Vào Một Ngày Đẹp Trời Tôi Nhìn Thấy Quỷ

Chương 3: Cô bị ma chơi dẫn đường

Chương 3: Cô bị ma chơi dẫn đường

Vương Nhất Duyên nhìn điện thoại mình, bởi vì bẫn luôn bật đèn flash trong thời gian dài, lúc này lượng pin chỉ còn 50%. Cô không thể không tắt đèn để tiết kiệm pin.

Đèn tắt trong nhày mắt xung biến thành một mảnh hắc ám, đồng tử kịch liệt co rút, hy vọng có thể thích ứng với hoàn cảnh.

Lúc này một cơn gió thổi đến lay động đám cành lá, bóng chúng tựa như những con ma, Vương Nhất Duyên nhìn trong lòng không khỏi rét run. Rừng ban đêm khá yên tĩnh, tràn ngập thanh âm của động thực vật, càng nghe Vương Nhất Duyên càng thêm sợ hãi, khẩn trương nhìn xung quang.

Đột nhieenm trước mắt Vương Nhất Duyên xuất hiện những đốm ngọn lửa ở không gian phiêu đãng. Vương Nhất Duyên sợ tới mức toát hết mồ hôi lạnh, phía trước là thứ gì? Như thế nào lại có nững đốm lửa ở đó?

Vương Nhất Duyên vì kinh nghiệm sống nghèo nàn của mình mà ảo não, hiện tại chính là cảm giác nguy hiểm tràn trề, lúc này tâm trạng của cô đã hoảng đến mức max, nhìn chung cái đều phát sinh kỳ quái. Giống như hiện tại, Vương Nhất Duyên gắt gao nhìn đốm lửa, chỉ sợ trong lúc không chú ý nó sẽ tiến lại gần.

Bỗng nhiên , đốm lửa ở gió lập lòe vài cái rồi biến mất. Cái này thật sự dọa cô phát ngốc,bốn phía đen như mực không nhìn thấy gì, hiện tượng thần quái xuất hiện rồi biến mất, làm Vương Nhất Duyên không thấy an toàn chút nào. Giống như bốn phía xung quanh đều có ma quỷ ẩn nấp nhìn chằm chằm cô,sau đó đột nhiên xuất hiện,mở ra một mồm đầy máu to đùng một ngụm ăn cô.

Ngay lúc ngọn lửa biến mất, Vương Nhất Duyên căng thân mình, đứng dậy chạy như điên, không muốn ở lại nơi này chỉ một giây! Vương Nhất Duyên quên không mở đèn flash, cho nên trong màn đêm, Vương Nhất Duyên thực may mắn bị vướng vào cành cây nhô ra, ngã xuống tư thế chó ăn cứt

“Đậu má” Vương Nhất Duyên chử thề, phun ra ngụm bùn đất do vừa rồi không cẩn thận gặm phải. Lúc này Vương Nhất Duyên mới phát hiện balo cùng điện thoại không biết bị rơi ở chỗ nào, xung quang tối đen, đôi tay sờ soạng mặt đất nửa ngày vẫn không tìm thấy.

Giống như bị tưới một gáo nước lạnh, toàn thân Vương Nhất Duyên phát run. Cô cố gắng thích ứng với bóng tối, xung quang tối như mực làm sao cô có thể nhìn thấy đường. Đây là đường cô đã từng đi qua, hay là chưa,cũng không rõ nữa. Vô tình nhìn bóng dáng những cái cây giống hình người đều khiến Vương Nhất Duyên sợ. Bóng tối vô hạn không có điểm dừng làm cô sắp phát điên, núi sâu rừng già chỉ có một mình cô, nghĩ xung quanh có thứ gì đang ẩn nấp khiến toàn thân cô không khỏi run lên.

Vương Nhất Duyên thử đi về phía trước thì phát hiện chân của mình bị trẹo, chỉ cần động một chút là đau đớn vô cùng. Cô không dám lộn xộn, chỉ nghĩ tìm được cái cây to có thể trốn ở đó, cô còn có chút cảm giác an toàn một chút.

Tưởng tượng bộ dáng chật vật của mình lúc này, cô không khỏi muốn cười, từ nhỏ lớn lên trong thành phố,chưa từng trải qua tình huống bi tráng như vậy. Mất ba lo, di động không có, trên người cô không có đồ vật nào hữu dụng cả. Rốt cuộc cô nên làm cái gì bây giờ?

Vương Nhất Duyên thở phì phò, mồ hôi từng giọt,từng giọt rơi trên trán,quần áo ướt đẫm mồ hôi, Bộ dạng hiện tại mà bạn cùng phòng nhìn thấy khẳng định sẽ cười cô suốt cả một học kỳ.

Ở trong này không bị dọa chết mà chẳng may gặp phải dã thú thì cô ngay cả cái xương cũng không còn. Âm thầm siết chặt nắm tay,lau sạch mồ hôi trên chán,cô quyết tâm đêm nay phải thoát khổi chỗ này.

Vương Nhất Duyên nhắm hay mắt lại,ép buộc mình phải bình tĩnh lại, hiện tại không phải là lúc để sợ hãi,cô phải nghĩ biện pháp thoát ra khỏi nơi quỷ quái này.

Vương Nhất Duyên chậm rãi mở to mắt tưởng thử phân biệt tìm ra con đường ở đâu. Cùng lúc mở mắt, cô liền phát hiện ra đốm lửa kỳ dị kia lại xuất hiện.Lúc này nó ở ngay trước mặt, cách cô khoảng mấy mét. Vương Nhất Duyên sợ đến ngây dại, đầu trống rỗng. Đốm lửa nhảy lên, chiếu sáng xung quanh bán kính 1m. Vương Nhất Duyên phát hiện xung quang cô cản bản không có đường, thân thể nhỏ bé của cô bị bao quanh bởi những bụi cỏ rậm rạp. Cô không biết bản thân mình đang ở nơi nào.

Bỗng nhiên ngọn lửa lập lòe vài cái, vọt đến bên trái cô, Vương Nhất cũng nhìn theo hướng nó di chuyển. Cô có linh cảm nó có sinh mệnh và nó đang muốn nói điều gì đó với cô.

Vương Nhất Duyên nhìn chằm ngọn lửa, thân thể không nhúc nhích.

Ngọn lửa không có di chuyển, chỉ là cảm giác nó lớn hơn so với trước một chút. Cô chớp chớp mắt, muốn xác định có phải là do mình hoa măt hay không. Nhưng tất cả là thật,ngọn lửa không ngừng to lên, cây cỏ bị nó chạm tới đều bị thiêu đốt.

ĐÚng lúc này, Vương Nhất Duyên mới nhìn rõ,ngọn lửa đang biến thành một mặt người,một mặt người dữ tợn. Miệng nó mở ra,đóng vào như đang muốn nói cái gì đó,chính là Vương Nhất Duyên cũng không muốn biết nó đang nói cái gì, cô che tai mình lại, đứng dậy, không màng đau đớn trên đùi, xoạy người liền chạy ra khỏi bụi cỏ.

Ngọn lửa mặt quỷ kia cũng không biến mất mà bình tĩnh đuổi theo phía sau cô.

Quay đầu nhìn tình cảnh này khiến Vương Nhất Duyên làm gì còn bình tĩnh nữa, cảng đẩy nhanh tốc độ, hai bên tai cô ngoài tiếng gió thổi ra không nghe được âm thanh nào khác. Thỉnh thoảng có bụi cỏ đánh ở trên người cô, nhưng không rảnh để lo đau mà cố gắng chạy thật nhanh thật nhanh.

Không ngờ tiềm năng chạy nhanh của cô lại kích phát trong hoàn cảnh này. Dù cho có ngọn lửa đằng sau chiếu sáng, nhưng cô vẫn bị vướng phải cành cây ngã lần thứ 2, lần này lại so với lần đầu còn thảm hơn. Cô té ngã,liền lăn xuống sườn dốc, trên người quần áo bị cắt tả tơi, làn da bị rướm máu. Vương Nhất Duyên trong đầu một mảnh hỗn độn, chờ Vương Nhất Duyên tỉnh táo lại, cô phát hiện xung quanh có rất nhiều ngọn lửa nhỏ, nhấp nhô ở không trung. Bởi vì nhờ những ngọn lửa chiếu sáng mà Vương Nhất Duyên nhìn thấy rõ ràng mình đang ở chỗ nào. Xa xa những tấm bia đá sừng sững, có cao có thấp, có cái bị thiếu một góc,có cái bị mất một nửa, cô nhịn không được hít sâu một cái. Vương Nhất Duyên mặc dù chưa hiểu sự đời, nhưng nhìn cảnh này cô cũng có thể rõ ràng chỗ này là chỗ nào.

Cô vậy mà chạy một mạch đến bãi tha ma? Những ngọn lửa này chính là ma chơi trong truyền thuyết