Sau Khi Trọng Sinh Ta Cướp Lấy Bàn Tay Vàng Của Dưỡng Nữ

Chương 58: Cứu người

Dân chúng xung quanh vốn rất hoảng hốt, lại thấy một thiếu nữ xinh đẹp ăn mặc thanh quý ở lại hỗ trợ, chậm rãi đến gần hỏi: “Cô nương, có chỗ nào cần chúng ta hỗ trợ hay không? “

Xu Xu gật đầu, dường như càng có thêm người hỗ trợ thì có thể cứu trị càng kịp thời hơn.

Rất nhiều khi trong hoả hoạn nhiều người bị ngạt khói chết, nếu được cứu trị kịp thời thì sẽ không việc gì.

Xu Xu nói cho các nàng cách sắc thuốc, hiện tại thuốc được ngâm chờ làm nguội dùng để rửa vết thương bỏng, có thể loại bỏ được chất độc do lửa gây ra trên bề mặt vết bỏng.

Có người giúp đỡ nấu thuốc, Xu Xu lại chuẩn bị không ít nước ấm và mật ong, đây là thức uống cho người đã hôn mê. Ngoài ra còn chuẩn bị tứ vật thang*, tứ vật thang phối với các loại dược liệu phụ trợ khác nhau cũng có hiệu quả trị liệu khác nhau, thêm sơn chi liên kiều cam thảo, uống vào có thể sản sinh âm dưỡng huyết, loại bỏ tổn thương do vết bỏng gây ra, tứ vật thang thêm bạch chỉ có thể loại mủ bổ khí, hoặc có những tình huống bệnh khác cũng có thể áp dụng tứ vật thang vào các loại thảo mộc với đúng bệnh đó, nấu lên rồi uống vào.

(*) Một bài thuốc Trung y gồm bốn loại thảo dược kết hợp với nhau, sắc lên rồi uống

Phục thần y nhìn những thứ đồ nhi chuẩn bị, cũng không thể không bội phục đồ nhi trời cho này.

Nàng quá cố gắng, học cũng rất nhanh, những thứ nàng chuẩn bị với vết thương bỏng đều hữu dụng nhất, những thứ này cũng đều là nàng xem qua từ sách thuốc mà làm ra cả thôi.

Lại có thể áp dụng trong thực tế nhanh đến vậy, thậm chí hoàn toàn không lưỡng lự, toàn bộ thảo dược chuẩn bị đều rất đầy đủ.

Đợi lửa được dập hẳn, lúc người bệnh được đỡ qua.

Xu Xu cũng nhanh chóng căn dặn dân chúng xung quanh hỗ trợ, vết thương nghiêm trọng thì trực tiếp đưa người đó đến chỗ sư phụ, đại sư huynh hoặc là nàng.

Nếu như không nghiêm trọng, trước tiên mọi người giúp đỡ người bệnh dùng nước lạnh rửa miệng vết thương, sau đó dùng nước thuốc đã được đun sôi và để nguội, hòa cùng nước mật ong ấm.

Có Phục thần y ở đây, mọi người cũng đều bình tĩnh hơn rất nhiều.

Còn có lang trung ở Dược đường gần đây nghe nói chuyện này, biết Phục thần y cũng ở đây hỗ trợ, cũng chạy qua hỗ trợ.

Dần dần, lang trung nhiều lên, người bệnh xung quanh cũng đã được điều trị gần hết.

Có vài tình huống nghiêm trọng, gần như không thể cứu sống được.

Là do vết thương nhiễm độc quá nặng, Xu Xu không đành lòng, đích thân đi sắc thuốc, thực ra nàng lén bỏ thêm vào trong thuốc vài giọt cam lộ.

Giúp người bị thương uống thuốc vào, cứ như vậy cứu sống được mấy người bị thương nghiêm trọng gần như không sống được.

Bận rộn liên tục cả một đêm,thấy hai vị huynh trưởng ở lại chỗ này cũng vô ích, Xu Xu bảo bọn họ về trước, Tống Ngọc Bách và Tống Ngọc Cẩn nghe vậy cũng không đồng ý, muốn ở lại với nàng, lo lắng nàng một cô nương gia, đêm hôm người lại nhiều.

Hai vị huynh trưởng không chịu về, Xu Xu đành nói với Tam ca Tống Ngọc Khánh về nhà báo tin bình an.

Hai vị huynh trưởng bồi Xu Xu cả một đêm.

Mặt trời ngày mới dần mọc lên, người bệnh được cứu chữa gần như đã hết, dù là như vậy, trận hỏa hoạn này cũng đã chết vài người.

Xu Xu nhìn chợ đêm một mảnh lộn xộn, chậm rãi thở dài, vừa bắt đầu năm mới đã xảy ra chuyện như vậy, mặc kệ là dân chúng, hay là đế vương, chỉ sợ trong lòng đều không thoải mái.

Có vài người thương thế nghiêm trọng đã được chuyển đến y quán gần đó.

Phục thần y bận rộn cả một đêm, eo mỏi lưng đau, nói với Xu Xu: “Đồ nhi cũng mau về nhà nghỉ ngơi đi.”

Tối nay nếu Xu Xu không quyết định nhanh đến tìm ông ấy, ở lại chỗ này hỗ trợ thì chỉ e là thương vong sẽ càng nặng nề hơn.

Xu Xu biết chuyện còn lại cần giải quyết mình ở lại cũng vô dụng, nói một tiếng với sư phụ rồi cùng hai vị huynh trưởng về Phủ Định Quốc Công.

Thôi thị và Tống Kim Lương cả đêm không ngủ, nếu không có Tống Kim Lương ngăn cản, có lẽ Thôi thị đã ra ngoài đi tìm Xu Xu rồi.

Tuy đêm qua trưởng tức Đại phòng đã nói với bà Xu Xu không việc gì, chỉ là Xu Xu chọn ở lại đó cứu giúp người bị thương trong vụ hỏa hoạn.

Sau đó Tống Ngọc Khánh cũng trở về báo cho bà biết, Xu Xu thiện tâm, ở lại chợ đêm giúp cứu người.

Nhưng Thôi thị vẫn rất lo lắng, suốt một đêm không hề chợp mắt, đợi đến lúc Xu Xu trở về, thấy đáy mắt nàng nhợt nhạt, bà đau lòng không thôi, sai nha hoàn bưng hải sâm hầm từ đêm hôm qua lên cho Xu Xu dùng, tất nhiên còn có Tống Ngọc Cẩn và Tống Ngọc Bách mỗi người một phần.

Tống Ngọc Bách uống vào hai ba hớp canh, cảm thấy món này vẫn không ngon bằng bánh tương thịt lúc trước thi Hương Xu Xu làm cho hắn.

Đến bây giờ hắn vẫn nhớ mãi không quên được hương vị đó.

Trên thực tế là ngày thường Xu Xu không thể lúc nào cũng vào nhà bếp, khi nấu nàng thường thích cho thêm chút cam lộ, như vậy có thể kích phát hương vị của nguyên liệu.

Món ăn làm ra tất nhiên sẽ càng thơm ngon hơn ngày thường.

Thôi thị nhìn nữ nhi uống hết một chén canh hải sâm hầm mới nói: “Bảo nhi của ta mau đi ngủ đi, chuyện khác không cần quan tâm, trước nghỉ ngơi bồi dưỡng tinh thần đã.”

Xu Xu một đêm không ngủ, tinh thần mỏi mệt, cũng hơi mệt, liền ngoan ngoãn gật đầu trở về phòng ngủ.

Tống Kim Lương cũng cả đêm không ngủ, lúc này còn phải vào trong cung một chuyến, ngày phát sinh hỏa hoạn như vậy, chắc chắn hoàng đế phải triệu tập trung thần để thương thảo, ông vừa mới thay quan phục, liền có thái giám trong cung vào phủ gọi người, nói hoàng thượng triệu tập trọng thần vào cung một chuyến.

Tống Kim Lương nói với Thôi thị một tiếng liền đi theo tiểu thái giám vào hoàng cung.

Xu Xu về phòng, sai bọn nha hoàn đổ nước cho nàng ngâm mình rửa mặt thay quần áo sạch sẽ một phen, rồi mới lên giường ngủ mê mệt.

Nàng đang ngủ, còn các huynh đệ tỷ muội khác về từ đêm hôm qua đã rời giường, biết Xu Xu không có việc gì trở về rồi cũng đều yên tâm hơn.

Thôi thị cũng cả đêm không ngủ, nhưng lúc này còn có việc phải xử lý, bà dùng bữa sáng với Tống Ngọc Đình và Tống Ngưng Quân trước.

Chuyện hôm qua chợ đêm xảy ra hỏa hoạn hai người đều biết, một người đã biết trước đó, Tống Ngưng Quân đã ngủ từ sớm, còn muốn chờ ‘Tin tức tốt’ vào buổi sáng, nào biết rằng buổi sáng Xuân Đào liền nói với nàng ta: “Có lẽ cô nương người không biết, hôm qua chợ đêm diễn ra lễ hoa đăng bị cháy, đã chết không ít người, may các công tử cô nương trong phủ đều bình an vô sự, Đại công tử Nhị công tử còn có Tam cô nương ở lại đó cứu người, bây giờ đều đã về cả rồi.”

Tống Ngưng Quân liền có chút thất vọng.

Nhưng không hiện ra trên mặt, qua đây ăn cơm, vẫn thân thiết hỏi: “Mẫu thân, Tam muội muội và Đại ca Nhị ca không sao chứ?”

“Không sao, bọn nó đều đã về cả rồi.” Thôi thị nói xong nhìn về phía Tống Ngưng Quân, thấy nàng ta ăn mặc chỉnh tề, sắc mặt hồng nhuận, đương nhiên là đêm hôm qua ngủ rất ngon giấc, trong lòng có vài phần không thích, Bảo nhi của bà cả đêm cứu người, cả đêm không ngủ, mọi người lo lắng hãi hùng cả một đêm, Tống Ngưng Quân lại có thể bình yên đi vào giấc ngủ, xem ra ngủ cũng không tệ lắm, tinh thần vô cùng tốt.

Trong lòng Thôi thị không thích, không nhiều lời, nhìn về phía Tống Ngọc Đình, nói: “Ngọc Đình mau dùng bữa đi, Đại ca Nhị ca và Tam tỷ con cũng bình an vô sự rồi, đêm hôm qua lại còn cứu được không ít người.”

Tống Ngọc Đình hồi hộp cả đêm, tất nhiên cũng ngủ không ngon, đáy mắt vẫn còn mang theo lo lắng.

Nghe nói tất cả mọi người không sao mới thở phào nhẹ nhõm, lại muốn nhắc đến Tam tỷ, học y chưa bao lâu đã to gan cả đêm không về phủ hỗ trợ cứu người.

… …

Giao thừa chính là ngày mà năm cũ năm mới giao thoa nhau.

Dân chúng đều cho rằng đây là ngày của năm mới và là ngày vạn vật bắt đầu hồi sinh. Họ rất xem trọng ngày này.

Nhưng trong ngày quan trọng như vậy lại phát sinh hoả hoạn, hoả hoạn là thiên tai, khiến người ta không ngăn được những suy nghĩ lung tung, liệu có phải là điềm báo một năm không thuận lợi hay không?

Đây là chuyện lớn.

Mùng một tháng giêng, trọng thần cũng ăn tết, đến ngày thứ tám của tháng giêng mới tiếp tục lâm triều.

Nhưng hiện tại phát sinh sự việc lớn như vậy, vua Thuận Hòa tất nhiên phải triệu tập trọng thần vào triều thương thảo công việc.

Toàn bộ các quan viên tam phẩm trở lên đều phải vào cung.

Vua Thuận Hòa đã biết toàn bộ sự việc xảy ra đêm hôm qua, cũng cho người đi điều tra, là vô ý trong lúc nấu cơm, rất nhanh đã bị dập tắt, thậm chí Tam cô nương của Phủ Định Quốc Công còn đi kêu hô Phục thần y đến trợ giúp cứu chữa người bị thương trong vụ hỏa hoạn, cuối cùng dân chúng và các lang trung y quán quanh đó cũng bắt đầu hỗ trợ.

Có thể nói không có sự quyết đoán của Tam cô nương Tống gia thì trận hỏa hoạn ngày hôm qua sẽ không được cứu trị thuận lợi như vậy.

Thương vong đã giảm xuống đến mức thấp nhất, người cứu ra thậm chí chỉ còn một chút hơi thở thôi cũng được hai thầy trò kéo mạng về, quả nhiên là y thuật tài giỏi.

Vua Thuận Hòa cũng nghe nói Tam cô nương Tống gia thuở nhỏ thể trạng yếu ớt dưỡng bệnh ở quê nhà, bây giờ mới trở về Phủ Định Quốc Công theo Phục thần y học y.

Thông tuệ rất cao, học y mới mấy tháng đã có thể quyết đoán như vậy, giúp đỡ cứu người, là cô nương tốt.

Kỳ thật vua Thuận Hòa cũng có nghe phi tần trong cung nói về Tam cô nương Tống gia.

Nói nàng là kẻ to gan, mới theo Phục thần y học y chưa bao lâu đã dám điều chế thuốc viên giảm béo cho cô nương của Phủ Thành Nghị Hầu.

Lại còn nói Tam cô nương Phủ Thành Nghị Hầu cũng to gan không kém, dám uống thuốc mà không chút lo lắng gì.

Những chuyện này đều là phi tần trong cung vui đùa nói cho vua Thuận Hòa nghe, đương nhiên là không tin tưởng Tam cô nương Tống gia, cảm thấy thuốc nàng phối có vấn đề.

Vua Thuận Hòa nhớ lại, những phi tần trong hậu cung này e là cũng bị bẽ mặt, không chừng sau này còn phải đến cầu xin Tam cô nương Tống gia, chậc chậc.

Vua Thuận Hòa nghĩ đến lại không nhịn được nhìn về phía hoàng trưởng tử đứng ở vị trí đầu, dáng dấp xuất sắc ngang ngửa với năng lực, cũng là trưởng tử được ông sủng ái yêu thương nhất.

Chỉ là tâm lý hắn xảy ra vài vấn đề, ông từng hỏi thái y, thái y cũng không có cách nào khác để cam đoan sau này chứng bệnh ghét nữ tử của Đại hoàng tử có chuyển biến tốt đẹp hơn không.

“Y thuật của Phục thần y và đồ đệ hắn rất cao, không biết có thể giúp đỡ trị chứng bệnh này hay không?” Vua Thuận Hòa nghĩ thầm trong lòng.

Sau khi trọng thần đến đông đủ, vua Thuận Hòa mở miệng nói: “Sự việc hỏa hoạn chợ hoa đăng đêm hôm qua, ta đã phái người đi điều tra rõ ràng, là bếp nhà một hộ dân gần chợ đêm chưa tắt bếp đã đi ra ngoài, trước mắt sự việc đã xảy ra rồi, việc còn lại là làm tốt chức trách trấn an dân chúng, hai ngày này không ít sự việc, các ngươi đều về nha môn của mình đi thôi.”

Thực ra vào ngày thường, chuyện loại này không cần hoàng đế đích thân ra mặt, nhưng chuyện bây giờ phát sinh lại trong ngày giao hòa giữa năm mới và năm cũ, sợ dân chúng không yên lòng nổi lên lời đồn, lúc này mới đích thân dặn dò trọng thần xử lý tốt việc này.

Vua Thuận Hòa dặn dò xong, nhớ đến Tam cô nương Tống gia, nói Tống Kim Lương đứng dưới triều: “Tống ái khanh, Tam cô nương nhà khanh là người tốt, thông tuệ quyết đoán, có dũng có mưu, hôm qua nếu không phải có nàng thì e là thương vong sẽ vô cùng nặng nề, một lát nữa trẫm sẽ có thưởng.”

Tống Kim Lương quỳ xuống thay Xu Xu nói cảm tạ, trong lòng cũng rất vinh dự, Xu Xu nhà ông là giỏi nhất.

Nghe hoàng đế nói đến Xu Xu, Thục Vương điện hạ đứng thủ ở dưới cũng hơi ngước mắt.

Đêm qua chợ hoa đăng xảy ra hỏa hoạn, hắn phái thị vệ cứu hoả, cũng ngay tại đó, nhìn thấy bộ dáng Tống Ngưng Xu tập trung cứu người, đứng nhìn một lúc mới rời đi.

Bãi triều, các vị quan viên trở về nha môn bắt đầu thương thảo cách trấn an dân chúng.

Vì đêm qua có gió, thế lửa rất lớn, đốt cháy không ít thứ, hiện tại có không ít người không còn nhà để về, cũng cần họ ra ngoài trấn an chỉnh đốn.

Xu Xu ngủ đến trưa mới dậy, vừa dậy phần thưởng trong cung ban tặng cũng vừa đến nơi.

Tiểu thái giám đọc thánh chỉ chiếu theo nội dung trên thánh chỉ khen ngợi Xu Xu một trận, sau cùng đọc đến báu vật Thánh Thượng cố ý phong thưởng vì hôm qua Xu Xu có công cứu người.

Ban cho một số vàng bạc châu báu, còn có hai xấp tơ lụa cống phẩm, cùng với một giỏ anh đào nhỏ.

Không chỉ mình Xu Xu, các lang trung đêm qua đến hỗ trợ dù ít hay nhiều cũng được phong thưởng.

Điểm khác biệt chính là chỉ có Xu Xu và Phục thần y tiếp chỉ, số còn lại do quan viên trong triều đi phong thưởng.

Anh đào là loại quả quý hiếm mà nước ngoài cống nạp cho đế vương triều Đại Ngu, bên kia nhiệt độ khác với ở kinh thành, kinh thành vào đông, bên kia vẫn chưa quá lạnh, mới có thể thu hoạch anh đào vào mùa thu để tiến cống cho hoàng đế.

Nghe nói sản lượng rất ít, ngày thường chỉ có hoàng thân quốc thích mới được ăn.

Có lẽ Vua Thuận Hòa nhớ rằng Xu Xu vẫn chỉ là một tiểu cô nương, thưởng cho nàng thêm chút đồ ăn vặt.

Xu Xu quỳ xuống tạ hoàng ân, lúc này đám nha hoàn trong Thấm Hoa Viện mới tiến lên nhận ban tặng, Trân Châu nhét một bao lì xì vào tay thái giám.

Chờ người trong cung rời đi hết, Xu Xu dặn Trân Châu chia giỏ anh đào này làm bốn phần, ba phòng và bên tổ phụ tổ mẫu cũng phải đưa đến một phần.

Dùng xong bữa trưa, nha hoàn bưng đĩa anh đào đã rửa sạch lên cho Xu Xu, Xu Xu nếm thử vài quả, hương vị thanh mát, nước thịt đầy đặn, nàng rất thích, cũng cho bọn nha hoàn nếm thử.

Cuối cùng nghĩ nghĩ, nàng chôn hạt quả anh đào hai bên cửa thùy hoa ở Thấm Hoa Viện.

Hương vị quả anh đào rất ngon, Xu Xu đặc biệt thích, định thử trồng một phen, nàng có sương ngọt, nói không chừng có thể trồng thành công.

Thực ra quanh kinh thành không phải không ai trồng, nhưng vì khí hậu, tháng năm tháng sáu hằng năm mới chín muồi, quả có hơi nhỏ, hương vị có hơi chua, sau đó lại không nhân giống được nữa.

Buổi chiều Xu Xu cũng không nhàn rỗi, đi qua y quán giúp đỡ sư phụ.

Vụ hỏa hoạn ngày hôm qua không ít người bị thương, những người được đưa vào trong y quán chắc chắn là những người bị thương nặng nhất, hôm nay nàng cũng phải đi hỗ trợ.

Thuốc bôi vết thương bỏng chỗ sự phụ cũng không còn bao nhiêu, Phục thần y bảo Xu Xu buổi chiều điều chế thêm ít thuốc bôi vết bỏng, những thuốc mỡ này đều dành cho những vết thương do bỏng nghiêm trọng nhất. Lúc Xu Xu điều chế thuốc mỡ cũng cho vào một chút cam lộ, chỉ hy vọng vết sẹo trên người họ có thể nhẹ hơn chút.

Bị thương đến mức như vậy, muốn khỏi trăm phần trăm là điều không thể.

Xu Xu điều chế thuốc mỡ mất cả buổi chiều, đến tối mới về, hôm qua cũng chưa nghỉ ngơi tốt, buổi tối nàng liền đi ngủ sớm.