Lạc Hà nghe rất chuyên chú, đôi mi dày chớp chớp, khoảng cách với Thẩm Âm càng ngày càng ngắn, hơi thở nóng rát đều phả vào da Thẩm Âm.
Bỗng nhiên cậu ta giơ hai cánh tay có cơ bắp căng tràn lên, nhẹ nhàng ôm lấy vai Thẩm Âm, kéo cô vào trong ngực mình.
“Cậu…”
Thẩm Âm đột nhiên bị hơi thở nóng rực của thiếu niên bao phủ, trong nháy mắt hoảng hốt, “Cậu làm gì vậy??!”
“Chỗ này của chị dính cái gì đó?”
Lạc Hà đột nhiên tới gần khiến cho Thẩm Âm cảm thấy choáng váng, đúng lúc này Lạc Hà nhẹ nhàng nhặt mảnh lá khô trên quần áo cô rồi lùi lại.
“...” Là cô nghĩ nhiều rồi.
Cô nghĩ… có phải Lạc Hà đối với mình…
Không, đừng nghĩ nữa!
Thẩm Âm bỗng dưng giật mình: “À thì… Tôi bị toát mồ hôi, tôi đi tắm đã, có gì ngày mai tôi sẽ nói với cậu.”, dứt lời liền quay đầu chạy với tốc độ ánh sáng.
Cô không biết mình bị làm sao nữa, phía dưới nóng lên, chảy ra dâʍ ɖị©ɧ, chảy đến mức bắp đùi cô ướŧ áŧ trơn trượt.
Rõ ràng cô chỉ thích loại hình như Lục Bách Thành, không thích kiểu ngoan ngoãn đáng yêu và non nớt như Lạc Hà!
Lạc Hà còn chạy theo giới thiệu đồ dùng trong phòng tắm cho Thẩm Âm một cách tỉ mỉ, Thẩm Âm vội vàng đuổi cậu ta ra ngoài.
Cửa phòng tắm đóng sầm lại trước mắt Lạc Hà.
Thiếu niên quay đầu nhìn vào dáng vẻ của mình trong gương, khoé môi khẽ nhếch lên.
Đột nhiên tiếng chuông từ chiếc điện thoại di động của Thẩm Âm đang đặt trên bàn vang lên.
Lạc Hà cầm điện thoại lên nhìn, ba chữ Lục Bách Thành vô cùng nổi bật, ngón tay cậu ta khẽ động đậy, ấn nút nhận cuộc gọi.
“Ngủ chưa?” Giọng Lục Bách Thành trầm thấp.
“Anh Thành, là em. Chị Âm Âm đang tắm…”
Lạc Hà nhàn nhã dựa vào ghế sô pha, ngón trỏ mơn trớn vuốt ve lọn tóc của mình, mỉm cười với chính mình trong gương, giọng nói mang theo chút khàn khàn mập mờ, ngữ điệu chập chờn như bong bóng.
…
Thẩm Âm tắm rửa xong đi ra thì thấy Lạc Hà ngập ngừng muốn nói lại thôi.
“Làm sao vậy?” Thẩm Âm vừa sửa sang lại quần áo vừa hỏi.
Lạc Hà mím môi dưới, khoé mắt mơ hồ mang theo một chút ưu sầu: “Vừa rồi anh Thành gọi điện thoại cho chị, em sợ anh ấy có việc gấp nên nghe máy giúp chị, em bảo anh ấy là chị đang tắm, lát nữa sẽ gọi lại cho anh ấy. Sau đó, anh ấy đột nhiên…”
“Đột nhiên làm sao?”
Lạc Hà: “Hình như rất không vui, anh ấy nói em có ý đồ không tốt, còn chúc chúng ta vui vẻ…”
Thẩm Âm: “...?”
“Có phải em nói sai gì rồi không? Em xin lỗi…” Lạc Hà bối rối cắn môi, “Chị Âm Âm, chị có muốn gọi lại cho anh ấy không?”