Sáng sớm hôm sau, Xu Xu và Tống Ngưng Quân qua viện tổ phụ tổ mẫu thỉnh an, Xu Xu thấy hai mắt Tống Ngưng Quân sưng đỏ, uể oải không chút tinh thần, sợ là hôm qua đã xảy ra chuyện gì đó.
Xu Xu thỉnh an xong ra đình viện rèn luyện, Tống Ngưng Quân ở lại bên cạnh tổ mẫu không chịu rời đi.
Thịnh Thị thấy tinh thần cháu gái không tốt, đau lòng hỏi: “Quân nhi làm sao vậy? Đáy mắt xanh xao, đêm hôm qua ngủ không ngon sao?”
Tống Ngưng Quân nghe thấy tổ mẫu quan tâm, nước mắt rơi xuống, cộp một tiếng quỳ gối trước mặt Thịnh thị: “Cầu xin tổ mẫu làm chủ cho Quân nhi.”
“Quân nhi mau đứng lên.” Thịnh thị kéo Tống Ngưng Quân dậy, nói: “Có gì uất ức cứ nói với tổ mẫu, có ta và tổ phụ sẽ làm chủ cho con.”
Tống Ngưng Quân thuận thế ngồi dậy, rúc vào lòng Thịnh Thị khóc thút thít nói: “Tổ mẫu, mẫu thân tìm cho con một mối hôn sự, nhưng Quân nhi không muốn gả, muốn ở lại trong phủ phụng dưỡng người và tổ phụ còn có phụ thân mẫu thân nhiều hơn, con thật sự không muốn lập gia đình.”
Thịnh Thị giật mình: “Thì ra Quân nhi đau lòng vì chuyện này, nhưng vào xuân là con đã mười bốn tuổi rồi, dù sao vẫn phải mai mối, việc mẫu thân con tìm hôn sự cho con, ta và tổ phụ con cũng đã xem qua, chàng trai kia là người chăm chỉ biết vươn lên, con gả đi không cần phải hầu hạ cha mẹ chồng, lại còn có của hồi môn các ma ma đem qua, cuộc sống sau này cũng sẽ thoải mái.”
Tống Ngưng Quân ngây người, nói như vậy, tổ phụ và tổ mẫu cũng biết mẫu thân tìm hôn sự này cho nàng ta sao?
Nhưng nhà như vậy, sao tổ mẫu tổ phụ có thể đồng ý chứ, nói gì thì nói nàng ta cũng là cô nương của Phủ Định Quốc Công mà.
Thịnh Thị vẫn khuyên giải an ủi Tống Ngưng Quân: “Quân nhi đừng lo lắng, chàng trai mẫu thân chọn cho con thực sự rất tốt, đối xử với người khác cũng rất rộng lượng.”
“Nhưng mà…” Tống Ngưng Quân khổ sở nói: “Gia đình như vậy, tổ, tổ mẫu à con…”
Thì ra là như vậy, Thịnh Thị thở dài, đứa nhỏ này vốn không hiểu tấm lòng của bà, việc Thôi thị chọn cho nàng ta mối hôn sự này, bà ấy và Lão Quốc Công đều đã đồng ý, hai người sủng ái Tống Ngưng Quân cũng hi vọng sau này nàng ta sẽ hạnh phúc, cho nên mới chọn người như vậy cho nàng ta, dù sao cũng không phải huyết mạch thân sinh của Phủ Định Quốc Công, nếu gả cho nhà quyền thế, sau này thân phận Quân nhi lộ ra thì e là cuộc sống hằng ngày của nàng ta sẽ rất khổ sở.
“Quân nhi tin tổ mẫu và mẫu thân của con đi, chúng ta sẽ không hại con đâu.” Thịnh Thị vỗ vỗ lưng Tống Ngưng Quân an ủi.
Tống Ngưng Quân dựa vào đầu gối Thịnh Thị, bóp chặt lòng bàn tay, Phủ Định Quốc Công này, không có một ai hy vọng nàng ta sống tốt!
Nhà như vậy, sao bà không để cho cô nương khác trong phủ đi!
Nàng ta hận!
Hận thấu xương những kẻ dối trá này.
Tống Ngưng Quân che giấu oán hận trong lòng, yếu ớt ngẩng đầu, nói: “Quân nhi biết rồi, Quân nhi ra ngoài rèn luyện.”
“Con ra ngoài đi.”
Một lúc lâu sau, Tống Ngưng Quân rời khỏi Xương Hồng Viện, về lại Quân Thúy Viện, nàng ta cho nha hoàn lui, lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ xinh từ đáy rương.
Hộp gỗ này vuông vức, bên ngoài không có bất cứ hoa văn khe hở gì, thậm chí không có móc cài hộp, bên trong trống rỗng, chỉ khi lắc lắc mới có thể nghe thấy có gì đó giấu bên trong.
Đây là một hộp gỗ mà năm mười tuổi Tống Ngưng Quân đã nằm mơ thấy, nàng ta mơ thấy trong một góc sáng sủa của Thư Hương Các đặt một hộp gỗ, khi đó nàng ta không biết đây là cái gì, nhưng có thể rơi vào trong giấc mơ đều là thứ rất quan trọng với nàng ta, cho nên lập tức đến Thư Hương Các mua bằng được nó.
Nàng ta mất hơn nửa năm mới mở ra được hộp gỗ này.
Bên trong là một quyển sách quý nằm trơ trọi, cũng không phải sách quý về võ thuật, mà là của một nhân sĩ vô danh để lại.
Bút tích bên trong viết bằng kiểu chữ cuồng thảo, lúc ấy nàng ta có xem qua một chút, bên trong ghi chép lại các chất độc vô hình có thể gϊếŧ người, cách phối thuốc, không chỉ như vậy mà còn có cả một vài bài thuốc bí truyền khác.
Ban đầu nàng ta ngại những bài thuốc ghi chép lại này quá ác độc, nhưng bây giờ nàng ta lại cảm thấy chỉ còn cái này để phòng thân.
Nội dung trên sách quý này, nàng ta đã sớm ghi nhớ từng chi tiết, Tống Ngưng Quân lấy sách quý trong hộp gỗ ra, ném vào trong lò than, nhìn sách quý bị lò lửa liếʍ láp rơi xuống biến thành tro tàn.
Thứ như vậy, nếu muốn dùng thì phải tiêu hủy sạch sẽ chứng cứ.
Tống Ngưng Quân nhắm mắt lại.
Thôi thị cũng không quan tâm đến ý kiến của Tống Ngưng Quân, bà sai bà mai đến nhà trai cầu hôn.
Cũng cho biết Tống Ngưng Quân là dưỡng nữ hầu phủ, không phải nữ nhi thân sinh.
Tính tình chàng trai kia ôn hòa, biết được nếu Tống Ngưng Quân là nữ nhi thân sinh của Phủ Định Quốc Công thì cũng không đến lượt hắn cưới làm vợ.
Hắn cũng nghe nói Tống Ngưng Quân nổi tiếng là tài nữ, trong lòng cũng rất yêu thích nên liền đồng ý ngay.
Thôi thị biết được, sai ma ma đến Quân Thúy Viện nói một tiếng.
Tống Ngưng Quân nghe xong, nằm úp sấp trên giường khóc rất lâu.
Khóc đến mức Xuân Đào cũng bắt đầu đau lòng cô nương nhà mình, nhịn không được oán giận Thôi thị ác độc, làm gì có ai lại hủy hoại con mình như thế.
… …
Chưa đến hai ngày.
Khắp kinh thành đều truyền ra tin tức Nhị phu nhân Phủ Định Quốc Công là người nhẫn tâm, thiên vị Tam cô nương, định hôn sự cho Nhị cô nương lại là một gia đình thấp kém hơn.
Cho dù là chàng trai trúng cử kia thì trong mắt nhóm quý phu nhân trong kinh thành cũng không khác dân nghèo là mấy.
Một cô nương Phủ Định Quốc Công lại đính hôn với nhà như vậy, quả thực là dọa người.
Vì thế đều nói Thôi thị nhẫn tâm, làm gì có ai đối xử với hài tử của mình như vậy.
Cũng có người lưỡng lự, dù sao thì cô nương Phủ Định Quốc Công cũng không nên định ra hôn sự như vậy, có phải còn có nội tình gì hay không?