Bắc Hải Có Rồng

Chương 4

Trình Cừ cố ý chọn con thuyền thiên nga bị thủng mái.

Cậu rảo bước lên thuyền trước rồi mới quay lại đỡ Tiểu Phong, bấy giờ cô gái đã đổi sang mặc chiếc áo dạ dáng dài, từ tóc cột đuôi ngựa cũng biến thành tóc dài thướt tha.

Ấy là hồi họ học năm nhất Đại học, Tiểu Phong diện bộ cánh này về nhà ăn Tết.

Anh vẫn nhớ như in đây là thời khắc giao thừa, bọn họ chờ người thân đón giao thừa xong đi ngủ cả mới trốn ra ngoài hẹn hò.

Thấy cô lại thay đổi dáng hình, anh cũng không hỏi, chỉ lẳng lặng kéo cô lên thuyền.

Chiếc thuyền dập dềnh trên hồ nước, hai người nằm xuống ghế, tựa đầu bên nhau ngắm bầu trời trong không khí đượm mùi pháo hoa nổ.

Cô gái nép mình vào lòng chàng trai, anh chàng ngồi dậy cởϊ áσ ngoài rồi đắp lên thân cho hai đứa.

Năm 1994, Tiểu Phong thi đậu Đại học Nông nghiệp Trung Quốc.

Bởi lẽ đó mà Tiểu Phong bị gia đình phản đối. Ba mẹ cô làm việc trong Bộ ngoại giao nên muốn hướng con gái theo con đường học Ngoại ngữ. Thầy cô ở trường cũng bảo, với thành tích của Tiểu Phong không lựa chọn thi vào Thanh Hoa hay Bắc Đại quả là một sự đáng tiếc.

Còn Tiểu Phong thì lại lén kể với Trình Cừ rằng bên nông nghiệp có một vị giáo sư họ Lâm cực kì tài giỏi. Cô ước muốn tương lai được đi theo giáo sư làm nghiên cứu và viết bài, duy chỉ có Trình Cừ là thấu hiểu và cổ vũ bạn gái.

“Chuyện tìm cảm của chúng mình em còn chưa thưa với ba mẹ.” Tiểu Phong hơi rầu rĩ mở lời.

“Không sao đâu.”

“Trước khi thi vào Đại học em đã to tiếng với ba mẹ rồi, giờ người nhà em vẫn chưa hết giận. Nếu em mà thưa chuyện mình với “thằng nhóc ngỗ ngược” xưa kia ở đầu ngõ đậu vào Bắc Đại đang hẹn hò, e rằng ba mẹ sẽ tiền đình mất, ha ha ha.”

“Để họ phát hiện ra em đốc thúc anh mà kết quả anh đậu còn mình thì không, khéo sau này thấy anh ba em lườm cháy mặt mất.” Trình Cừ bông đùa.

Tiểu Phong thở dài: “Em hiểu lòng cha mẹ. Thật ra họ cũng không hề bắt ép em phải vào Thanh Hoa hay Bắc Đại, họ chỉ xót em thân con gái theo đuổi ngành này vất vả. Năm xưa ông ngoại em cũng vì lao lực quá độ mà mắc bệnh dạ dày, về sau bị ung thư rồi qua đời, trong nhà không ai theo ngành này lại chẳng có người lót đường cho. Sau này viết luận văn, nếu em theo chân giáo sư Lâm làm đồ án có khi còn phải tới tận Đông Bắc, ở đó họ trồng lúa nước tốt. Đến lúc ấy mỗi người một phương…”

“Có sao đâu.” Trình Cừ xóa tan nỗi băn khoăn của em người yêu: “Em cứ đi đi, khi ấy anh sẽ ngồi tàu hỏa tới thăm em.”

“Nhưng mà xa, ngồi tàu hỏa cũng mất gần hai mươi tiếng đồng hồ, anh đừng tới thăm em.” Tiểu Phong ngăn lại.

“Có hề chi. Anh nhớ em, muốn gặp em, không được gặp cứ nôn nao khắp người, sao em cản anh được.” Trình Cừ rằng.

Thực tình Tiểu Phong hiếm khi được nghe mấy lời bá đạo của Trình Cừ, ở trước mặt cô, anh luôn khiêm tốn và kiềm nén. Cô khẽ cười.

Trình Cừ liếc một cái: “Cười thì phải cười to chứ, em nín nhịn làm gì?”

Tiểu Phong trả lời: “Hơi buồn cười cơ mà không thành tiếng thôi.”

“Tại sao?”

“Bởi vì cười ở trong bụng sẽ không phát ra tiếng.”

“Hử?” Trình Cừ dịu dàng nom Tiểu Phong giảng giải. Anh hỏi, song thật ra cũng không rõ bản thân muốn biết điều gì, có lẽ chỉ cần nghe cô nói thôi cũng làm anh vui.

Tiểu Phong tiếp tục giải thích cho anh nghe, cô huyên thuyên không ngớt, mãi đến khi phát giác chẳng thấm vào đầu Trình Cừ chút nào, không những thế anh lại còn ngẩn ngơ sang chuyện khác.

“Hả…?” Cô bỗng hỏi một câu dưng anh không đáp.

Tiểu Phong vờ gắt gỏng: “Hứ! Anh chẳng để tâm gì hết!” Cô nổi giận đùng đùng nguýt anh, kết quả phát hiện ra anh đang chăm chú ngắm mình, nơi đáy mắt mênh mang cảm xúc không thốt thành lời.

Làm cô bối rối tránh ánh mắt của anh, song vẫn một mực cứng miệng: “Anh là… Ưm…”

Trình Cừ cúi người hôn cô.

Cô gái nằm dưới thân khép đôi môi thật chặt, cơ thể run nhè nhẹ, hai tay mềm nhũn chống trước ngực anh.

Anh chìm đắm vào si mê cùng với niềm xao xuyến lấp đầy tâm trí, với mùi hương thoảng thoảng vấn vương nơi chóp mũi.

Chàng trai lấy hết can đảm cất giọng mập mờ: “Em mím môi làm gì?”

“Anh… Cái đồ lưu manh này!” Tiểu Phong mắng Trình Cừ song anh chẳng thèm để bụng, ngay giây phút môi cô hé mở anh liền tót lưỡi vào thăm dò.

Quả thật anh cũng không dám làm liều, chỉ hoàn thiện nụ hôn đầu theo đúng nghĩa của người trưởng thành, không chỉ dừng lại ở cái chạm khẽ môi thôi.

“Anh vốn là kẻ lưu manh mà, chẳng qua từ khi quen em anh mới thay đổi, thay đổi rồi nhưng bản chất vẫn là lưu manh. Giờ em thấy hối hận đấy ư?” Anh ngang ngược tuyên bố.

Lúc cả hai về đến nhà trời đã gần rạng sáng, cánh cửa cổng đóng im lìm.

Trình Cừ cúi đầu lục chìa khóa, vừa tìm vừa ngoái lại nhìn Tiểu Phong.

Trên gương mặt cô gái bấy giờ đã dần nhạt phai nét ngây ngô thuở nào, cổ choàng chiếc khăn len màu đỏ thẫm, mái tóc cắt ngắn đến mang tai được gói gọn trong cái khăn choàng.

Đây là Tiểu Phong của tuổi đôi mươi mơn mởn.

Hai năm qua cô viết báo, làm luận văn, lặn lội đường xá xa xôi tới Đông Bắc xem lúa nước. Ngành nông lâm nghiệp kết hợp, hình thành nên khu vực ở Hắc Long Giang, ban đầu địa điểm nằm tại dưới chân núi Đại Hưng An.

Thuở ấy ở nơi đất khách quê người nhiều gian khổ, lại có ít điện thoại bàn, thư từ cũng chậm trễ.

Trình Cừ cảm thấy mình hẳn thuộc kiểu đàn ông thiếu nghị lực, tháng nào cũng phải ngồi tàu hỏa đến gặp Tiểu Phong mới chịu. Toàn bộ chi phí sinh hoạt của anh dồn cả vào tiền xe cộ. Chẳng thế mà đàn anh khóa trên thường bảo trông chú phóng khoáng là vậy, bình thường đánh cắp bao trái tim cô gái ở trường, chú thì hay rồi, vô tâm vô tính, chỉ giỏi pha trò với mấy tay giáo sư già khú, khước từ mọi lời mật ngọt của các em xinh tươi. Ấy thế mà trên thực tế lại là kẻ thích bám dính người yêu.

Lần nào anh đến, tổ nghiên cứu của cô cũng reo hò. Họ bảo đầu bếp nhà Tiểu Phong học lịch sử ở Bắc Kinh lại tới cải thiện phần ăn rồi. Chỉ cần anh cầm muỗng thì xào kiểu gì cũng ngon, có phải trai Bắc ai cũng xuống bếp như anh không?

Tiểu Phong kêu sai rồi, mỗi khi có người tấm tắc khen tài nghệ nấu nướng của anh là cô lại lớn tiếng nhắc nhở: Anh ấy học khảo cổ, không phải học lịch sử! Nhấn mạnh rằng mai sau anh sẽ tu sửa toàn bộ hiện vật văn hóa, vô cùng tài ba!

Trình Cừ thì chẳng để bụng, song anh phát hiện ra mọi người giấu mình, hễ anh đến thăm đồng nghĩa với chuyện cả tổ làm cỗ.

*Ý là cuộc sống của mọi người nơi thôn quê tuy thiếu thốn nhưng mỗi lần Trình Cừ đến chơi vẫn rất nồng nhiệt hiếu khách và đùa rằng anh đến nấu cơm ngon cho.

Trình Cừ theo chân người dân vào rừng hái nấm và bắt thỏ. Tiểu Phong hỏi Trình Cừ có biết câu “Trên trời thịt rồng, dưới đất thịt lừa” với “phi long” có nghĩa là gì không. Trình Cừ thật thà đáp mình không rõ.

Tiểu Phong kể cho anh nghe, phi long điểu là loài (chim) gà có đuôi phỉ thúy từng trải khắp Đông Bắc này, thịt của nó là một món cao lương mỹ vị. Có điều hiện tại gần như nó đã tuyệt chủng, là động vật quý hiếm được bảo vệ, nếu gặp ở ngoài thiên nhiên thì không được phép gϊếŧ mổ, chỉ được ngắm nó thôi.

Trình Cừ cũng nói mình khá tò mò, muốn xem thử con phi long điểu trông thế nào. Dưng anh không thường xuyên ở đây nên không thể bắt gặp nó được. Tiểu Phong nghe vậy bèn vỗ ngực đảm bảo có dịp sẽ chụp ảnh cho anh xem.

Trình Cừ đồng ý, không quên dặn Tiểu Phong có gặp rồng phải nhớ cầu nguyện. Cầu nguyện cho ông thầy sớm ngày thả em về Bắc Kinh để lấy anh. Cô vợ trẻ của anh một lòng hoài bão, ôm mộng dựng nên nghiệp lớn là điều tốt, tuy nhiên xin cũng đừng quên đất Bắc còn có chàng Trình Cừ tha thiết hoài mong em thu xếp chuyện chung thân đại sự.



Lần này Tiểu Phong về làm luận án tốt nghiệp, xong xuôi lại đi Đông Bắc.

Khoảnh khắc anh mở cửa mang theo cơn nghẹn ngào đè nén trong tim, nơi ấy trào dâng nỗi niềm chua xót khó tả, thậm chí anh còn không dám trông thẳng vào cô lúc này. Thế nhưng anh lại sợ, sợ rời mắt khỏi cô cũng là giây phút cô sẽ tan biến mãi mãi.

Vì vậy anh quay người nắm đôi tay lạnh giá ấy, trao đi hơi ấm của mình: “Đông lạnh thế… Chắc em đi đường thấm mệt, để anh nấu mấy món ngon cho.”

Tiểu Phong lặng thinh, bỗng cô chạy đến ôm chầm lấy Trình Cừ rồi vùi đầu trong vòng tay đỗi rộng lớn và ấm áp đó.

Trình Cừ mỉm cười buồn bã: “Sao vậy em?”

Tiểu Phong cất lời: “Nhớ anh, những lúc bận thì không sao, mỗi khi rảnh rỗi em đều không bỏ lỡ phút giây nào nhớ đến anh.”

“Anh cũng vậy.”

“Anh chờ em nhé? Ngày trước anh từng đề cập chuyện kết hôn… Em định sau khi hoàn tất hạng mục này sẽ về Bắc Kinh thu xếp. Chuyện ấy… hẳn phải mất thêm một, hai nữa.”

Trình Cừ vuốt mái tóc người thương, bao lời bi ai nghẹn ứ cổ họng.

Anh hiểu rõ câu ấy có nghĩa gì, vậy mà vẫn đáp: “Không sao, anh đợi được. Anh chỉ thích em, cũng chỉ yêu mình em, một năm, hai năm… thậm chí là suốt đời.”

Câu hẹn thề nặng tựa ngàn cân đến bất chợt khiến Tiểu Phong sửng sốt.

“Anh đi đun nước, chờ anh một lát.” Dứt câu, Trình Cừ vào bếp xách chiếc máy sưởi đến trước mặt Tiểu Phong: “Em sưởi tay cho ấm.”

Phòng bếp ở hướng Tây, Trình Cừ thẫn thờ nom nồi nước sôi ùng ục. Thế rồi anh thình lình nhận ra điều gì, mặc kệ nồi hoành thánh đang dở trên bếp mà hớt hải chạy về hướng Nam.

Đến khi đẩy cửa ra trên sô pha đã không còn bóng người.