Sau Khi Trọng Sinh Ta Cướp Lấy Bàn Tay Vàng Của Dưỡng Nữ

Chương 31: Bị thương

Xu Xu đang nhớ lại chuyện kiếp trước, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến tiếng kích động của Ngư Nhi: “Phu nhân, không hay rồi, ngoài cửa, ngoài cửa đã xảy ra chuyện.”

Ngư Nhi nói xong nhìn về phía Xu Xu, Xu Xu đứng dậy, hỏi: “Sự việc có liên quan đến ta sao?”

Nếu không thì Ngư Nhi cũng sẽ không nhìn về phía nàng.

Ngư Nhi gật đầu.

“Chuyện gì?” Thôi thị đứng dậy, sắc mặt thận trọng, chuyện liên quan đến Xu Xu, bà lại càng lo lắng.

Ngư Nhi vừa dẫn hai vị chủ tử đi ra ngoài, vừa nói: “Là người gác cổng bên cửa ngách đến báo, hắn hốt ha hốt hoảng, chỉ nói là sủng vật của Tam Cô Nương làm Nhị Cô Nương bị thương.”

Sủng vật? Thôi thị nhíu mày, Xu Xu cũng sợ run lên, chẳng lẽ là báo xa-li sao? Không phải Mạc thúc đã đưa nó về núi rồi sao, bây giờ cũng đã qua ba bốn ngày rồi, sao nó có thể chạy về được?

Vì con thú nàng tiếp xúc gần cũng chỉ có báo xa-li nên khi nhắc đến sủng vật nàng cũng chỉ có thể nghĩ đến báo xa-li thôi.

Thôi thị biết Ngư Nhi cũng không hiểu rõ đầu đuôi, vừa rồi nàng ta cũng chỉ đang canh giữ trong sân thôi.

Người gác cổng kia nói cũng không rõ ràng rốt cuộc là tình huống như thế nào, bà phải ra ngoài xem mới hiểu được.

Bây giờ vẫn đang còn sớm, có lẽ mỗi phòng cũng chỉ mới dùng xong bữa sáng thôi, hôm nay Tống Ngọc Diên cũng ăn cùng với mẫu thân và các tỷ tỷ.

Lúc này nghe Ngư Nhi nói như vậy, hắn gọi tiểu tư bên cạnh mình, nói: “Bình An, đẩy ta qua đó xem thế nào.”

Mọi người trong Tống gia đều hy vọng hắn có thể tốt hơn, nên ngay cả tiểu tư bên người cũng đặt các tên như là Bình An, Khang Thuận…

Bình An là tiểu tư rất nhanh nhẹn, mày rậm mắt to, hắn vừa đáp lại, đã lập tức đẩy Tống Ngọc Đình đi theo sau phu nhân và Tam cô nương.

Mấy người họ đi về phía cửa ngách, đa phần cửa chính Phủ Định Quốc Công không thể tùy tiện mở ra, bao gồm cả nhóm chủ tử nếu như muốn đi ra ngoài cũng phải đi cửa ngách.

Nửa khắc đồng hồ trước, Tống Ngưng Quân nói muốn ra ngoài đi dạo, tất nhiên cũng đi cửa ngách.

Cửa ngách này cũng đủ lớn, một chiếc xe ngựa có thể dễ dàng chạy ra được.

Trong lòng Xu Xu sốt ruột, bước chân cũng nhanh hơn rất nhiều.

Nàng xách mép váy bước nhanh đến.

Thực ra trong lòng Xu Xu đã đoán được báo xa-li chạy về, còn vì sao lại làm Tống Ngưng Quân bị thương thì nàng không đoán ra được, chẳng lẽ là cắn sao?

Rất nhanh đã đến cửa ngách, cửa ngách Phủ Định Quốc Công cũng là cửa lớn được sơn màu đỏ, bây giờ cửa đang được mở rộng, chiếc xe ngựa của Tống Ngưng Quân ngừng ở trong cửa, vẫn chưa chạy ra ngoài.

Tống Ngưng Quân ở ngay bên cạnh xe ngựa, nàng ta được nha hoàn đỡ ngồi lên một cái ghế nhỏ, sắc mặt tái nhợt, trán sưng vù lên.

Có vẻ như nàng ta bị choáng váng ngất đi rồi.

Tống Ngọc Đình đã đuổi kịp, nhìn thấy dáng vẻ tội nghiệp của Tống Ngưng Quân có chút không đành lòng, tiến lên gọi: “Nhị tỷ tỷ?”

Tống Ngưng Quân không hề có động tĩnh gì, có vẻ như ngất đi thật rồi.

Xu Xu thấy nàng ta như vậy, vẫn có chút tiếc nuối, sao không phải bị cắn chứ, nhìn cục u trên trán thì chắc là va phải chỗ nào rồi.

Nhưng mà nói thật, Xu Xu cũng không mong báo xa-li cắn Tống Ngưng Quân.

Đương nhiên không phải nàng đau lòng Tống Ngưng Quân, mà là đau lòng vì báo xa-li, thú cắn người, bình thường sẽ chỉ bị người ta sợ, còn nếu là báo xa-li cắn Tống Ngưng Quân thì có thể nó sẽ bị nuôi nhốt cố định trong hậu viện, không còn được tự do nữa.

Xuân Đào đang ngồi xổm bên cạnh nàng ta khóc, lại còn nói: “Cô nương người như vậy phải làm sao đây, phu nhân mà đến chắc chắn sẽ làm chủ cho người.”

Thôi thị đứng bên cạnh Tống Ngưng Quân, còn Xu Xu thì đi ra ngoài cửa.

Ngoài cửa tụ tập không ít người.

Xu Xu liền nhìn thấy con báo xa-li được Mạc thúc đưa về núi co ro trong góc tường, cong lưng nhe răng trợn mắt gầm nhẹ về phía những người xung quanh.

Bên cạnh báo xa-li còn có một con nai con, trên cổ nó có hai cái lỗ, như là bị con thú có răng nanh sắc bén cắn chết.

Trên người báo xa-li bẩn thỉu dơ dáy.

Có lẽ là ngửi được mùi của Xu Xu, báo xa-li hung tợn đột nhiên thu móng vuốt lại, quay đầu nhìn về phía Xu Xu.

Đôi mắt màu vàng dần dần dãn rộng, biểu cảm hung dữ trên mặt cũng lui đi, biến thành một con báo xa-li ngoan ngoãn.

Nó lập tức đi về phía Xu Xu, đi đến hai bước lại nghĩ ra gì đó, quay lại góc tường kéo con nai con đã chết kia đi đến trước mặt Xu Xu.

Xu Xu không còn chút sợ hãi nào với báo xa-li, nàng cười tít mắt ngồi xổm người xuống, khẽ vuốt ve cái đầu lông lá xù xì của báo xa-li, nói: “Sao ngươi lại chạy về đây rồi, nai con này là ngươi săn được sao?”

Báo xa-li meo một tiếng, cọ cọ vào lòng bàn tay Xu Xu, lại ngậm con mồi kéo về phía chân Xu Xu.

Xu Xu bật cười, nói: “Chẳng lẽ đây là quà người tặng cho ta sao?”

Báo xa-li không hiểu tiếng người, nhưng rất gần gũi với Xu Xu, tất cả mọi người đứng xem đều rất rõ ràng.

Nó ra sức cọ vào lòng bàn tay Xu Xu.

Có không ít người xung quanh, đều là đám người hầu của các vương công hầu phủ quanh đó.

Sáng sớm ra ngoài đi mua đồ hoặc là gác đêm.

Thôi thị đi đến trước cửa, nhìn thấy báo xa-li hung dữ, cũng hơi sợ, mặt khẽ biến sắc.

Rồi lại thấy báo xa-li thân thiết với Xu Xu, Thôi thị cũng thở phào nhẹ nhõm, hơi bất ngờ, lúc trước con báo xa-li này Thục vương cho Xu Xu, mấy ngày trước đã đưa về núi, không ngờ lại chạy về đây.

Nhưng nghĩ đến Tống Ngưng Quân, Thôi thị nhíu mày quay đầu lại hỏi Xuân Đào: “Có chuyện gì vậy?”

Ban đầu Xuân Đào khóc rất thương tâm, nghe Thôi thị hỏi, lập tức nói: “Mong phu nhân phân xử cho Nhị cô nương, con báo xa-li do Tam cô nương nuôi dưỡng kia làm Nhị cô nương bị thương.”

Thôi thị đi đến bên cạnh Tống Ngưng Quân, thấy hai mắt nàng ta nhắm chặt, hỏi: “Có mời lang trung cho Quân nhi chưa?”

Xuân Đào khóc ròng nói: “Dạ có, đã đi mời rồi ạ, nhưng vẫn chưa qua.”

Thôi thị nhíu mày, nói: “Đừng khóc lóc nữa, rốt cuộc sao lại thế này, con báo xa-li kia sao lại làm bị thương Nhị cô nương?”

Xuân Đào vẫn đỡ Tống Ngưng Quân, thút tha thút thít, đáp: “Hôm nay Nhị cô nương định ra ngoài đi dạo, vừa lên xe ngựa đi đến cửa ngách, sai người gác cổng mở cửa. Người gác cổng liền phát hiện con báo xa-li ngồi chồm hổm trước cửa. Nó kéo một con nai chặn giữa cửa, xe ngựa của cô nương không chạy ra ngoài được, nó cũng không chịu lùi bước nhường đường, lại còn gầm nhẹ về phía người gác cổng, Nhị cô nương không còn cách nào khác, đành phải xuống xe ngựa. Ai ngờ bị con báo xa-li vồ ngã, Nhị cô nương tránh nên bị đập đầu vào đá, trán sưng lên, choáng váng ngất lịm đi rồi rồi.”

Có lẽ Tống Ngưng Quân thật sự choáng váng ngất lịm đi, không hề có chút tri giác nào.

Xuân Đào nho nhỏ nói thầm: “Đây là con báo xa-li của Tam cô nương, có phải Tam cô nương nên nói cho rõ hay không?”

Ngược lại, Xuân Đào này có vẻ rất trung thành và tận tâm với Tống Ngưng Quân.

Thôi thị nghe nói, nhíu mày liếc mắt nhìn Xuân Đào một cái, người gác cổng già nua đang muốn nói gì đó.

Bỗng nhiên đám người vây xem ồn ào nói vài câu: “Tiểu nha hoàn này nói chuyện có phải thiếu một vài điểm rồi hay không vậy? Sự việc từ đầu đến cuối lão nô đều nhìn thấy cả.”

Đám người vây xem xung quanh đều là gia nô của các phủ quanh đó.

Buổi sáng có chút bận rộn, lúc ra ngoài làm việc phát hiện cửa hông Phủ Định Quốc Công có một con báo xa-li choai choai nằm bò trước cửa, trước mặt nó còn bày ra một con nai con đã bị cắn chết.

Chuyện lúc trước Xu Xu mang về một con báo xa-li từ Phủ Tào Quốc Công mọi người ai cũng biết.

Họ suy đoán con báo xa-li này chính là con vật kia.

Chỉ không hiểu tại sao nó lại nằm bò ở ngoài cửa.

Con báo xa-li này cũng không tấn công người, nó chỉ nằm úp sấp trước cửa ngách Phủ Định Quốc Công, nhưng nếu có người đến gần, nó sẽ cong người ra vẻ tấn công.

Cách xa nó một chút, nó lại tiếp tục nằm úp sấp như ban đầu.

Cho nên mọi người biết con báo xa-li này sẽ không tùy tiện tấn công người khác, họ chỉ đứng bên cạnh vây xem.

Cửa ngách Phủ Định Quốc Công vừa được mở ra, sau khi người gác cổng đi ra nhìn thấy báo xa-li liền hoảng sợ.

Báo xa-li thấy người gác cổng đến gần, lập tức nhe răng trợn mắt.

Người gác cổng mở cửa, tất nhiên là Tống Ngưng Quân muốn ra ngoài.

Báo xa-li nằm chặn đường, dọa người gác cổng sợ lùi vào trong cánh cửa, kích động bẩm báo việc này với Tống Ngưng Quân trên xe ngựa.

Tống Ngưng Quân ngồi trong xe ngựa cau mày nói: “Tam muội muội đã cho người thả con báo xa-li này về núi rồi, sao nó có thể chạy về đây được? Ta phải xuống xem thế nào.”

Thực ra nàng ta cũng mang chút lòng riêng.

Nàng ta nghĩ báo xa-li không làm Xu Xu bị thương thì cũng sẽ không làm nàng ta bị thương, nếu như có thể, nàng ta cũng muốn thuần phục được nó.

Tống Ngưng Quân xuống xe ngựa, đi đến trước mặt báo xa-li, mặc dù thấy nó hung hãn, nhưng nàng ta vẫn dịu dàng cười, đè nén sự sợ hãi trong lòng chậm rãi đưa tay về phía báo xa-li.

Dù sao trước khi Thanh Hao bị chuyển đi đã nói với nàng ta rằng báo xa-li cho Xu Xu chạm vào.

Ai mà ngờ, tay nàng ta còn chưa kịp chạm vào cái đầu lông lá xù xì của báo xa-li, con vật này đã lùi lại phía sau hai bước, Tống Ngưng Quân phản ứng kịp, lập tức đứng thẳng lên muốn xoay người đi.

Bỗng nhiên sau lưng truyền đến tiếng va chạm mạnh, còn có tiếng kinh hô của đám nha hoàn.

Sau đó Tống Ngưng Quân đập đầu vào tảng đá cạnh vách tường, ngất đi.

Nói ra cứ như Tống Ngưng Quân đυ.ng vào con báo xa-li rồi vậy.

Đám người đứng xem cười vang kể lại chi tiết.

Xuân Đào không dám nhìn Thôi thị, đúng là như vậy thì sao chứ, dù sao cũng là báo xa-li của Tam cô nương làm Nhị cô nương va chạm mà ngất đi.

Thôi thị trợn mắt liếc nhìn Xuân Đào một cái, trước mắt cũng mặc kệ những cái khác, Thôi thị căn dặn: “Lập tức dìu Nhị cô nương vào đi, rồi đi thúc giục lang trung đến.”

Xuân Đào khẩn trương về lại trong cánh cửa, cùng với nhóm tiểu nha hoàn đỡ cô nương đi về phía cửa thuỳ hoa bên kia.

Tống Ngưng Quân gần như nằm liệt trên người nhóm tiểu nha hoàn.

Thôi thị cũng không vội về, nhìn báo xa-li rồi nói với Xu Xu: “Bảo Nhi, con định sắp xếp con thú này thế nào đây?”

Tống Ngọc Đình ngồi trên xe lăn, nghe kể từ đầu đến cuối sự việc, sắc mặt rất xấu.

Hắn cũng chẳng muốn để ý đến Nhị tỷ tỷ nữa, ở lại đây xem Tam tỷ và báo xa-li.

Xu Xu cũng hơi lo lắng, Mạc thúc đã đưa nó đi mà nó vẫn chạy về được, lại còn mang theo con mồi mình săn được tặng cho nàng, có thể thấy nó cũng không muốn rời xa nàng.

Nếu như không giữ lại trong phủ thì phải nhốt nó lại trong một cái sân nhỏ. Trước kia, Tống Ngưng Quân cũng làm như vậy với báo đen.

Mỗi tháng bỏ ra một ngày mang nó ra ngoại ô kinh thành đi dạo cũng được.

Xu Xu quay đầu, nhỏ giọng nói: “Mẫu thân, nếu như không nuôi nó thì con sợ rằng thả nó đi, nó sẽ lại chạy về đây.”

Mãnh thú có thể thuần hóa được đã không còn gọi là mãnh thú nữa, mà là sủng vật rồi.

Hơn nữa vừa rồi nó cũng không há miệng cắn Tống Ngưng Quân, tất nhiên sẽ không cắn người, nuôi cũng không sao cả.

Thôi thị cười nói: “Vậy được, con cứ nuôi nó đi.”

Xu Xu rất vui, đi qua nói với báo xa-li: “Đi thôi, chúng ta cùng nhau về nào.”

Có vẻ như báo xa-li nghe hiểu, gặm con nai con trên mặt đất đi theo sau Xu Xu vào cửa ngách.

Tống Ngọc Đình vẫn chưa hết thỏa mãn, cũng để Bình An giúp hắn đi theo Xu Xu đến Thấm Hoa Viện.

Thôi thị quay đầu nói với người gác cổng: “Đóng cửa lại đi, nếu như lang trung đến thì bảo ông ta lập tức qua Quân Thúy Viện.”

Người gác cổng lên tiếng vâng, đóng cửa hông, ngăn trở thanh âm đang xì xào bàn tán ở bên ngoài.

“Tam cô nương Tống gia giỏi thật đấy, lúc trước con báo xa-li này được đưa đến Phủ Định Quốc Công vẫn còn bị thương, Tam cô nương trị thương cho nó xong còn trả nó về lại núi, không ngờ nó lại chạy về đây.”

“Tam cô nương thật quá tốt bụng, các quan tai to mặt lớn trong kinh thành ai mà không muốn thuần phục một con mãnh thú làm sủng vật, còn Tam cô nương thuần hóa được rồi lại không định giữ nó lại.”

“Đúng vậy, ngược lại cái vị Nhị cô nương Tống gia kia thật làm người ta buồn cười.”

Cửa đóng lại từ từ ngăn cách với tiếng bàn tán ở bên ngoài.

Chỉ là chuyện bị bọn họ bắt gặp, chưa được mấy ngày đã lan truyền ra khắp kinh thành.