Sau Khi Trọng Sinh Ta Cướp Lấy Bàn Tay Vàng Của Dưỡng Nữ

Chương 49: Phương Dương Hoằng

Trên thực tế Thôi thị quả thật không đưa thêm tiền cho Tống Ngưng Quân, bà cảm thấy huyết mạch thân sinh cửa mình ở nhà người ta phải chịu ủy khuất như vậy, thiếu chút nữa còn bị hại chết, cho dù bà còn có chút cảm tình với dưỡng nữ, nhưng cũng không thể đối xử với dưỡng nữ như trước, thậm chí bà còn cảm thấy dưỡng nữ sẽ nhớ tới cha mẹ thân sinh độc ác của nàng ta, lòng của bà nhịn không được mà thiên vị cốt nhục huyết mạch của mình.

Nhưng Thôi thị cũng không cắt xén tiền của dưỡng nữ.

Mỗi tháng xiêm y trang sức mới của các cô nương trong phủ vẫn đều như vậy.

Về phần vì sao Tống Ngưng Quân không mặc, là có ý vị sâu xa.

Thôi thị cũng không hỏi mỗi ngày cô nương ăn mặc thế nào, đều là thuộc hạ nha hoàn hoặc là các cô nương tự chọn.

Trường hợp ra ngoài xã giao như vậy, Thôi thị sẽ ở giúp các cô nương nhìn xem có gì sai sót không.

Nếu không mặc sai, các cô nương mặc cái gì mình thích là được.

Tống Ngưng Quân rất khôn khéo, cũng không nói một câu nào không tốt về Thôi thị.

Nhưng bạn tốt hiểu nàng ta thích gì, mỗi tháng nàng ta sẽ mặc xiêm y thịnh hành nhất ở kinh thành phối hợp với trang sức mới nhất trong bảo khố.

Nhưng hai tháng gần đây thì không thấy, đương nhiên họ sẽ cho rằng Thôi thị bất công.

Nghe mấy lời của Hà Tư Dư, Xu Xu còn chưa mở miệng, Phương Châu Châu đã nóng nảy mở miệng, “Không tới lượt ngươi xen vào chuyện người khác, Xu Xu thông minh, lại còn là đồ đệ của Phục thần y, là thân truyền của Phục thần y, phương thuốc cũng được Phục thần y xem qua, không phải các ngươi nghĩ phương thuốc của Phục thần y giống với tên lang băm kia chứ ? Dám so sánh Phục thần y với tên lang băm kia sao!”

Nàng ấy không thích mấy người bạn này của Tống Ngưng Quân, giả thanh cao, có ý tứ gì đây!

Xu Xu nhìn về phía Tống Ngưng Quân, ánh mắt lại nhìn qua Lâm Thi Thục, cuối cùng lại thấy khuôn mặt Hà Tư Dư vặn vẹo vì tức giận, nàng nhẹ giọng nói: “Uổng công các ngươi còn tự xưng là tài nữ kinh thành, không biết ai mới là người tài giỏi, nhưng chắc chắn không phải các ngươi, nói xấu sau lưng người khác, khi người khác đang nói chuyện thì vô cớ bật cười. Không phải chi là ngâm vài câu thơ thì tự xưng mình là tài nữ, từ trước đến nay, tài nữ chân chính phải xuất sắc nhiều mặt, phẩm hạnh thuần khiết hơn người, giống như Thái Tổ nguyên hậu vậy, các ngươi cũng xứng sao?”

Các ngươi không xứng.

Phương Châu Châu thật muốn vỗ tay cho Xu Xu, không phải là mèo mèo chó chó gì cũng được xưng là tài nữ kinh thành.

Ngay cả mấy vị cô nương đang ngồi còn lại cũng nhịn không được mà mừng rỡ, Tam cô nương Tống gia này nói quá đúng.

Mấy người này chơi với nhau tự xưng là tài nữ kinh thành, người khác thì không, ngâm được vài câu thơ liền không coi ai ra gì, nếu là hội thi ngâm thơ, cô nương nhà khác làm ra câu thơ bình thường, các nàng liền muốn trào phúng hai câu.

Không có phẩm hạnh như vậy mà cũng xưng tài nữ.

Chỉ có người như Thái tổ nguyên hậu mới là tài nữ chân chính.

Ba người Tống Ngưng Quân, Lâm Thi Thục, Hà Tư Dư xấu hổ mặt đỏ bừng, nhưng sao lại dám so sánh bọn họ với Thái Tổ nguyên hậu.

Tam cô nương Tống gia này chính là cố ý nhục nhã các nàng.

Tiếng tranh cãi của mấy cô nương bên này không nhỏ.

Đã làm cho nhóm phu nhân thái thái ngồi gần đó chú ý, mấy cô nương bên cạnh nghe thấy như vậy đều không nhịn được mà cười trộm một tiếng.

Nhưng cũng nghe được mấy lời trước khi mấy cô nương khắc khẩu .

Tống gia Tam cô nương còn đã bái Phục thần y làm sư phụ? Thậm chí còn khai phương thuốc giảm béo cho Phương Châu Châu? Thật sự có thể uống sao? Dù sao cũng không phải thuốc Phục thần y tự khai.

Mấy cô nương khác trong lòng đều đang muốn xem kịch vui nhưng đều không nghị luận.

Bàn của Phu nhân thái thái, có người quan hệ tốt với Thôi thị.

Nhịn không được hỏi: “Ngươi thật sự đồng ý để Tam cô nương học y sao?”

Thôi thị cười nói: “Nàng rất thích, hơn nữa cũng rất cố gắng học, đương nhiên chúng ta cũng ủng hộ.”

Nhìn thấy Thôi thị chiều chuộng đứa nhỏ, các nàng cũng tặc lưỡi, nếu là các nàng, sẽ không để cho cô nương trong nhà học y, không nói đến chịu khổ, sau này lập gia đình thì sao bây giờ?

Còn có người hỏi Thôi thị, “Tam cô nương nhà ngươi học y bao lâu mà đã dám phối thuốc, còn có Phương phu nhân, ngươi thật sự dám để cho cô nương nhà ngươi uống.”

Tiết thị hoảng thần, nhưng vẫn cười nói: “Ta tin Xu Xu nhà Minh Tuyết.” Trên thực tế, bà ấy cảm thấy Xu Xu có ý tốt, nhưng cũng vẫn có chút lo lắng .

Thôi thị cũng nói: “Ta tin tưởng Xu Xu, huống chi thuốc này phương thuốc thần y đã xem qua, cũng đã đồng ý cho nàng phối thuốc, nếu không sao Xu Xu dám để cho Châu Châu uống.”

Nói thì nói như vậy, nhưng thần sắc nhóm phu nhân thái thái chung quanh khác nhau, hiển nhiên là không tin.

Sau khi chuyện này tranh cãi ầm ĩ, mọi người lại tiếp tục dùng bữa.

Hà Tư Dư rốt cuộc không dám mở miệng nói, nàng ta không nghĩ Tống Ngưng Xu cũng là người biết ăn nói, các nàng ngoại trừ tranh chấp vài câu như vậy thì không thể thật sự mắng chửi giống như mấy người đàn bà chanh chua ngoài đường.

Huống chi nàng còn có không ít người để ý.

Dùng cơm xong, mọi người qua hoa viên ngắm hoa.

Phương Châu Châu thật sự lười xã giao với những người này, nàng ấy nhất định sẽ cố gắng, tranh thủ giảm béo, đến lúc đó làm cho mấy người này sáng mắt ra.

Không biết vì sao, nàng ấy lại tin tưởng Xu Xu có thể giúp đỡ nàng ấy.

Phương Châu Châu không muốn đi ngắm hoa, mời Xu Xu qua phòng nàng ấy chơi.

Xu Xu cũng không muốn ở lại bên này để cho người ta nghị luận, nàng đoán không tới hai ngày nữa, chuyện hôm nay sẽ truyền khắp bên ngoài.

Cả kinh thành sẽ biết nàng là đồ đệ của Phục thần y, biết nàng một cô nương Phủ Quốc Công lại học y, biết được nàng phối thuốc lung tung cho Châu Châu.

Thôi, tùy các nàng nói vậy, ba tháng sau gặp mặt sẽ hiểu.

Xu Xu nói với mẫu thân, rồi mới qua khuê phòng của Phương Châu Châu, hai người uống trà nói chuyện phiếm đọc sách.

Xu Xu tìm mấy quyển sách xem, Châu Châu an vị ở bên cạnh nàng nối mấy chuỗi ngọc, đây là đáp lễ nàng ấy muốn tặng Xu Xu, phá lệ dụng tâm vì Xu Xu.

Phương Châu Châu là người tự ti, không thích xã giao, luôn tránh ở trong nhà, ngày thường không có việc gì làm liền làm nữ hồng.

Cho nên nàng ấy làm nữ hồng vô cùng tốt.

Một phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng lẩm nhẩm mấy trang sách, Phương Châu Châu có chút giật mình, nếu cuộc đời này có một tri kỷ, chỉ cần làm bạn tĩnh lặng như vậy cũng thật là ấm áp.

Phương Châu Châu đang nghĩ ngợi tới đây, bên ngoài có tiếng bước chân vội vàng, sau đó là giọng nói của một thiếu niên truyền vào trong tai hai người, “Muội muội, muội ở trong phòng sao?”

Vừa dứt lời, mành phòng bị xốc lên, một thiếu niên cao cao tráng tráng đi đến.

Vóc người thiếu niên vừa cao vừa khỏe mạnh, giống như một ngọn núi nhỏ, ngũ quan có chút giống Châu Châu, mày rậm mắt to, coi như tuấn lãng.

Hắn ta vào nhà liền nhìn thấy muội muội nghiêng người trên tháp ngồi cùng với một cô nương vô cùng xinh đẹp khác.

Tháp quý phi bên cạnh cửa sổ, ánh sáng ngoài cửa sổ, ánh mặt trời nhẹ nhàng chiếu sáng khuôn mặt cô gái.

Làn da trắng, đôi mắt mơ màng, mang theo nét đẹp bất ngờ không nói nên lời.

Lần đầu thiếu niên nhìn thấy cô gái xinh đẹp như thế, trong lòng giống như đang đốt một ngọn lửa làm cho da mặt hắn ta nóng lên, thậm chí chân tay cũng trở nên luống cuống.

Hắn ta lắp bắp nói: “Muội, muội muội, trong phòng muội có, có khách à.”

Phương Châu Châu che miệng cười khúc khích ra tiếng, “Nhị ca, sao huynh nói lắp như vậy, vị này chính là Tam cô nương phủ Định Quốc Công, cũng là nữ nhi nhà Thôi di.”

Thiếu niên này đúng là Nhị ca Phương Dương Hoằng của Phương Châu Châu, cũng là vị hôn phu đời trước của Xu Xu.

Vì Tống Ngưng Quân, hắn ta từ hôn nàng trước mặt mọi người phủ Quốc Công, muốn cưới Tống Ngưng Quân.

Xu Xu thật sự không có cảm tình với hắn ta, trước khi thành thân, nàng thường đến phủ Thành Nghị Hầu chơi, Phương Dương Hoằng đối xử với nàng tốt lắm, nàng thực sự rất cảm kích hắn ta, cảm kích muốn hồi báo tình cảm của hắn ta.

Nhưng sau đó, hắn ta làm trò trước mặt mọi người làm cho nàng mất mặt.

Xu Xu không chịu nổi, bắt đầu hận hắn ta hận Tống Ngưng Quân.

Việc đã qua một đời, nàng đã không còn hận hắn ta, nhưng cũng không có hảo cảm với hắn ta, chỉ coi hắn ta như người xa lạ.

Đời này, hai người sẽ không có gì sâu xa.

Xu Xu thản nhiên liếc qua Phương Dương Hoằng.

Chân tay Phương Dương Hoằng luống cuống, da mặt đỏ lên, đây là lần đầu tiên hắn ta nhìn thấy Xu Xu.

Lần trước ở phủ Tào Quốc Công phủ hắn ta không đi, sau đó lại nghe nhóm công tử thân thiết trong kinh thành nói, Tam cô nương Tống gia quốc sắc thiên hương, tuyệt sắc giai nhân, hắn ta còn không biết có thể xinh đẹp tới mức nào, bây giờ nhìn thấy trước mắt mới biết hắn ta kiến thức nông cạn rồi, sao trên thế gian này lại có cô gái đẹp như vậy.

Ngay cả hắn cũng không nhịn được mà tim đập loạn.

Phương Dương Hoằng nắm chặt tay lắp bắp nói: “Ta, ta không thấy muội ở hoa viên phía sau, có, có chút lo lắng cho muội, cố ý lại đây nhìn một cái.” Hắn ta là lo lắng cho Châu Châu, mới vừa rồi trong yến hội khi nhóm nữ quyến có chuyện hắn ta đã nghe thấy, lo lắng muội muội mình lại tức giận, sau khi đi qua hoa viên không thấy muội muội trong nhóm nữ quyến, mới tới khuê phòng muội muội tìm xem.

“Muội không có việc gì rồi, vậy ta đi trước .” Phương Dương Hoằng nói xong vội vàng rời đi.

Thân ảnh có chút chật vật, như là chạy trối chết.

Phương Châu Châu quay đầu lại nói giỡn với Xu Xu, “Đây là lần đầu ta thấy Nhị ca như vậy.”

Xu Xu cũng nhẹ nhàng nở nụ cười, không mang theo cảm tình gì.

Xu Xu đợi tới giờ Thân thì cùng mẫu thân rời khỏi phủ Thành Nghị hầu về Phủ Quốc Công.

Sau khi nàng rời đi, Phương Dương Hoằng tâm tâm niệm niệm khoảnh khắc vừa rồi, hắn ta không thể chịu đựng được sự ái mộ trong lòng nên đã qua tìm mẫu thân Tiết thị.

Tiết thị vừa mới tiễn nhóm nữ quyến rời phủ, vô cùng mỏi mệt, đang muốn nghỉ ngơi một lát thì lại nghe thấy nhi tử tới.

Lại phải đứng dậy mặc xiêm y qua đại sảnh gặp nhi tử, nào biết sau khi nhi tử ấp úng do dự mới hỏi bà ấy, “Mẫu, mẫu thân, có thể đính hôn với Tam cô nương Tống gia không?”

Hóa ra là chuyện này.

Tiết thị nở nụ cười, ngẫm lại thấy không đúng, sao nhi tử lại đột nhiên nhắc tới Xu Xu ?

Bà ấy nói: “Con đã gặp Xu Xu ?”

Phương Dương Hoằng gật gật đầu, “Buổi chiều con nhìn thấy ở trong phòng muội muội.”

Chỉ là liếc mắt một cái hắn ta đã đánh mất tâm.

“Sao vậy? Con thích Xu Xu?” Tiết thị cười hỏi.

Sắc mặt Phương Dương Hoằng đỏ bừng, cũng không phản bác.

Tiết thị thu lại nụ cười, thở dài, “Kỳ thật ta cũng thích Xu Xu, lúc ta mới gặp Xu Xu đã nói Minh Tuyết để Xu Xu làm con dâu ta, nhưng Thôi di đã hỏi qua ý kiến Xu Xu, Xu Xu nói trước mười lăm tuổi nàng chưa muốn định thân.” Sao bà ấy lại không hiểu, ý của Xu Xu là muốn cự tuyệt.

Bà ấy đánh giá, căn bản là nhi tử không xứng với Xu Xu.

Phương Dương Hoằng không ngu, đương nhiên cũng hiểu ý tứ này.

Hắn ta thở dài, mất hồn phách rời đi.

Tiết thị lại nhịn không được thở dài, là con của bà ấy không có phúc.

Trên đường Xu Xu trở về Phủ Quốc Công, sắc mặt Thôi thị không được tốt, bà nhìn Tống Ngưng Quân nói: “Quân nhi, hôm nay con nói với mấy đứa nhỏ kia chuyện Xu Xu đưa thuốc cho Phương cô nương sao?”

Tống Ngưng Quân tội nghiệp nói: “Mẫu thân con không nghĩ nhiều như vậy, bọn họ đều là khuê hữu lớn lên từ nhỏ với con, con cảm thấy Tam muội muội đi theo Phục thần y học y là chuyện rất lợi hại, nên mới nói với các nàng, còn nói Tam muội muội đã biết phối dược, làm sao nghĩ đến Tư Dư lại. . . . . .”

Giọng nói của nàng ta nhỏ đi nhiều, giống như rầu rĩ không vui, “Mẫu thân, con biết sai rồi.”

Thôi thị không nói, theo lý thuyết Quân nhi nói với mấy khuê hữu thân mật không phải là sai, nhưng bà không muốn để cho Xu Xu trở thành đề tài để mọi người nghị luận sau khi ăn xong.

Hiện tại Quân nhi nói chuyện này ra ngoài thì không tới hai ngày nữa, cả kinh thành đều biết chuyện Xu Xu bái sư học y.

Bà thở dài, “Thôi.”

Xu Xu cũng kéo tay Thôi thị an ủi nói: “Mẫu thân, không có việc gì, dù thế nào thì chuyện con học y cũng sẽ truyền ra ngoài, sau này con còn phải tọa chẩn cho người khác, cứ để bọn họ nói đi ạ.” Nàng không để ý mấy lời ra tiếng vào, hiện giờ nàng nói vậy cũng chỉ là an ủi mẫu thân, cũng không phải muốn giúp đỡ Tống Ngưng Quân.

Tống Ngưng Quân như thế nào không liên quan gì đến nàng.

Trong lòng Thôi thị thư thái chút, vỗ vỗ tay Xu Xu, “Không có việc gì, Xu Xu làm cái gì, nương cùng cha con đều sẽ ủng hộ con.”

Tống Ngưng Quân thiếu chút nữa đã thật sự tức giận, thật là đôi mẹ con tình thâm.

. . . . . . . . . . . .