Editor: Qingyun16
Vương Ngôn Khanh đã đoán được Lục Hành muốn nói gì, nàng hỏi: "Ý huynh là chỉ án tham ô?"
Lục Hành gật đầu: "Đúng vậy. Những việc tiêu tốn thể lực như truy tìm tang vật không cần muội phải ra tay, muội chỉ cần cùng những tên đó trò chuyện, hỏi ra được tiền tham ô giấu ở đâu là được."
Vương Ngôn Khanh hơi nghiêng đầu, trong mắt tràn đầy hoài nghi: "Chỉ đơn giản như vậy thôi ạ?"
Lục Hành nhịn không được mà bật cười, hắn xoa đầu Vương Ngôn Khanh, thoải mái nói: "Khanh Khanh, việc này đối với người bình thường mà nói, cũng không đơn giản đâu."
Chỉ hỏi chuyện mà thôi, Vương Ngôn Khanh tự nghĩ có thể làm được, liền đáp ứng: "Muội đồng ý. Nhưng mà Nhị ca, dựa vào biểu tình trên khuôn mặt để phán đoán cũng không phải không có hạn chế, chỉ gặp được vấn đề thích hợp, mới có thể hỏi ra đáp án chính xác, hơn nữa thường chỉ có lần dò hỏi đầu tiên mới hữu hiệu. Muội cần có nhiều tư liệu hơn nữa, phải chuẩn bị tốt mới có thể đi gặp bọn họ."
Lúc này bên ngoài có người gõ cửa, Lục Hành sửa sang lại tóc cho Vương Ngôn Khanh, chậm rãi đứng dậy, nói: "Không vội. Muội cứ nghỉ ngơi trước, chờ thân thể khôi phục lại rồi tra. Chắc là thuốc đã sắc xong, ta đi lấy thuốc, tối nay muội không cần phải suy nghĩ những chuyện này nữa, cứ an tâm ngủ để dưỡng sức."
Nói xong, Lục Hành liền xoay người rời đi. Vương Ngôn Khanh thả chân xuống, từ trên giường ngồi dậy, nàng vừa chỉnh lại y phục trên người ổn thỏa thì Lục Hành cầm theo một cái hộp trở lại.
Ngửi được hương vị quen thuộc kia, trên mặt Vương Ngôn Khanh lóe lên một tia không tình nguyện. Nàng hỏi: "Buổi tối không phải mới vừa uống qua một bát sao, sao lại phải uống nữa?"
"Một ngày vốn dĩ phải uống hai chén." Lục Hành cầm chén thuốc đặt lên bàn, dùng thìa chậm rãi quấy, nói với Vương Ngôn Khanh: "Đừng có trốn tránh nữa, mau tới đây uống thuốc, uống xong rồi hẵn ngủ."
Vương Ngôn Khanh biết trốn cũng vô dụng, liền đi tới mép bàn ăn ngồi xuống. Lục Hành cảm thấy độ ấm không sai biệt lắm, múc một thìa, đích thân đút cho Vương Ngôn Khanh. Vương Ngôn Khanh kinh ngạc, mắt nàng nhanh chóng lướt qua bát thuốc, duỗi tay nói: "Nhị ca, đưa cho muội đi."
Lục Hành né tránh tay Vương Ngôn Khanh, nói: "Muội ở trong ngục vất vả đến tận đêm khuya, chắc là đã mệt mỏi, ta tới giúp muội."
Vương Ngôn Khanh lấy bát thuốc không được, chỉ có thể căng da đầu mà mở miệng uống thuốc. Từ khi Vương Ngôn Khanh còn rất nhỏ đã cửa nát nhà tan, ăn nhờ ở đậu, đã sớm không có cái tật xấu sợ khổ sợ mệt này. Bất luận thuốc có đắng thế nào nàng đều có thể uống hết, nhưng cũng không đại biểu nàng thích uống thuốc. Lục Hành nhìn biểu tình rất nhỏ trên khuôn mặt nàng, buồn cười hỏi: "Không thích?"
Vương Ngôn Khanh nuốt một ngụm nước thuốc đen nhánh xuống, cảm nhận mùi lạ trong miệng, nói: "Không phải, chỉ là muội không quen hương vị này mà thôi."
"Không quen cũng phải uống." Lục Hành nói: "Trước kia trong nhà sơ sẩy, khiến chứng đau bụng kinh của muội ngày càng nghiêm trọng. Không riêng lần này, về sau mỗi tháng khi tới quỳ thủy đều phải uống thuốc. Trong ngày sẽ có hai vị thuốc điều dưỡng liên tục thay đổi cho muội, mỗi ngày đều phải uống, không được lười biếng."
Vương Ngôn Khanh nghe thấy liền cảm thấy đau đầu: "Mỗi ngày đều phải uống? Nhị ca, đây chỉ là bệnh nhỏ thôi mà. Rất nhiều nữ tử khi tới tháng sau đều đau bụng, chuyện này xuất hiện phổ biến, thật sự không cần phải phiền toái như vậy."
"Người khác ta không quản, nhưng muội nhất định phải điều dưỡng cho tốt." Lục Hành không nói cho Vương Ngôn Khanh biết bệnh cung hàn của nàng rất có thể sẽ nguy hiểm cho việc sinh con nối dõi sau này, chỉ dùng ngữ khí bình đạm lại cường thế nói: "Thuốc đã đun lại, lát nữa đúng hạn sẽ đưa tới, uống hay không uống tùy muội. Muội cẩn thận ở mọi nơi không có sai, nhưng ở trong nhà mình, không cần thiết phải cẩn thận như vậy. Về sau nếu thân thể không thoải mái, phải nhanh chóng nói cho ta biết, không được phép tự chịu đựng."
Vương Ngôn Khanh nghe ngữ khí Lục Hành liền biết việc này không thể từ chối, chỉ có thể đồng ý. Lục Hành tiếp tục múc bát thuốc đưa tới miệng nàng, bát thuốc mau chóng thấy đáy.
Lục Hành buông bát thuốc, lại chọn một miếng mơ, đặt vào trong miệng Vương Ngôn Khanh. Vương Ngôn Khanh vừa thấy thời gian đã đến nửa đêm, nhanh chóng thúc giục Lục Hành: "Nhị ca, nơi này muội không có việc gì, huynh mau trở về nghỉ ngơi đi."
Cho dù huynh muội hai người có thân mật thế nào đi nữa, buổi tối cũng không thể ngủ chung một phòng được. Lục Hành dặn dò Vương Ngôn Khanh buổi tối chú ý giữ ấm, đứng dậy đóng cửa chặt cửa sổ, nói: "Ta ở phòng bên cạnh, ban đêm nếu cảm thấy có gì không thích hợp lập tức gọi ta."
Vương Ngôn Khanh gật đầu, muốn tiễn Lục Hành ra ngoài, lại bị hắn ngăn cản: "Bên ngoài có gió lớn, muội đã cởi lớp áo dày bên ngoài, dễ bị cảm lạnh. Ta tự đi được, muội mau ngủ đi."
Vương Ngôn Khanh chỉ có thể nhìn theo Lục Hành ra cửa, đợi cửa phòng đóng lại, nàng mới ý thức được Lục Hành không mang tư liệu đi, còn lưu tại trong phòng nàng.
Nàng cách tấm bình phong nhìn về phía thư phòng, trong lòng thở dài, Nhị ca không khỏi quá tín nhiệm nàng. Huynh ấy như vậy, còn dám quở trách nàng dễ tin người ngoài.
Vương Ngôn Khanh cầm đèn dầu đi thư phòng kiểm tra một lượt, sau khi xác định sẽ không có gì khả nghi mới đi rửa mặt rồi đi ngủ. Đống tư liệu đặt trên bàn, nàng ngay cả một cái liếc mắt cũng không có.
Nhị ca tín nhiệm nàng như vậy, nàng tất nhiên phải báo đáp Nhị ca thật tốt.
·
Sáng sớm hôm sau, gió tây gào thét, sắc trời âm trầm, gió thổi bay những bông tuyết nhỏ. Lục Hành đạp sương lạnh đi tới chính sảnh phủ nha, Cẩm Y Vệ đi theo phía sau Lục Hành, nói: "Chỉ Huy Sứ, sau khi lấy được bằng chứng huynh đệ đã trở lại, dấu vết ở Lương cùng lời khai của Lương Bân đều khớp."
Lục Hành gật đầu, nói: "Dấu vết lưu lại đã được kiểm tra không bị sai xót, có thể xuống tay định án. Bản án ta tự mình viết, các ngươi đi sửa sang lại chứng cứ."
Cẩm Y Vệ ôm quyền tuân lệnh. Vụ án này từ lúc phát hiện đến lúc phá án, thế nhưng chỉ mất ba ngày, Cẩm Y Vệ trong lòng thán phục, nói: "Chỉ Huy Sứ quả thực xử án như thần, những vụ án kinh qua tay ngài, không có vụ nào không phá được. Chỉ Huy Sứ, vị nữ tử hôm qua rốt cuộc là người nào? Quả thực quá thần kỳ, không sử dụng bất kỳ hình cụ nào lại khiến cho Lương Bân nhận tội."
Lục Hành nghe thấy vấn đề này lại không đáp, chỉ nói: "Mau chóng đi sửa sang lại hồ sơ đi, ta hồi kinh trước, để làm cho xong bản công văn định án."
Cẩm Y Vệ nghe xong liền nghiêm nghị, cúi đầu ôm quyền, xoay người muốn đi. Hắn đang muốn rời đi, lại bị Lục Hành gọi lại. Cẩm Y Vệ quay đầu lại, thấy Chỉ Huy Sứ đứng uy nghiêm túc mục trước phủ nha, lò hương bằng ngọc tỏa làn khói từ phía sau lưng hắn, một thân hồng y tươi sáng, kỳ lân trên mặt áo tinh xảo sống động như muốn thoát ra ngoài. Vào đông khung cảnh xung quanh nhuốm màu xám xịt, duy độc hắn toát lên vẻ tươi đẹp trương dương. Cẩm Y Vệ cảm thấy Chỉ Huy Sứ giữ kín như bưng, biểu tình trên mặt khó nắm bắt: "Quá trình tra án là cơ mật, tự mình tiết lộ cho người ngoài cùng tội với tiết lộ quân cơ, ngươi hiểu chứ?"
Cẩm Y Vệ vừa nghe liền nghiêm nét mặt nói: "Thuộc hạ minh bạch. Sự việc hôm qua, thuộc hạ sẽ không tiết lộ cho bất luận kẻ nào. Lát nữa thuộc hạ sẽ chỉnh đốn lại quy củ cho thủ hạ, tuyệt đối không để cho bọn họ để lộ những lời không nên nói."
Lục Hành hơi gật đầu, nói: "Lui xuống đi."
"Vâng."
Sau khi gõ thuộc hạ, Lục Hành đi nha nội kiểm tra tiến độ. Vụ án này là hắn cùng hoàng đế nhắc tới, cũng là hắn dốc hết sức đảm bảo lật lại bản án, hồ sơ mới cần phải viết thập toàn thập mỹ, *tích thủy bất lậu. Vừa lúc hắn muốn ở Bảo Định thêm mấy ngày, hắn muốn nhân khoảng thời gian này đem hồ sơ vụ án Lương Dung, vụ án thông da^ʍ viết thật tốt, sau đó hắn tự mình mang tới kinh thành, đỡ phải bị người giữa đường động tay chân.
*tích thủy bất lậu: một giọt nước cũng không để lọt; hình dung lời nói, việc làm vô cùng cẩn mật, không có chút sơ hở nào.
Trong mấy ngày ngắn ngủi này muốn sửa sang lại hai bản hồ sơ, nhiệm vụ không thể nói là không nặng. Lục Hành tự mình viết bản án vụ án Lương Dung, lại gọi người tới kiểm tra hồ sơ, thời gian bất tri bất giác đã tới buổi trưa. Lục Hành liếc nhìn sắc trời, đem việc còn dư lại giao cho thủ hạ, còn mình thì đi tới hậu viện.
Các nơi ở chỗ quan phủ vẫn duy trì bố cục phòng ngủ như triều trước, phía trước là nơi làm chính sự, đằng sau là nơi sinh hoạt, Vương Ngôn Khanh ở một gian phòng cho khách tại hậu viện. Khi Lục Hành đến nơi, Vương Ngôn Khanh đã thay đổi bộ áo váy màu lam, nghe được tiếng bước chân, nàng từ trên giường xoay người, vừa mới quay đầu lại liền nhìn thấy Lục Hành đẩy cửa tiến vào.
Trên khuôn mặt trắng nõn của Vương Ngôn Khanh bất tri bất giác nở nụ cười, nàng buông đồ vật trong tay, bước nhanh tới chỗ Lục Hành: "Nhị ca."
Trên người Lục Hành bám đầy tuyết, vừa phủi tuyết vừa cười nói với Vương Ngôn Khanh: "May mắn hôm nay không xuất phát, bằng không mới ra khỏi thành liền đυ.ng phải một trận tuyết, trên đường đi lại khiến muội phải chịu liên luỵ."
Vương Ngôn Khanh giúp Lục Hành phủi tuyết, nói: "Muội đâu phải là người yếu mềm như bùn đất, nào đến nỗi kiều quý như vậy? Nhị ca, bên ngoài tuyết lớn lắm sao?"
"Không tính là lớn, chỉ là hôm nay còn có gió, phỏng chừng hai ngày tới là hết, vừa lúc chúng ta lên đường."
Lục Hành cởϊ áσ choàng, lộ ra kỳ lân sống động uốn lượn bên trong. Vương Ngôn Khanh hôm nay mặc bộ váy màu nhạt, Lục Hành lại một thân trương dương, sau khi hai người ngồi xuống, thế nhưng nhan sắc Lục Hành càng thêm diễm. Vương Ngôn Khanh ngồi bên cạnh Lục Hành, vạt áo màu lam nhạt bị quan phục uy nghiêm của Lục Hành phản chiếu vào, tựa hồ cũng nhiễm một tia diễm sắc: "Nhị ca, huynh cũng quá sơ ý, hôm qua huynh quên không đem tư liệu đi."
Lục Hành nhìn lướt qua thư phòng bên kia, cười nói: "Khanh Khanh thật cẩn thận, làm phiền Khanh Khanh đọc giúp ta."
Vương Ngôn Khanh xụ mặt, nghiêm túc nói: "Đây là công văn triều đình, là cơ mật quốc gia. Muội không phải là người trong triều đình, muội xem còn ra thể thống gì?"
Lục Hành nhãn lực xuất chúng, chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra đồ vật trên bàn đồ vật vẫn ở nguyên vị trí cũ, cũng không có dấu vết động qua. Lục Hành cười nhẹ, nói: "Ta tin tưởng Khanh Khanh. Hôm nay có uống thuốc không?"
Lại là câu này, Vương Ngôn Khanh âm thầm buông tiếng thở dài, gật đầu: "Có ạ."
Lục Hành nghiêm túc nhìn chằm chằm Vương Ngôn Khanh, hỏi: "Thật không?"
Vương Ngôn Khanh bị người đối diện hoài nghi, trong lòng sinh ra cảm giác không thoải mái. Nàng nhấp nhấp môi, tỏ vẻ bình ổn nói: "Nhị ca không tin, vậy kêu phòng bếp tới hỏi một chút sẽ biết."
Lục Hành cười nắm lấy Vương Ngôn Khanh tay, lập tức nói: "Là ta lo lắng cho muội, sao lại không tin tưởng muội chứ?"
Nói như vậy, Lục Hành trong lòng lại nghĩ, lát nữa phái người đến phòng bếp ngầm hỏi thăm. Lục Hành thấy nàng đã uống thuốc, vướng bận trong lòng liền buông xuống, bắt đầu vào chuyện chính: "Vụ án vẫn chưa xong, ta còn phải quan sát bọn họ viết công văn, khả năng sẽ không có thời gian cùng muội dùng cơm. Muội phải ngoan ngoãn ăn cơm, không được kén ăn, buổi tối ta sẽ cố gắng về sớm một chút."
Vương Ngôn Khanh gật đầu đồng ý. Nàng do dự một chút, hỏi: "Nhị ca, huynh vẫn còn bận rộn chuyện án tử hôm qua sao?"
"Đúng vậy." Lục Hành không có giấu diếm, rất thống khoái mà nói nói thật: "Tra án chỉ là một bộ phận, thủ tục phía sau còn rất nhiều. Đặc biệt vụ án này sẽ phải báo cáo trước mặt hoàng thượng, nên càng không thể qua loa. Muội cứ an tâm nghỉ ngơi, chờ thêm hai ngày nữa tuyết ngừng, ta đem hồ sơ sửa sang lại cho tốt rồi mang muội hồi kinh."
Vương Ngôn Khanh đồng ý. Giúp Lục Hành tra án nàng còn có thể giúp được, một khi đề cập nội tình bên trong Cẩm Y Vệ nàng liền không hiểu. Loại sự tình này đã có Lục Hành giải quyết, Vương Ngôn Khanh hoàn toàn không cần lo lắng, mỗi ngày đúng hạn uống thuốc ăn cơm, an tĩnh chờ đợi tuyết ngừng.
Ba ngày sau, nguyệt tín của Vương Ngôn Khanh hoàn toàn sạch sẽ, tuyết trên đường tuyết cũng không đáng kể. Khi Lục Hành tới mang theo xe ngựa rộng lớn, cùng với toàn bộ hồ sơ vụ án Lương thị nữ thông da^ʍ, khởi hành về phía bắc.
Vương Ngôn Khanh ngồi ở trong xe ngựa, nghe tiếng bánh xe nghiền lát đá trên đường, phát ra âm thanh kẽo kẹt có tiết tấu. Xe ngựa tựa hồ ngừng một lúc, ngay sau đó ở trong âm thanh hành lễ vang lên tiếng khởi động, xe ngựa bắt đầu rời đi trong tiếng gió.
Nàng biết đây là đã ra khỏi thành. Vương Ngôn Khanh vén rèm lên, không nói gì lẳng lặng nhìn thành tường Bảo Định phủ nguy nga cao ngất ở sau lưng. Nếu không phải bọn họ ngăn chặn một tay, có lẽ tội danh thông da^ʍ của Lương Phù sẽ không thể khiếu nại. Nói không chừng chờ đến mùa xuân sang năm, thi thể Lương Dung mới có thể bị người khác phát hiện, mà khi đó, Lương Phù đã chết từ lâu, vị trí Thiên Hộ cũng đã rơi xuống đầu Lương Bân, chân tướng sẽ vĩnh viễn lưu lại vào một ngày trời đông giá rét của năm Gia Tĩnh thứ mười một.
Vương Ngôn Khanh buông rèm xuống, ngồi nghiêm chỉnh ôm lò sưởi tay. Nàng đưa lưng về phía Bảo Định phủ, dần dần đi xa, phía trước, một tòa càng rộng lớn, càng trang nghiêm, đã đợi bọn họ hồi lâu ở thành trì.
Ngày mười ba tháng mười hai, đoàn người Lục Hành đến kinh thành. Kinh thành cùng Bảo Định bất đồng, đội ngũ đứng trước cửa thành vô cùng đông đảo, thủ hạ đi phía trước đưa lệnh bài, Lục Hành đứng ở trong đội ngũ, chờ vào thành.
Trần Vũ Huyên đi theo sau Lục Hành, bẩm báo nói: "Chỉ Huy Sứ, Quách trấn phủ sứ truyền đến mật báo, nói những người đó vẫn không chịu thừa nhận. Thủ phụ đã phái người tới tạo áp lực hai lần, muốn Cẩm Y Vệ thả người."
Lục Hành hoàn toàn không ngoài ý muốn, hỏi: "Còn gì nữa không?"
Mặt Trần Vũ Huyên lộ vẻ xấu hổ, lén nhìn trộm sắc mặt Lục Hành, kinh hồn táng đảm nói: "Còn có người...... Buộc tội Chỉ Huy Sứ, nói ngài *thiện li chức thủ, khinh thường đãi quyền."
*thiện li chức thủ: tự ý rời bỏ chức vụ
Lục Hành nhẹ nhàng cười, Cẩm Y Vệ cùng đám quan văn là trời sinh địch nhân, bị những tên ngự sử buộc tội hắn cũng không hiếm lạ, nhưng lần này lại hành động nhanh đến như vậy, liệu có phải bên trong Cẩm Y Vệ, cũng có người quạt gió thêm củi?
Lục Hành đang định nói gì đó, đôi mắt quét đến một chỗ, bỗng nhiên dừng lại. Trần Vũ Huyên đang chờ Lục Hành lên tiếng, đột nhiên phát hiện Chỉ Huy Sứ ngưng mắt nhìn về một hướng, trên mặt biểu tình ý vị thâm trường, hắn cũng dừng lại động tác, từ trên lưng ngựa quay đầu lại.
Một người khoác áo choàng lông chồn thuần đen, cưỡi con tuấn mã đỏ thẫm, chậm rãi tới gần. Rời xa đội ngũ ngũ ba bước, hắn nhẹ nhàng hí một tiếng, nắm lấy dây cương, tầm mắt đảo qua trên người mọi người, đặc biệt dừng lâu ở chiếc trên xe ngựa phía cuối. Cuối cùng hắn cười một cái, tự phụ nhẹ nhàng chậm chạp mà đối Lục Hành gật đầu: "Lục đại nhân, đã lâu không gặp."
Ở bên trong xe, Vương Ngôn Khanh đang buồn chán ngồi chờ. Bỗng nhiên trong đầu ong ong một tiếng, một đạo thanh âm bỗng nhiên xuyên qua đám người ồn ào, truyền thẳng tới thùng xe, như có như không chui vào trong tai Vương Ngôn Khanh.
Thanh âm này...... Vương Ngôn Khanh như có cảm giác, cách rèm xe, nhìn về hướng âm thanh phát ra.
P/s: Hãy xem và ủng hộ mình ở trên s1apihd.com của Qingyun16 nhá!!!