Thập Niên 80: Sau Khi Trọng Sinh Làm Giàu Bằng Tiệm Tạp Hoá Cũ

Chương 13

Với giá 180 đồng một con và Tiêu Bình Minh trả, Khương Nhượng đã thực vừa lòng. Giá này so với chính cô tự bán lẻ còn nhiều hơn năm mươi đồng, hơn nữa còn trở thành một nguồn tiêu thụ lâu dài. Khương Nhượng nói : “Tiêu đại ca, trứng gà ta các anh có thu mua không, chính là trứng của mấy con gà mái thả vườn trong nhà, ăn rất thơm ngon”.

Tiêu Bình Mminh gật đầu, “Có thu mua a, nếu cô trở về có đồ nông sản tốt cũng mang qua đây bán cho tôi, chẳng sợ sơ lượng nhiều tôi không bán hết, nếu số lượng nhiều tôi sẽ hỏi giúp cô các nhà khác có thu mua hay không”.

“Cảm ơn Tiêu đại ca.” Cô gái nhỏ vừa xinh đẹp, giọng lại ngọt, làm cho Tiêu Bình Minh tăng lên hảo cảm.

Hai con gà mái Khương Nhượng mang theo liền bán được tổng cộng là ba trăm đồng, nhưng tiền này lại là tiền loại mới cô không thể mang về được, mà mang về cũng chẳng dùng được. Lúc này, tiệm tạp hoá liền truyền tống đến trong đầu Khương Nhượng thông tin, khi cô bước qua cửa của tiệm tạp hoá, thì tiệm tạp hoá có thể giúp cho cô đổi số tiền này thành loại tiền lưu thông mười năm trước, ba trăm đồng thì vẫn là ba trăm đồng. Nhưng bên tiệm tạp hoá lại đòi thu bẩy phần phí thủ tục, như vậy trả phí xong thì trong tay Khương Nhượng chỉ còn lại có 93 đồng.

Khương Nhượng hiện tại cực độ thiếu tiền. Cô chẳng dại mà cho tiệm tạp hoá thu phí từ chỗ tiền cố kiếm được này. Nếu cô không thể mang tiền về thì cô có thể mang theo hàng hoá về, hàng hoá mua trở về cô chỉ cần thay đổi nhãn hàng hoá là được, cái này bên tiệm tạp hoá lại làm miễn phí.

Khương Nhượng sau khi cảm ơn hai anh em Tiêu Bình Minh, quay đầu đi được vài bước liền nhìn thấy Trình Văn Năm năm nay đã bốn mươi tuổi cùng bạch nguyệt quang của hắn đang ở trong khu mua bán này mua đồ ăn. Khương Nhượng lập tức xoay người hướng cửa khu mua bán chạy đi. Cô đã biết mà, một đao thọc vào hai người đó trong bữa tiệc cưới kia không thể gϊếŧ chết được đôi tra nam tiện nữ này.

Trình Văn Năm nhìn thấy một cô gái trẻ trông giống hệt Khương Nhượng, vợ trước của hắn khi còn trẻ. Hắn liền bỏ lại xe chở đồ, nhanh chân chạy đến cửa khu mua sắm, nhưng khi đến nơi chẳng nhìn thấy một ai hết. Khương Mai cũng nhanh chóng đuổi theo hắn, truy vấn hỏi : “Nhìn thấy ai sao?”