Đàm Chính đứng ở hành lang, phun ra một ngụm khói.
Cách đó không xa, Hàn Minh Khởi mặt không biểu cảm đi ở phía trước, theo sau là Hàn Minh Nguyệt, cô cũng không ngẩng đầu xem đường, chỉ nhắm mắt đuổi theo Hàn Minh Khởi.
Đàm Chính: “Này! Còn chưa tan học đó, sao đã chạy rồi? Em nghe lời anh trai hay nghe lời thầy hả?”
Hàn Minh Nguyệt nghe tiếng quay đầu: “Dạ? Em……”
Hàn Minh Khởi dừng bước, nheo mắt, “Tôi cũng không biết, trong trường lại có thầy giáo ngang nhiên hút thuốc ở khu giảng đường đấy……”
“Đi đi, đi đi, nhanh cút.” Đàm Chính tức muốn hộc máu mồm, phất tay, “Coi như tôi không nhìn thấy cậu mà cậu cũng không nhìn thấy tôi!”
Hàn Minh Nguyệt không nhịn được nhếch môi, Hàn Minh Khởi nhìn thấy, trong mắt che phủ một tầng âm u: “Hiện tại xem ra ngoài anh, bất cứ ai cũng có thể khiến em vui vẻ.”
Nụ cười trên mặt Hàn Minh Nguyệt cứng đờ, cô ngước mắt muốn nói gì đó, nhưng đôi môi mấp máy lại không có thốt ra được nửa chữ.
Bóng dáng Hàn Minh Khởi đi ở đằng trước hình như lại cao thêm, cũng thon gầy hơn rồi, anh đã từ một thiếu niên hướng nội ít nói dần trở thành một người đàn ông thành thục, cảm xúc nội liễm, kiệm lời nhưng vẫn đủ hấp dẫn bất cứ cô gái nào dừng chân.
Hàn Minh Nguyệt lại đuổi theo anh, bước chân bất giác đồng bộ với anh, ăn ý, rồi lại như gần như xa.
Hình như cô đã thành thói quen, quen vĩnh viễn đi theo anh, quen được anh bao bọc che chở, quen bất cứ khi nào chỉ cần gọi một tiếng ‘anh ơi’ là có thể nhìn thấy gương mặt nửa nghiêng, đường nét kiên nghị anh tuấn.
Cũng quen…… chỉ cần nghĩ đến một ngày phải rời xa người kia, cô sẽ hít thở không thông...
Cô yêu Hàn Minh Khởi, nhưng tình yêu cũng chia làm nhiều loại.
Hàn Minh Nguyệt nhắm mắt.
Bọn họ là anh em! Cô chỉ có thể vĩnh viễn làm anh em với anh.
Bên tai vang lên tiếng còi xe hơi chói tai, Hàn Minh Nguyệt mở bừng mắt, còn chưa kịp thấy rõ thứ gì đã thấy một cơn gió thoảng qua bên người, cô bị tóm tay kéo vào một vòng ôm quen thuộc, Hàn Minh Khởi dùng tay che đầu cô, lòng bàn tay ấn lên vành tai.
Tiếp xúc quá mức thân mật khiến Hàn Minh Nguyệt lập tức ngơ ngẩn, rõ ràng đáp án của cô đã xác định là “không”, nhưng vừa bị anh ôm vào trong ngực, lại không có chút kháng cự tâm lý nào, trong lòng tràn ngập tín nhiệm và ỷ lại.
Cô nghe thấy âm thanh tham lam, khát vọng từ tận đáy lòng, giống như ác ma đang bỏ bùa, dần thấm vào mỗi lỗ chân lông……
Hàn Minh Nguyệt lập tức tỉnh táo lại, cô giãy giụa tránh khỏi vòng ôm của Hàn Minh Khởi, gần như hốt hoảng ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt phẫn nộ của Hàn Minh Khởi.
Trên gương mặt lạnh lùng của anh hiếm khi xuất hiện cảm xúc như vậy, giọng nói gần như rít gào: “Rốt cuộc em có biết nhìn đường không? Sang đường mà chân trong chân ngoài, em có biết như vậy rất nguy hiểm không, em cho rằng những sự cố trên TV chỉ là chuyện giật gân thôi sao? Hàn Minh Nguyệt, đến bao giờ em mới khiến người ta bớt lo hả! Em như vậy bảo người khác làm sao tin em có thể độc lập? Em cho rằng những lời em nói có sức thuyết phục sao? Sau này chẳng lẽ anh còn phải nhờ bảo mẫu kè kè đi theo em sao?”