Editor: Mây
Cuối thu, lá vàng rụng rơi phủ kín con đường, nhiệt độ về đêm ngày càng xuống thấp, mang theo chút cảm giác se lạnh, tuy nhiên vẫn không ảnh hưởng đến tâm trạng dạo phố của các cô gái.
Lạc Tiêu kéo tay cô bạn thân, vừa ngắm nhìn những món trang sức tinh xảo được bày bán bên cạnh vừa hỏi:
“An Nghi, không phải mẹ cậu đăng kí cho cậu học múa dân tộc à, tình hình như thế nào rồi?”
Đột nhiên bị hỏi đến, An Nghi thu hồi ánh mắt đang ngắm nhìn cây đàn Ukulele, quay sang phía Lạc Tiêu, nhún vai đáp: “Không có ý nghĩa. Tớ không muốn học.”
Nói xong, nhịn không được mà quay lại ngắm nhìn cây đàn hồi nãy.
Thực ra, cô rất đam mê âm nhạc thế nhưng gia đình lại ngăn cấm, họ muốn cô đi theo con đường mà họ đã an bài.
“Cậu cũng đừng trách tớ nhiều lời, thật không hiểu mẹ cậu nghĩ như thế nào nữa, tính cách của cậu rất thích hợp múa dân tọc sao?”
Nghe vậy, An Nghi làm bộ nhướng mày, rất là nghiêm túc hỏi lại: “Thế nào? Chẳng lẽ chị đây không đủ thùy mị nết na hay sao?”
Lạc Tiêu không trực tiếp trả lời vấn đề này, chỉ thở dài một tiếng, ý tứ rất hiển nhiên.
An Nghi lười tính toán với cô bạn, theo dòng người đi về phía trước.
Thành phố Minh Xuyên về đêm rất náo nhiệt, bất kể là ở cửa hàng bách hóa hay là chợ đêm, dòng người đều đi lại tấp nập, tiếng rao hàng vang lên bên tai không dứt.
Hai cô gái đi đến khúc cua cuối đường, Lạc Tiêu quyết định đổi hướng tiếp tục đi dạo.
An Nghi cảm thấy hơi mệt, nghĩ đến mình còn một đống bài tập chưa làm xong, liền muốn quay về. Thế nhưng ngay lúc này, một giọng ca trầm khàn bỗng truyền đến bên tai.
…..
Trải qua quảng thời gian khó khăn
Anh nhất định sẽ ôm em thật chặt
Em là người mà anh yêu thương nhất
…..
Khi âm thanh và những ca từ này vang lên, bước chân của An Nghi bỗng dừng lại trong nháy mắt.
Đây là bài hát mà cô thích nhất.
Từng nghe qua nhiều phiên bản khác nhau, nhưng không một ai có thể thể hiện đúng tâm trạng mà bài hát gốc muốn truyền tải. Thế nhưng vừa rồi, giọng hát ấy bỗng khiến trái tim cô nhói đau, trong lòng có cảm giác buồn tủi và khó chịu một cách vô cớ, ngay cả đôi mắt cũng trở nên ê ẩm.
“An Nghi, cậu có sao không?” Lạc Tiêu thấy sắc mặt cô không được bình thường, vừa muốn lên tiếng hỏi thì đã bị kéo nhanh về phía trước, “Này, đi đâu đó?”
Men theo tiếng ca, An Nghi đi tới nơi đám đông đang tụ tập, cô buông Lạc Tiêu ra, tự mình chen vào phía trước, nhìn thấy một thiếu niên mặc bộ quần áo cao bồi cũ nát.
Anh ngồi trên chiếc ghế cao màu đen, trong ngực ôm cây đàn guitar, một chân dài tùy ý đặt trên ghế, chân còn lại khiễng trên mặt đất.
Sau lưng anh có hàng trăm ngọn đèn neon, rõ ràng ánh sáng chói lọi như vậy nhưng cũng không rực rỡ bằng anh. Mặc dù xung quanh rất náo nhiệt nhưng ở anh vẫn có một nỗi cô đơn, u sầu khó có thể giải thích được. Cả người trông cô đơn và lạc lõng, như thể anh không thuộc về nơi này vậy.
Khi cô nhìn anh lại không khỏi khẩn trương, không được tự nhiên, như thể có một con nai đang bất an chạy loạn trong l*иg ngực vậy.
Anh thật sự … là người đẹp nhất mà cô từng gặp.
Ngay cả khi ánh đèn trở nên mờ ảo, cô vẫn có thể nhận ra rõ ràng các đường nét thanh tú trên khuôn mặt anh.
“Nhìn đến ngây người rồi?” Lạc Tiêu đi đến bên cạnh, vổ mạnh xuống bả vai của cô.
An Nghi lấy lại tinh thần, liếc nhìn cô bạn, nhỏ giọng hỏi: “Cậu nghĩ anh ấy hát có hay không?”
“Nếu tớ nói không thì cậu sẽ đánh tớ sao?” Lạc Tiêu giảo hoạt đáp.
“Đáng ghét, tớ chỉ hỏi một chút thôi mà.”
An Nghi không nhiều lời với cô, lại nhìn về phía anh.
Vừa hát xong một bài, có một nam sinh bước tới nhét cho anh tờ 100 tệ, sau đó lớn tiếng yêu cầu: “Nhờ anh đàn bài 《Một đời có em》, tôi muốn hát bài này tặng cho bạn gái.
“Nam sinh này rất có dũng khí nha!” Lạc Tiêu cảm thán, kéo cánh tay An Nghi, “Đi, đi dạo phố, chẳng lẽ cậu muốn đứng đây cả đêm à?”
Không hiểu sao cô có chút luyến tiếc, cuối cùng chỉ liếc nhìn anh một cái rồi xoay người đi theo Lạc Tiêu.
Lúc ấy, An Nghi nghĩ với cô anh chỉ là một người xa lạ, một khi đã quay đầu thì sẽ quên đi. Nhưng khi về đến nhà, nằm trên chiếc gường êm ái, trong tâm trí cô cứ lặp đi lặp lại hình bóng anh, trái tim bồi hồi không khỏi đập rộn nhịp. Đột nhiên cô có một dự cảm chẳng lành.
Không phải là cô nhất kiến chung tình đó chứ?
Nghĩ đến đây, cô xấu hổ vùi mình vào chăn.
Thậm chí cô còn không biết anh tên gì, bao nhiêu tuổi, làm sao cô có thể cứ thế mà thích anh? Lỡ đâu anh có bạn gái rồi thì sao?
Cô tự an ủi chính mình, sở dĩ cô nhớ đến là do giọng hát của anh rất hay, khiến cô rung động. Thế nhưng đã mấy ngày trôi qua, lòng cô càng trở nên xao xuyến.
Cô muốn quay lại con phố đó một lần nữa, xem anh có còn ở đó hay không, và thậm chí cô muốn xin WeChat của anh. Tất nhiên, đây hoàn toàn chỉ là suy nghĩ bởi vì cô là một người rất nhát gan.
Một tuần nữa trôi qua, trái tim bồn chồn cuối cùng cũng đươc xoa dịu, lần này cô chủ động rủ Lạc Tiêu đi dạo phố. Cô nàng sốc không hề nhẹ, còn nghỉ đầu óc của cô có vấn đề.
Hai người là bạn cùng lớp từ tiểu học đến trung học, lại chơi với nhau từ nhỏ nên Lạc Tiêu hiểu rất rõ An Nghi.
“Nói, rốt cuộc cậu có mục đích gì?”
“Tớ không có quần áo để mặc nên muốn đi mua hai bộ thôi.” An Nghi tùy tiện viện một cái cớ, thật ra chỉ đơn giản là cô muốn đi gặp người con trai đó.
“Bớt gạt trẻ con đi, tuần trước đi dạo phố tớ muốn mua quần áo cho cậu, cậu còn nói là trong nhà còn nhiều bộ chưa giựt mác nữa.”
“Ờmmm…” An Nghi kéo dài âm thanh, con ngươi xoay động, “Điều không phải là đi trả lại đồ cho anh họ tớ hay sao? Cậu cũng biết là Chu Nhạc Sơn rất đáng ghét mà.
Tuy rằng lí do này rất có sức thuyết phục, anh họ của An Nghi đúng là rất thường xuyên để quên đồ ở nhà cô, nhưng Lạc Tiêu vẫn không tin.
“Nói đi, có phải cậu muốn đi gặp anh chàng chơi guitar đó không?”
Bị nói trúng tim đen, cô có chút chột dạ, hơi xấu hổ,
“Cậu không đi thì tớ đi một mình, sao mà lắm lời thế!”
Thấy An Nghi rõ ràng là thẹn quá hóa giận, Lạc Tiêu vội vàng nói: ” Không phải cậu nói đi dạo phố sao? 6 giờ chiều mai xuất phát.
“Quyết định vậy đi.”
Đợi đến 5 giờ chiều ngày mai, Lạc Tiêu gửi WeChat cho cô nói rằng đang cùng Mộ Cảnh Nhiên lái xe đến đón cô, bảo cô đợi lát nữa xuống nhà.
Mộ Cảnh Nhiên là một công tử quần là áo lụa chính hiệu, là tay chơi có tiếng, cùng lớn lên từ nhỏ với cô và Lạc Tiêu, quan hệ của bọn họ rất tốt.
Bạn bè xung quanh đều cười nhạo cậu ta luôn chơi với con gái. Mỗi khi có người nói như thế Mộ Cảnh Nhiên đều đáp trả: “Lão tử cam tâm tình nguyện, các ngươi quản được sao?”
Tài xế nhà An Nghi hai ngày nay mới xin nghỉ việc, cô vốn định đi taxi, nhưng khi nghe thấy Mộ Cảnh Nhiên đến đón, cô liền ngồi ở nhà đợi.
Mộ Cảnh Nhiên đến cổng biệt thự của An Nghi lúc 5h30 và gửi WeChat kêu cô ra ngoài.
Ở nhà chỉ có đầu bếp và người giúp việc dọn dẹp, An Nghi nhờ họ nói với mẹ cô rằng cô đi chơi với Lạc Tiêu và Mộ Cảnh Nhiên, rồi chuồn ra ngoài.
Vừa mới lên xe, Mộ Cảnh Nhiên đã quay sang hỏi An Nghi: “Cậu thấy kiểu tóc mới của tớ có đẹp trai hay không?”
An Nghi nhìn quả đầu như ‘mũi máy bay’ thì thấy rất buồn cười, nhưng cô cũng không muốn đả kích sự tự tin của Mộ Cảnh Nhiên, liền miễn cưỡng gật đầu.
Lạc Tiêu lập tức cau mày, “Cậu đúng là người tốt, sao không nói để cậu ta biết bản thân tự luyến đến mức độ nào?” Cô nàng quay qua nói với Mộ Cảnh Nhiên, “Đợi lát nữa đi dạo phố thì cậu đừng đi chung với bọn tớ, tớ không muốn người khác biết chúng ta quen nhau đâu.”
An Nghi nghe thấy thế liền giơ ngón cái lên, “Cậu thật tàn nhẫn mà.”
Mộ Cảnh Nhiên liền khịt mũi, quay đầu khởi động xe.
“Tớ vừa mới phát hiện một nhà hàng chuyên về đồ ăn Nhật Bản. Các cậu có muốn đến đó thử một chút không?” Mộ Cảnh Nhiên vừa lái xe vừa hỏi.
“Tên là gì?”, Lạc Tiêu cuối đầu chơi điện thoai, không mấy hứng thú đáp.
“MOKAO.”
“Cậu có chắc là dẫn bọn tớ đến nhà hàng đó ăn không?” Lạc Tiêu hiển nhiên là giật mình, quay sang giải thích với An Nghi đang không hiểu chuyện gì: “Cái này. Nhà hàng này là nhà hàng mới mở ở thành phố Minh Xuyên. Xếp vị trí thứ ba trong danh sách những nơi đốt tiền của người giàu chính hiệu, một người bình thường ăn một bữa ít nhất cũng phải tốn 5.000 tệ. ” (~17.302.150 vnđ)
Nghe thế An Nghi khinh ngạc đến rớt cả cằm.
“Đây là ăn vàng à?”
Kì thật vàng cũng không mắc như vậy a! Cô nghĩ thầm.
Nhìn phản ứng của họ Mộ Cảnh Nhiên không thể nhịn được cười, “Haha Haha, các cậu ngốc quá đi, tớ chỉ tùy tiện nói như vậy mà cũng tin.”
” … ” Lạc Tiêu trầm mặc mấy giây, kiềm chế sự kích động muốn đánh nhau xuống, nói: “Suýt nữa thì quên cậu vốn là một tên keo kiệt.
Cả ba người họ một đường nói đùa đến một nơi phồn hoa nhất ở trung tâm thành phố.
Mộ Cảnh Nhiên lái xe vào bãi đậu xe của một trung tâm mua sắm. Sau khi xuống xe, cậu ta vừa xoa bụng vừa nói rằng muốn đi ăn cơm.
An Nghi nhớ rằng lần cuối cùng nhìn thấy anh là sau 7 giờ, nếu khoảng bây giờ không đi thì có khả năng sẽ không gặp được anh, cho nên cố ý nói: “Hay là mấy cậu đi gọi món trước đi, tớ sang cửa hàng đối diện mua bộ quần áo đã.”
“Mua quần áo thì có cần phải gấp gáp như vậy không?” Mộ Cảnh Nhiên rõ ràng là không hiểu, vẫn kiên quyết muốn đi ăn cơm trước.
Lạc Tiêu rõ ràng là biết ý định của An Nghi, liền làm bộ suy tư nói: “Tớ cũng chưa đói, chờ ăn uống no say thì cũng không có sức đi dạo phố, không thì cậu cứ tìm một nhà hàng ngồi trước, tớ đi với An Nghi một chút rồi về.
Nghe hai người bọn họ đều muốn đi dạo phố, Mộ Cảnh Nhiên cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể đi cùng.
“Tốt nhất là hai cậu đi nhanh một chút, buổi trưa tớ đã không được ăn no rồi.” Mộ Cảnh Nhiên mang theo một bụng bực tức.
An Nghi căn bản là không nghe lọt tai những lời cậu ta nói, một lòng một dạ muốn đi gặp anh.
Ngày hôm nay, liệu cô có gặp được anh như ý nguyện không?
Đi ra từ trung tâm thương mại, con đường bên kia đường chính là nơi anh ngồi hát lần trước.
Lòng An Nghi vốn là tràn đầy mong ngóng và hưng phấn, nhưng khi cô đi ra, chỉ thấy biển người lui tới đông đúc, ánh mắt cô trong nháy mắt liền trở nên ảm đạm.
Phản ứng của cô Lạc Tiêu đã thu hết vào trong mắt, con ngươi xoay động, cố ý nói: “Gần đây tình hình trật tự có vẻ không ổn, cậu xem người ta quản lí rất nghiêm, người bán hàng rong cũng không được phép dựng quầy hàng.
Lạc Tiêu nói bóng nói gió với An Nghi, lần này không gặp cũng không sao, tóm lại là trong tương lai còn nhiều cơ hội.
An Nghi hoàn toàn không nghe lọt tai những gì cô bạn nói, trong lòng cô bây giờ đang rất loạn, tựa như bánh quai chèo, ninh thành một đoàn.
Nếu như cả đời này cô không còn được gặp lại anh nữa thì sao? Chẳng lẽ lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng mà bọn họ được gặp nhau sao?
Nghĩ đến khả năng này, An Nghi liền cảm thấy mũi đau nhức, cảm giác hối hận trong lòng sắp nổ tung.
“Bằng không chúng ta quay về đi ăn cơm đi, tự dưng tớ cũng không muốn đi dạo nữa, An Nghi, còn cậu thì sao?”
Lạc Tiêu hiểu quá rõ bạn mình, biết ý định ban đầu của cô không phải là đi mua sắm, cho nên cố ý tìm một bậc thang cho cô đi xuống.
“Tớ cũng không muốn đi nữa.” An Nghi nói, chậm rãi xoay người.
Mộ Cảnh Nhiên đưa tay gãi đầu với vẻ mặt hoang mang, con gái đúng thật là khó hiểu.
Đi về phía trước vài bước, cô nhịn không được mà quay đầu lại nhìn.
Dường như hình bóng cô đơn của anh lại xuất hiện trước mắt cô, cho dù thế giới phồn hoa này có náo nhiệt đến đâu, anh vẫn cô đơn đến vậy.