Không giãy giụa còn tốt, càng chống cự càng khó trốn thoát.
Tô Chước hít sâu một hơi, nỗ lực bình phục tâm tình, “Anh làm như vậy tay em không thoải mái lắm".
“Nhưng anh lại thực thoải mái.” Cố Thù cởϊ qυầи lót Tô Chước ra, kéo đến đầu gối.
Đồ khốn nạn không bằng cầm thú này, Tô Chước rống giận trong lòng mà không dám nói ra.
Tô Chước vốn thích ngủ khoả thân, thế nên hiện tại chỉ xuyên mỗi cái qυầи ɭóŧ nằm trên giường. Nếu có thể trở về trước đó, hắn khẳng định sẽ mặc hẳn bảy, tám cái quần dài.
"Cố Thù, chúng ta lương lượng tí đi. Chúng ta cứ từ từ tiến tới được không?"
"Từ từ tiến tới?" Cố Thù cắn cắn xương quai xanh của Tô Chước,"Kẻ lừa đảo, anh chẳng lẽ còn không hiểu em?".
Máy sưởi trong phòng vẫn như cũ hoạt động bình thường nhưng Tô Chước lại cảm thấy rét run. Cố Thù cũng cảm giác được, người Tô Chước hiện tại quả thực lạnh lẽo tựa như khối băng .
"Sợ hãi?” Cố Thù hôn Tô Chước, Tô Chước nhanh chóng nghiêng đầu tránh né.
"Cố Thù, anh nếu là thật sự thích tôi thì hãy chừa cho tôi chút mặt mũi, làm người thì nên lưu lại đường lui về sau. Anh sẽ không sợ ngày nào đó tôi hạ dược anh, cắt mất thứ đồ chơi đó à?”.
“Em nhẫn tâm sao?” Cố Thù thoạt nhìn hoàn toàn không hoảng hốt, cọ sát bên dưới hai người với nhau, “Dù sao thì chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu, anh sướиɠ, liền muốn cᏂị©Ꮒ em.”.
Hai phút đã trôi qua nhưng Tô Chước vẫn giữ im lặng, Cố Thù cũng không làm động tác gì tiếp theo, chỉ là đem mặt chôn ở bả vai Tô Chước hết liếʍ lại cắn.
Tô Chước đang cân nhắc lợi hại. Đây là thói quen từ nhỏ dưỡng ra của hắn. Cưỡиɠ ɠiαи thì tất nhiên đi cùng với bạo lực, nhưng Tô Chước lại vô cùng sợ đau, hắn không nghĩ bản thân sẽ phải trải qua những chuyện đó, hơn nữa nói thật, nam nhân đều là động vật suy nghĩ bằng nửa người dưới, bị Cố Thù kɧıêυ ҡɧí©ɧ như thế nửa ngày, hắn cũng có chút cứng mất rồi.
Nếu đã định sẵn là trốn không thoát một kiếp này.
"Được rồi ". Tô Chước nghĩ thông suốt, thuần thục đem qυầи ɭóŧ cởi ra, chân quấn lấy eo Cố Thù "Làm đi".
Cố Thù không chút nào ngoài ý muốn cười cười, “Anh biết tiểu bảo bối rất thông minh mà”.
Hai người đều là lần đầu tiên, bên dưới Cố Thù đã sưng to, nhưng vẫn không vội vã cắm vào mà kiên nhẫn vì hắn khuếch trương, làm hắn cả người đều mềm nhũn tê dại, côn ŧᏂịŧ ở ngay trước lỗ nhỏ lúc nào như cũng sẵn sàng đâm vào.
Tô Chước quỳ gối nằm trên giường. Trong phòng quá tối, duỗi tay không thấy năm ngón, cảm giác liền bị phóng đại lên nhiều lần, vị trí hậu huyệt thực ngứa ngáy như muốn mau chóng được lấp đầy bởi thứ đồ gì đó.
Cố Thù đỡ lấy côn ŧᏂịŧ mình, thúc eo đâm vào, chậm rãi chen vào lỗ nhỏ, đẩy ra tầng tầng lớp lớp thịt non. Dươиɠ ѵậŧ bị đường đi chật hẹp bao bọc lấy gắt gao, giống như có vô số cái miệng nhỏ đang mυ'ŧ lấy nó. Cố Thù sung sướиɠ kêu lên, phần eo chậm rãi dùng sức làm.
"Bảo bối chặt quá"
Một tay Cố Thù nắm eo Tô Chước, tay kia không an phận mà sờ nắn cái mông vểnh của đối phương. Xúc cảm quá ư là tuyệt vời giống hệt trong tưởng tượng của hắn.
Động tác đưa đẩy không quá nhanh, nhưng mỗi lần cắm vào đều cắm rất sâu , lúc rút ra thì chỉ còn mỗi qυყ đầυ ở bên trong chống đỡ, làm cho Tô Chước muốn ngừng cũng không được, ngón tay nắm chặt ga trải giường, yết hầu tràn ra những tiếng rêи ɾỉ khó nghe thấy.
“Từ từ.” Tô Chước đột nhiên nhớ tới một chuyện,"Sao anh không mang bao vào".
Cố Thù mặt không đỏ, tim không đập, “Không mua.”.
“Mua dịch bôi trơn không mua bao? Anh lừa trẻ nhỏ chắc?”.
Cố Thù, “Anh muốn bắn vào bên trong, Tô Chước.”.
Tô Chước quỳ gối trên giường không nói gì.
Cố Thù cười, rút côn ŧᏂịŧ mình ra, đem Tô Chước lật lại. Tô Chước hai chân dang rộng ra, Cố Thù mặt đối mặt thao hắn.
"Thật đáng tiếc", Cố Thù hôn Tô Chước, động tác dưới thân đưa đẩy càng thêm mãnh liệt, “Không thể nhìn thấy bộ dáng em lúc động tình, chắc chắn rất đẹp, cái lỗ nhỏ này chắc chắn cũng như vậy. Bảo bối, chân em sờ trơn nhẵn như tơ lụa thượng hạng ấy"
Tô Chước hơi ngượng ngùng, “Anh đừng nói.. A.. Nói. Lời cợt nhả.. Ân".
“Sướиɠ không?”.
"Có.”.
Cố Thù khẽ cười, “Không phải em bảo em là thẳng nam sao? Bị anh cᏂị©Ꮒ cũng sẽ sướиɠ à?”.
Tô Chước sửng sốt, tìиɧ ɖu͙© đang dâng cao tự dưng như bị hất một chậu nước lạnh, biến mất không còn gì, “Anh có ý gì hả?”.
“Không có gì ý gì cả.” Cố Thù nâng lên một chân Tô Chước khiến cho việc giao hợp của hai người càng thêm dễ dàng. Mỗi lần thọc vào rút ra, hậu huyệt đều phát ra tiếng nước dâʍ đãиɠ, ở trong phòng phụt phụt vang dội.
Thanh âm này làm Tô Chước lúc đầu cảm thấy ngượng ngùng, bỗng chốc bị lời nói của Cố Thù trở nên đặc biệt châm chọc.
“Tô Chước, nơi này chỉ có anh mới có thể chơi, không được để cho người khác chạm vào.”.
“Anh cho rằng mình là ai?”.
Cố Thù buông ra chân Tô Chước, bò qua để hôn hắn, “Anh là người đàn ông của em, mặc kệ em thích ai, anh vẫn là người của em".
Tô Chước nghiêng đầu né tránh Cố Thù, đôi tay che ở trước ngực, mục đích chống cự thực rõ ràng.
“Không được phép thích người khác.”.
Cố Thù ghé vào bên tai Tô Chước, tiếng nói lạnh lẽo khiến Tô Chước hoảng sợ, hậu huyệt cũng vì thế liền kẹp chặt côn ŧᏂịŧ.
Tô Chước nhíu mày, “Anh rốt cuộc điên cái gì? Tôi thích ai cơ?”.
“Vậy em tìm phòng ở làm cái gì? Còn không phải là vì cùng dã nam nhân bên ngoài ở chung?”.