Mỗi Ngày Đều Có Đàn Ông Đến Quyến Rũ Tôi (NP)

Chương 4: Sao lại to như vậy?

Trong lúc Thẩm Âm suy nghĩ, Lạc Hà thấp thỏm đứng trước mặt cô, đôi mắt dịu dàng sạch sẽ dường như có ánh nước lấp lánh.

Bình thường cậu cũng không quen thân với Thẩm Âm, bây giờ tuỳ ý nhờ vả loại chuyện này cũng rất xấu hổ, ngay cả nốt ruồi nhỏ ở đuôi mắt cũng đang ửng hồng.

Thẩm Âm vừa mới thất bại ở chỗ Lục Bách Thành, làm sao chịu được loại chuyện này, cô suy nghĩ một chút rồi bảo Lạc Hà lên xe, dù sao tối nay cô cũng rảnh rỗi, thỉnh thoảng hỗ trợ nuôi dưỡng cũng được.

Thẩm Âm đưa Lạc Hà về căn hộ mà công ty cấp cho bọn họ, chỗ này có một phòng tập khiêu vũ nhỏ, lúc này các thành viên khác cũng không có ở đây, vừa vặn để Lạc Hà luyện tập một mình.

Lạc Hà thay một bộ quần áo tập rộng thùng thình, Thẩm Âm nhận ra cậu có chút căng thẳng, liền lên tiếng an ủi:

“Không sao đâu, cậu tuỳ ý nhảy một đoạn đi, tôi không phải người chuyên nghiệp, cậu cứ coi tôi là fan được rồi.”

Lạc Hà nghe vậy gật đầu cười với Thẩm Âm một cái rồi đi đến giữa phòng khiêu vũ.

Thẩm Âm vốn dĩ chỉ là mang thái độ tuỳ ý chơi đùa, nhìn Lạc Hà khiêu vũ, nhưng càng nhìn cô mới nhận ra mình càng không thể rời mắt.

Tuy rằng Lạc Hà còn nhỏ tuổi nhưng đã phát triển chiều cao, tay chân thon dài có lực, có thể thu phóng tự nhiên theo tiết tấu âm nhạc, nhất là phần vận động hông, thắt lưng đong đưa, cơ bụng dưới vạt áo lúc ẩn lúc hiện…

Đến khi Thẩm Âm nhận ra chỗ mình đang nhìn chằm chằm hơi là lạ thì đã muộn.

Bài hát này tốn khá nhiều thể lực, chỉ một lát chỗ thái dương của Lạc Hà đã chảy một lớp mồ hôi mỏng, cậu thở dốc dồn dập, đôi môi hơi mở nóng đến mức đỏ ửng.

Động tác cuối cùng kết thúc, Lạc Hà nằm dài dưới đất, quay đầu về phía Thẩm Âm, một chân co lên, tay trái vuốt ve từ đùi đến l*иg ngực đang không ngừng phập phồng.

Ánh mắt Thẩm Âm bất giác nhìn theo động tác tay của cậu, khi đi qua phần hông cô không khỏi đỏ mặt, sao lại to như vậy…

Một giây sau, ánh mắt cô bất ngờ chạm phải ánh mắt ướŧ áŧ của Lạc Hà, trong con ngươi đen nhánh kia có một vẻ mờ ám không nói nên lời.

Thẩm Âm không biết đây có phải là một phần trong bài biểu diễn của họ hay không, nhưng cô giống như đang nhìn trộm mà bị bắt được, cảm thấy chột dạ vội vàng chuyển tầm mắt, giả vờ nghiêm túc nhìn động tác của cậu trong gương.

Vừa chuyển tầm mắt, đôi mắt Thẩm Âm lập tức mở lớn.