. Biết bao nhiêu người trẻ tuổi chính là vì cái gọi “nghĩa khí” mà huỷ hoại bản thân mình.
Anh ta bắt được Taxi, một lúc sau Trần Khiêm ra kéo theo hai cô gái lúc nãy trong phòng.
“Đưa họ theo làm gì?” Phùng Chính Anh hỏi.
“Họ nói biết xoa bóp, tôi đang đau lưng. Đi nhanh thôi!” Trần Khiêm vừa giục vừa đẩy Hạ Lan và Diệp Bích vào xe mặc sự phản kháng của hai nàng.
Bắt được một chiếc xe taxi, Trần Khiêm đi thẳng về khách sạn mà không hề ngoái lại.
Hơn mười phút sau, hai nhóm người tổng giám đốc Hác cũng đánh nhau xong, ngang tài ngang sức.
“Em trai tôi đâu rồi?” Tổng giám đốc Hác đưa mắt nhìn xung quanh và phát hiện Trần Khiêm không còn ở đó nữa.
Quản lý đại sảnh bước ra và nói với tổng giám đốc Hác rằng:
“Ngài còn tiếp tục chơi không ạ?”
"Lúc này cũng mấy giờ rồi, không chơi nữa. Mẹ kiếp! Phá hỏng cả tâm trạng, em trai tôi đâu?” Tổng giám đốc Hác hỏi, anh ta có một cảm giác không mấy tốt lành.
“Chúng tôi không rõ, nếu ngài không muốn chơi nữa, vậy mời theo tôi đến quầy để thanh toán ạ.” Quản lý đại sảnh nở một nụ cười tiêu chuẩn và nói:
“Ngài tổng cộng đã tiêu hết một triệu lẻ năm ngàn, ngài trả một triệu là được rồi.”
“Mẹ nó, sao đắt vậy?” Tổng giám đốc Hác la lên.
“Không đắt. Anh em của ngài đưa hai nhân viên của tôi ra ngoài.”
“Hả? Đưa ra ngoài luôn! Mẹ nó!”
Lúc đánh nhau vừa nãy, tổng giám đốc Hác đã uy phong lẫm liệt biết mấy thì lúc này lại ngượng ngùng biết bao. Anh ta không mang theo tiền ra ngoài, nghĩ ăn của Trần Khiêm nhưng không ngờ đứa cháu này lại chạy mất, còn dẫn gái theo nữa chứ.
“Ghi nợ đi, ghi là bất động sản Bắc Cương!” Tổng giám đốc Hác dặn dò.
“Thật xin lỗi, không thể ghi nợ!”
“Bắc Cương đấy, có thể nợ các người sao? Không nể mặt tôi đúng không?” Tổng giám đốc Hác đưa tay lấy cây viết từ trong túi ra.
“Đừng nói là Bắc Cương, cho dù là Thẩm Phi, cũng không được ghi nợ.” Quản lí nói.
Tổng giám đốc Hác đang trong lòng chửi rủa Trần Khiêm. Đám anh em giúp anh ta đánh nhau khi nãy đều đang xem, không thể mất sĩ diện được, chỉ đành nói khoan thanh toán, để cho đám anh em này vào trong chơi, uống nốt phần rượu còn lại, nhanh chóng gọi cho Trần Khiêm đến.
Mà lúc này Trần Khiêm nghe báo từ tiếp tân thì cũng chẳng buồn nhấc máy. Hắn đang bận một chuyện khác.
Tổng giám đốc Hác không gọi được, cả người sắp phát điên lên. Anh ta cũng là tay lão làng trong giang hồ, không ngờ lại bị tên liều lĩnh này đánh lừa?
Trần Khiêm bỏ điện thoại xuống, rút dây da ra nhìn hai người Hạ Lan và Diệp Bích đang đứng đó run rẩy quát lớn:
“Nói, tại sao không đến tìm tôi mà lại chạy tới đây làm gái!” Trần Khiêm vừa nói vừa quật dây da xuống chiếc ghế gần đó thị uy.
Hai người Hạ Lan và Diệp Bích sợ hãi ôm lấy nhau, miệng run run:
“Chúng em…chúng em không thể nói được! Anh Trần…anh tha cho chúng em đi!”
“Còn bướng hả? Hai đứa nhỏ đâu rồi?” Trần Khiêm cả giận, lại vụt liên tiếp vài dây nữa. Hắn muốn biết việc này hơn.
“Hai đứa nhỏ gửi người ta trông rồi. Anh cho chúng em về với con nha.” Diệp Bích giữ tay Trần Khiêm nài nỉ.
Trần Khiêm tạm thời yên tâm, hắn xoa đầu Diệp Bích nói:
“Hai em về với anh đi. Anh sẽ lo cho mẹ con các em.”
Nhưng hai người Hạ Lan và Diệp Bích nghe đến đây thì tỏ ra sợ hãi luôn miệng nói:
“Anh cứ mặc kệ chúng em đi. Chúng em như vậy là được rồi!”
“Các em…!” Trần Khiêm vô cùng tức giận hắn đã nói hết nước hết cái vậy rồi mà các nàng vẫn vậy. Để các nàng đi làm gái, rồi con hắn sau này sẽ nghĩ người cha này như thế nào.
“Được…được lắm. Không nói đúng không...Hôm nay tôi buộc các cô phải nói!” Vừa nói, Trần Khiêm vừa quật dây da lên người các nàng. Hạ Lan và Diệp Bích chỉ biết ôm nhau la hét và chịu trận.
Đánh cũng mỏi tay, Trần Khiêm cũng bất lực. Hắn không hiểu sao hai người họ lại cứng đầu vậy, bèn nói:
“Các cô muốn làm gì tôi không quản nhưng tôi sẽ đưa hai đứa trẻ đi. Không thể để chúng sống với hai cô được.”
Hai người Hạ Lan nghe vậy thì hoảng hốt, khóc lóc cầu xin:
“Không…anh không thể đưa chúng đi…Chúng là con của bọn em!”
“Tôi không đưa chúng đi để chúng ở với hai cô thành con của kĩ nữ à!” Trần Khiêm tức giận bóp cằm Hạ Lan quát lớn:
“Không thương lượng gì hết! Tôi sẽ đưa chúng đi!”
Thấy ý Trần Khiêm cương quyết, Diệp Bích lúc này không nhịn được nữa cáu bẳn nói lớn:
“Để chúng là con của kĩ nữ còn hơn là chúng phải chết! Anh đừng hòng đưa chúng đi!”
“Chết?” Trần Khiêm ngẩn người ra:
“Sao chúng lại phải chết chứ?”
Trần Khiêm lờ mờ đoán được nguyên do là từ hai đứa trẻ.