Sau Khi Trọng Sinh Ta Cướp Lấy Bàn Tay Vàng Của Dưỡng Nữ

Chương 119

Xu Xu biết được Thịnh thị mỗi ngày sáng sớm sẽ dậy chậm chút so với ngày thường, mấy ngày nay tạm thời không đi đến thỉnh an tổ mẫu, nàng ở tại thư phòng rèn luyện một chút chữ.

Tam Nương bên kia vẫn chưa dò ra bất cứ tình huống nào bất thường, nhưng mà hẳn là sắp có tin tức, Xu Xu nghĩ đến mau mau bắt lấy kia mấy tên giặc cướp, sớm giải quyết chuyện Tống Ngưng Quân mới tốt.

Việc đó như thế nào còn chưa biết được,vì hiện vẫn chưa có tin tức của bọn cướp kia, nhưng Xương Hồng viện bỗng nhiên xảy ra chuyện.

Xu Xu ngày đó còn đang ở Đức Thiện đường giúp xem bệnh, là Hạnh nhi đến Đức Thiện đường tìm nàng, Hạnh nhi sắc mặt trắng bệch, tròng mắt rưng rưng, thở không ra hơi nhưng vừa trông thấy Xu Xu liền khóc ròng nói: “Cô nương, không xong rồi, lão phu nhân xảy ra chuyện.”

Xu Xu dừng lại, thất thần đầu óc trống rỗng mông lung, sau đó nàng chớp mắt mờ mịt, “Ngươi nói cái gì?”

Hạnh nhi khóc nức nở, nói: “Cô nương mau trở lại phủ đi thôi, Quốc Công gia đã phái người đi nha thự tìm ba vị lão gia trở về rồi”

“Tổ mẫu thế nào rồi?” Xu Xu đứng dậy, nàng đi đứng có chút chao đảo, chân như nhũn ra.

Hạnh nhi lau nước mắt, mới nói qua tình hình, “Sáng nay Hàm Đông tỷ tỷ của Xương Hồng viện tới, sắc mặt rất khó coi, nói lão phu nhân đêm hôm qua chìm vào giấc ngủ từ rất sớm, hiện tại cũng vẫn chưa tỉnh lại, mà lại không có hô hấp, để, …. để… nô tỳ mau mau gọi cô nương về đi.”

Xu Xu sắc mặt trắng bệch, nghiêm mặt, lảo đảo đi ra ngoài, đầu đυ.ng vào bên cạnh tủ thuốc mà nàng không có một chút cảm giác nào.

“Nhanh, mau mau về,” Trong đầu nàng bây giờ tất cả đều là thanh âm ong ong, ngay cả giọng nói của sư phụ ở bên cạnh đều nghe không được.

Phục thần y thấy Xu Xu đã hoàn toàn không nghe thấy gì, ông nói với Cân Phục Vinh: “Ngươi trông cho thật kỹ Dược đường, ta theo sư muội ngươi đi phủ Quốc Công một chuyến.”

Dứt lời, Phục thần y mang theo cái hòm thuốc trên tay , vội vàng đi theo Xu Xu ra Đức Thiện đường, Hạnh nhi dẫn bọn họ lên xe ngựa, thẳng tiến một đường hướng phía phủ Quốc Công.

Trên đường đi, Xu Xu đầu đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, nước mắt rưng rưng, nàng một mực lẩm bẩm nói: “Đều tại ta, đều tại ta, ta sớm nên nghĩ đến.”

Nàng làm sao cũng không ngờ tới Tống Ngưng Quân sẽ ra tay với tổ mẫu, nàng thầm oán trách Tống Ngưng Quân ra tay với tỗ mẫu đều là do nàng không tốt, cũng bị đời trước ảnh hưởng tới tư duy, nàng luôn cho là Tống Ngưng Quân sẽ tìm cách nghĩ cách mưu hại nàng.

Tổ mẫu trước giờ luôn một mực che chở Tống Ngưng Quân, nàng không nghĩ Tống Ngưng Quân lại ác độc ra tay với tổ mẫu như vậy, đáng lẽ ít ra vẫn nên có một cái ranh giới cuối cùng, buông tha cho người thực sự yêu thương nàng ta.

Nàng thật sự là đánh giá quá thấp Tống Ngưng Quân, Tống Ngưng Quân chính là một người điên, tâm ngoan thủ lạt, tâm rắn độc, ai cũng có thể cắn.

Xu Xu hai tay che mặt, nước mắt theo khe hở tràn ra tới, nhỏ xuống trên váy, đọng thành vòng tròn nho nhỏ.

“Xu Xu, ngươi, ngươi nén bi thương, đây không phải lỗi của ngươi.” Phục thần y an ủi, lại nhịn không được thở dài một tiếng.

Ai có thể nghĩ tới lão phu nhân đang rất tốt đột nhiên xảy ra chuyện, chẳng lẽ có quan hệ với phương thuốc trước đó vài ngày, Xu Xu nói: “Phương thuốc kia là ở trong phủ của Nhị cô nương, chẳng lẽ lại có vấn đề”

Phục thần y mặt mũi tràn đầy chấn động, “Không lẽ Tống Nhị cô nương lại ác độc đến loại tình trạng này, nhưng là tại sao nàng ta lại muốn mưu độc hại lão phu nhân, thật không nên .”

Xu Xu giống như không có nghe thấy sư phụ an ủi, nàng toàn thân run rẩy, nước mắt cũng ngăn không được, nhỏ xuống thành dòng, làm ướt một mảng váy nàng đang mặc.

Chờ đến khi về tới phủ Quốc Công, Xu Xu dùng tay áo lau đi nước mắt, nhảy phốc xuống xe ngựa liền chạy nhanh vào phủ Quốc Công.

Người gác cổng nhìn Xu Xu, ánh mắt có chút kỳ quái, nghi hoặc nhìn nàng, hiện tại người trong phủ đều biết lão phu nhân ngày nào cũng dùng Dưỡng Sinh Hoàn của Tam cô nương cho, kết quả hiện tại lão phu nhân lại trong lúc ngủ mơ mà qua đời.

Xu Xu chạy mau đến Xương Hồng viện thì bỗng nhiên dừng chân lại, nàng hỏi Hạnh Nhi, “Trân Châu với Linh Lung còn đang ở Thấm Hoa viện sao?”

Hạnh nhi lắc đầu, “Hai vị tỷ tỷ đều theo Nhị phu nhân đến chỗ lão phu nhân bên kia.”

Xu Xu tiếp tục hướng phía Xương Hồng viện chạy tới, chạy đến trước cửa thùy hoa thì gặp không ít người vây quanh, tất cả đều là nha hoàn các phòng và ma ma đang đứng cúi đầu im lặng.

Nhìn thấy Xu Xu tới, bọn họ dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn nàng mang theo tò mò và xem thường, trông rất dị thường.

Xu Xu sắc mặt trắng bệch, nàng đi đến trước cửa thùy hoa, bọn nô bộc trước cửa lại không cho vào, nàng lạnh lùng nói: “Tránh hết ra, ai bảo các ngươi ở đây vây quanh”

Trong đó một bà tử lại mắng: “Tam cô nương còn có mặt mũi nói, nếu không phải ngươi cho bà ấy dùng dược hoàn, lão phu nhân làm sao lại qua đời chứ?”

Xu Xu đưa tay qua, một cái bàn tay vung tới trên mặt bà ta, miệng mắng “Ngươi là thứ bà tử hạ tiện, ai cho phép ngươi miệng độc rủa tổ mẫu, ta còn chưa từng bắt mạch xem bệnh cho tổ mẫu, ngươi liền nguyền rủa tổ mẫu chết, huống chi nguyên nhân cũng không tìm ra, há miệng liền đổ lên đầu ta, ngươi là bà tử của cái viện phủ chết tiệt nào chứ, mau lui xuống cho ta.”

Trên mặt bà tử in rõ năm dấu tay, bụm mặt không dám tin, dù sao bà cũng là kẻ hầu hạ bên cạnh lão phu nhân Thịnh thị, Tam cô nương vậy mà lại dám đánh bà.

Chung quanh không ai dám động, Xu Xu quát: “Còn không tranh thủ thời gian cho người tới ném bà ta đi cho ta.”

Cách đó không xa, hai phủ vệ nhìn nhau, tiến lên bắt bà tử bắt xuống, bà tử lớn tiếng kêu oan, trong miệng không ngừng mắng Xu Xu mưu hại lão phu nhân, vì sao không bắt Xu Xu lại.

Thôi thị từ giữa ngẩng đầu ra, nhìn thấy Xu Xu, lại nghe thấy tiếng nói của bà tử đang nhục mạ, thịnh nộ quát: “Mau kéo người xuống cho ta.”

Phủ vệ vội vàng kéo bà tử đi, Xu Xu nhìn qua Thôi thị, nước mắt lại chảy xuống không ngừng.

Thôi thị nắm chặt tay của Xu Xu, xoa tay nàng, dịu giọng: “Đừng khóc, nương tin tưởng Bảo nhi, khẳng định là chuyện này không liên quan đến dược hoàn của Bảo nhi.”

Trân Châu cùng với Linh Lung cũng từ trong viện đi ra, Xu Xu lau sạch nước mắt, cúi người thủ thỉ bên tai hai nha hoàn vài câu.

Hai nha hoàn chấn kinh nhìn về phía Xu Xu, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu, hướng phía Quan Bình viện đi đến.

Chờ hai nha hoàn rời đi, Xu Xu chịu đựng nỗi đau trong lòng tràn đầy bi thống nói: “Mẫu thân, ta đi vào xem tổ mẫu”. Trong lòng nàng vẫn còn một phần hi vọng, luôn luôn cảm thấy tổ mẫu đã dùng qua một đợt trị liệu Dưỡng Sinh Hoàn, coi như bị Tống Ngưng Quân hạ độc, nói không chừng, nói không chừng còn …

Thôi thị muốn nói nhưng lại thôi, bà không đành lòng nói cho nữ nhi, lão Quốc công đã mời thái y trong cung nhìn qua, thái y quay ra nói lão phu nhân đã không có hô hấp nữa .Thái Y cũng chỉ đành lắc đầu lui ra.

Phục thần y cũng theo Xu Xu đi vào đình viện.

Trong đình viện đứng đầy người, có Lưu ma ma, có Hàm Đông, …

Tống Ngưng Quân đang đứng bên hiên mái nhà nhìn xuống, trông thấy Xu Xu tới, nàng ta đầy rẫy ưu sầu, mang theo tia nhìn khó mà chịu đựng bi thống không ngừng chất vấn: “Xu Xu, Tam muội muội, ngươi đến cũng đã cho tổ mẫu ăn cái loại thuốc gì, vì sao tổ mẫu một lần ngủ mà không dậy nữa, ngươi dù ghen ghét tổ mẫu che chở thương tiếc ta, ngươi cũng không đến nỗi hại tổ mẫu như thế này chứ. Ngươi tâm địa thật ác độc.”