Sau Khi Trọng Sinh Ta Cướp Lấy Bàn Tay Vàng Của Dưỡng Nữ

Chương 116

Cùng lúc đó ở Quan Bình viện.

Tống Ngưng Quân thấy cách ngày thành thân còn chỉ có khoảng bốn tháng, nàng ta càng ngày càng cảm thấy lo lắng

Cuối cùng muốn đi gặp Thôi thị để bàn về chuyện hôn phu của nàng ta, nàng ta nhớ kỹ hôn phu của mình có tên là Đặng Chính Nguy.

Nhà hắn ở một huyện thành ở bên cạnh kinh đô, trong nhà chỉ có tổ mẫu, hắn cũng coi như là có vận may rất tốt, kỳ thi Hương vào mùa xuân đạt được thứ tự cũng khá tốt, lúc đi thi Đình lại chạm tới được vị trí tiến sĩ, sau đó đi vào Hàn Lâm viện, về sau hắn ta cũng được thăng quan tiến chức, thăng tới năm, sáu phẩm, nhưng Tống Ngưng Quân nào có thèm vị trí phu nhân của tên quan viên năm, sáu phẩm này

Đặng Chính Nguy bây giờ đã vào làm ở Hàn Lâm viện, hắn cũng không có khả năng lúc nào cũng về huyện thành để chiếu cố tổ mẫu, nên hắn ở kinh thành thuê một cái viện nhỏ, mang tổ mẫu vào kinh thành sống chung với hắn

Lúc hắn thấy một cô nương đứng trước cửa nhà mình, không khỏi khẽ giật mình, hỏi: “Xin hỏi cô nương là…?”

Tống Ngưng Quân nhạt tiếng nói: “Ta là Nhị cô nương ở phủ Định Quốc Công”

“Đây không phải là đối tượng đính hôn của mình sao?” Hắn tự nghĩ thầm

Đặng Chính Nguy sắc mặt tái đỏ, lắp bắp nói: “Nhị, Nhị cô nương tới đây là có chuyện gì sao?, Chờ mấy tháng nữa Chính Nguy ta liền có thể thành thân với Nhị cô nương rồi, Nhị cô nương nên đợi ở trong nhà chuẩn bị gả chứ”

Trong lòng Tống Ngưng Quân tràn đầy chán ghét: “Ta cũng không nói nhảm với công tử, ngài nên biết được thân phận của ta, ta cũng không có mang trong mình dòng máu của phủ Định Quốc Công, nếu gả cho ngài cũng không thể trợ giúp được gì, ngài cưới ta cũng không có chỗ tốt nữa, hơn nữa ta cũng không muốn gả cho ngài, mong ngài hãy đi bàn bạc lại với mẫu thân của ta, hủy bỏ hôn sự này đi.”

“Sao có thể chứ Nhị cô nương, tính tình của ta cũng giống như tên vậy, là người đoan chính, chuyện nào đã nói ra thì nhất quyết không rút lại, lúc ta và mẫu thân cô nương nói chuyện hôn sự, bà ấy cũng đã nói cho ta biết thân thế của cô nương, ta không để ý chuyện đó đâu, ta cũng chưa từng nghĩ sẽ mưu lợi bằng thân phận hôn phu của Nhị cô nương phủ Định Quốc Công, huống chi là lời này là lời mà phụ mẫu của ta đã nói ra trước khi mất, hôn sự lần này các trưởng bối trong nhà cũng đã đồng ý hứa hẹn, Đặng Chính Nguy ta cũng sẽ không thay đổi lời nói của mình, sau khi thành thân với Nhị cô nương, ta cũng sẽ đối đãi Nhị cô nương thật tốt”.

Tống Ngưng Quân có chút tức giận nói “Nhưng ta cũng không muốn gả cho ngươi.”

Đặng Chính Nguy vẫn là câu nói đó, “Phụ mẫu đã căn dặn việc này trước khi mất, việc hôn nhân đã định ra, xin Nhị cô nương trở về chuẩn bị thật tốt để gả cho ta.”

Tống Ngưng Quân tức giận, phất tay áo rời đi, người này thật sự là không thông minh, cũng không nhìn nhìn xem thử thân phận của hắn là gì.

Đường này không làm được rồi, Tống Ngưng Quân lòng tràn đầy tuyệt vọng.

Trở lại phủ Định Quốc Công , ngày hôm sau nàng đi thỉnh an Thịnh thị, sau đó lại nghe thấy Lưu ma ma khen nức nở Tống Ngưng Xu trước mặt Thịnh thị, “Tam cô nương là một người rất biết quan tâm người khác, ba bình dưỡng sinh hoàn mà vài ngày trước của lão phu nhân còn chưa ăn xong, Tam cô nương hôm nay lại đưa thêm ba bình tới, nói là mấy tháng sau lại tặng tiếp ba bình, thân thể liền sẽ trở nên tốt hơn.”

“Xu Xu là đứa nhỏ rất tốt.” Thịnh thị cảm thán một câu.

Lưu ma ma cũng cười tủm tỉm đáp lại, “Còn không phải sao, Tam cô nương mấy ngày trước đây còn cứu được một sản phụ khó sinh đấy, những thứ này đều là đại công đức, khắp kinh thành ai cũng khen Tam cô nương có tâm địa Bồ Tát.”

Trong lòng Thịnh thị cũng mềm đi, bà ngày càng cảm thấy Xu Xu rất là tốt, càng thêm yêu quý nàng, không kiêu ngạo không hấp tấp, tâm địa cũng rất tốt.

Tống Ngưng Quân đang ở dưới hiên nhà nghe vậy, tim đau như bị dao cắt, chẳng lẽ tổ mẫu bây giờ cũng càng ngày càng thích Tống Ngưng Xu ư?

Tống Ngưng Quân đẩy rèm ra rồi đi vào nhà, bắt gặp Lưu ma ma đang lấy ra một viên dược hoàn từ một cái bình sứ rồi cho vào tay, lấy thêm một chén nước ấm rồi đưa cả hai cho Thịnh thị.

Thịnh thị ăn dược hoàn vào, lúc bà ấy nhìn thấy Tống Ngưng Quân, liền cười tủm tỉm vẫy gọi nàng ta tiến lại, “Quân nhi mau tới đây với tổ mẫu nào”

“Tổ mẫu, Quân nhi đến thỉnh an người, chúc người luôn luôn mạnh khỏe, phúc như đông hải, thọ tỷ nam sơn.” Tống Ngưng Quân giương môi cười nói.

Tống Ngưng Quân dựa vào bên người Thịnh thị, hai người nhìn rất ấm áp khi bên cạnh nhau.

Chờ đến khi Lưu ma ma bưng lấy bình thuốc trở lại trong gian phòng, ánh mặt của Tống Ngưng Quân liếc qua bình ngọc kia, nhanh chóng lướt qua.

Tống Ngưng Quân hàn huyên với Thịnh thị một hồi lâu sau đó, nàng ta phát hiện Thịnh thị luôn luôn dẫn chủ đề đến nói về Xu Xu, cũng không biết là vô tình hay cố ý, nói gần nói xa gì đều cũng là muốn để cho nàng ta cảm thấy thương Xu Xu, nói là Xu Xu những năm này đã chịu khổ rồi, bỏ ra nhiều công sức sau đó thật vất vả mới trở lại Hầu phủ được, tất cả mọi người hẳn là nên thương nàng ấy nhiều hơn, nên chăm sóc nàng tốt hơn một chút

Tống Ngưng Quân trên mặt ra vẻ đồng cảm, nhưng trong lòng lại cực kỳ căm hận.

Lúc này, ngay cả Thịnh thị cũng bị nàng căm hận trong lòng.

Một lúc sau, nàng ta rời khỏi viện của Thịnh thị, Tống Ngưng Quân đứng ở cửa viện, rõ ràng ánh nắng mặt trời còn đang rất ấm áp chiếu sáng vạn vật, nhưng nàng ta cảm thấy cả người toàn là âm lãnh, lòng căm hận của nàng ta bây giờ đen như vực sâu, mặt trời cho dù sáng cũng đã không thể chiếu rọi được

Một cái phủ Định Quốc Công rộng lớn như vậy mà lại không có một người nào thật sự chân chính quan tâm bảo vệ nàng ta, cảm xúc của nàng ta ngày càng tiêu cực.

Nàng ta chậm rãi nắm chặt nắm đấm lại, trong lòng suy nghĩ rối bời, nàng ta nghĩ đến rất nhiều rất nhiều chuyện, thật ra thì còn một biện pháp có thể ngăn cản cuộc hôn sự này của nàng ta và Đặng Chính Nguy, bây giờ trong nhà nếu có trưởng bối qua đời, nàng ta liền có thể lấy lý do này để thoái thác cuộc hôn sự, lý do chính là phải giữ đạo hiếu ba năm mới có thể bàn lại chuyện hôn sự.

Ba năm sau, Đặng Chính Nguy cũng đã hai mươi mốt rồi.

Cho dù tổ mẫu của hắn ta không vội, cho dù hắn cũng kiên định không chịu hủy bỏ cuộc hôn sự này, thời gian ba năm này cũng đã đầy đủ cho nàng ta sắp xếp những đường đi khác.

Tống Ngưng Quân hít vào một hơi, trong lòng nàng ta đã chắc chắn về quyết định này, ngày hôm sau nàng ta đi ra tiệm thuốc mua rất nhiều dược liệu rồi trở lại phủ.

Xu Xu đi tới đi lui lo chuyện Tô Tam Nương được khoảng bảy tám ngày sau đó, hai tên sai vặt Quan Ngôn và Quan Hạ lập tức chạy đến báo lại tin tức của Tống Ngưng Quân cho Xu Xu.

Lúc này Xu Xu vừa mới ăn xong bữa tối với mẫu thân, nghe nói hai tên sai vặt của nàng chạy tới báo tin, nàng liền cho bọn họ vào sảnh để nói chuyện.

“Hôm nay có tin tức gì của Tống Ngưng Quân sao, nàng ta đã làm chuyện gì?” Xu Xu hỏi, vừa mới dứt lời xong.

Hai người sai vặt bọn họ bỗng đầu chảy toàn mồ hôi.

Xu Xu kêu nha hoàn mang lên trà lạnh cho hai người bọn họ.

Hai người đều là mới trở về từ bên ngoài, họ liền ngay lập tức chạy đến bẩm báo cho chủ tử của bọn họ.

Quan Ngôn uống trà rồi cung kính nói: “Tam cô nương, mấy ngày trước đây Nhị cô nương đi ra ngoài tìm Đặng thứ cát sĩ, không biết nàng ta đã nói gì với Đặng thứ cát sĩ, vậy mà sau khi rời đi nàng ta có vẻ rất tức giận, hôm nay, Nhị cô nương lại đi Dược đường tìm mua rất nhiều loại dược liệu.”

“Là dược liệu gì?” Xu Xu nhíu mày hỏi, nàng hãi hùng khϊếp vía, nàng cảm giác Tống Ngưng Quân đang muốn mưu đồ chuyện gì đó rất lầ khủng khϊếp.

Quan Hạ lấy một tờ giấy viết thư từ trong ngực của hắn ra, hắn cũng không phải không biết viết chữ, phía trên tờ giấy ghi rõ những dược liệu mà Tống Ngưng Quân mua ở Dược đường, “Đây chính là những dược liệu mà Nhị cô nương đã mua ở Dược đường, Nhị cô nương đã đi qua khoảng bốn năm cái Dược đường mới mua xong những dược liệu này.” Hắn ta cùng với Quan Ngôn luôn giám sát chặt chẻ hành tung của Nhị cô nương ở bên ngoài phủ, cho dù Nhị cô nương tìm người nào, mua thứ gì, những thứ này đều có thể tra ra được, nhưng mà một số việc như Nhị cô nương đã nói chuyện gì với Đặng thứ cát sĩ thì là chuyện khó có thể biết được, bọn họ cũng không thể chạy tới hỏi Đặng thứ cát sĩ là đã nói chuyện gì với nàng ta nha.

Về phần những dược liệu này mà Nhị cô nương đã mua, cũng không khó tra ra, chỉ cần đưa cho người bán ở Dược đường một ít ngân lượng, người bán thuốc cho nàng ta cũng sẽ không giấu diếm.

Hai người đã phải bỏ ra tầm mười lượng bạc mới biết được Nhị cô nương đã mua thứ dược liệu gì

Xu Xu nhìn vào những dược liệu được viết trên tờ giấy của Quan Ngôn, tổng cộng có hơn ba mươi loại dược liệu, có hữu phục linh, sài hồ, thủ ô đằng, những dược liệu này là dùng để an thần tĩnh khí có thể giúp người khác nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, ngoài ra còn có mã tiền tử, thiên nam tinh, bạch quả, thiềm tô, những dược liệu này đều là có độc, ngoài ra còn có một ít dược thú kỳ lạ như da tắc kè, xương mực chết, trùng xác của dế nhũi.

Phương thuốc như thế này, ngay cả Xu Xu cũng nhìn mà không hiểu thấu, hơn nữa mỗi loại dược liệu đều mua lại không ít, cũng không biết được là nàng ta mua lại để làm gì, nhưng chắc chắn cũng không để làm gì tốt

Lúc đó Xu Xu nhớ lại đời trước chuyện Tống Ngưng Quân đã hạ độc với nàng, có thể khẳng định nàng ta mua lại dược liệu này là dùng để điều chế độc dược.

Chẳng lẽ Tống Ngưng Quân đã dời ra khỏi Nhị phòng mà vẫn còn muốn hạ độc với nàng sao.

Xu Xu trong lòng nghi ngờ, nàng thu lại tờ giấy ghi lại hoạt động của Tống Ngưng Quân, nàng muốn đi hỏi sư phụ nàng xem thử ông ấy có hiểu được phương thuốc này dùng để làm gì hay không.

Thu hồi lại tờ giấy đó, Xu Xu kêu Trân Châu trả thù lao cho Quan Ngôn và Quan Hạ, nếu hai người họ đã ra bên ngoài tìm hiểu tin tức, khẳng định chắc chắn cần tiền bạc.

Chờ sau khi hai người sai vặt rời đi, Xu Xu trở lại thư phòng, bây giờ nàng không có đi phối dược, chỉ là ngồi ở trước thư án nhìn xem tờ giấy lúc nãy thật lâu.

Xu Xu suy nghĩ rất nhiều, nàng thử suy tính dược hiệu và cách phối hợp của các loại dược liệu này sẽ ra sao, nàng hi vọng Tam Nương có thể giúp cho nàng nhanh chóng tra ra được những tên cướp lúc đó, đợi đến khi mấy tên giặc cướp đó sa lưới, Tống Ngưng Quân chạy đằng trời cũng khó thoát.

Nhị cô nương của phủ Định Quốc Công xúi giục người trong giang hồ đi cướp bóc Bạch Cư Tự, mặc kệ là nguyên nhân vì sao, đây cũng là chuyện phạm pháp, chuyện mà các thế gia trong kinh thành không thể dung thứ được.

Bao quát cả phủ Quốc Công, dù là tổ phụ và tổ mẫu bây giờ cho dù còn che chở cho Tống Ngưng Quân, nhưng nếu như chuyện này tuôn ra, tổ phụ tổ mẫu cũng không thể tiếp tục giữ nàng ta ở lại.

Nhưng nàng cũng không biết được, nếu như chuyện này tuôn ra sẽ để lại hậu quả to lớn thế nào cho phủ Định Quốc Công.

Xu Xu suy nghĩ một hồi lâu, ngày hôm sau, lúc nàng đi qua Đức Thiện Đường xem bệnh cho người khác. Xu Xu đưa tờ giấy ghi lại những dược liệu kia cho sư phụ của nàng xem qua một lần.

Phục thần y xem hết xong rồi nhíu mày, dược liệu phía trên này cũng không giống như là phương thuốc để trị bệnh cho người khác, tuy thiên hạ cũng có cách dùng độc trị độc, nhưng đây chắc chắn không phải là phương pháp đó, phương thuốc này nhìn rất loạn thất bát tao*, đây khẳng định không phải là thuốc cứu người, nếu như dùng những thứ này trộn lại, sẽ chỉ dùng để hại người thôi

(*) Loạn thất bát tao: lộn xộn, rối bời

Ý của Phục thần y đã rất rõ ràng, đây chắc chắn là dùng để hại người khác.

Mặt của Xu Xu dần nghiêm túc, nàng chậm rãi nói: “Sư phụ, ta biết rồi”

Phục thần y hỏi: “Đồ nhi, phương thuốc này là lấy ở đâu ra?”

Xu Xu không có giấu diếm ông ấy, nói rõ ràng ra, nhưng chỉ nói là hoài nghi Tống Ngưng Quân, chứ cũng không nhiều lời.

Phục thần y nghe xong thì nhíu mày,”Nhị cô nương này trong phủ của ngươi cũng không nên giữ lại thêm làm gì nữa, nàng ta cũng không phải mang dòng máu của phủ Quốc Công, đáng lẽ nàng ta nên trở lại nhà thật sự của mình mới đúng.”

Ngay cả người ngoài cũng biết tới, vậy mà người của phủ Quốc Công lại không thấy rõ, kỳ thật cũng không trách phủ Quốc Công được, bọn họ đã nuôi Nhị cô nương hơn mười năm, tóm lại cũng có tình cảm.

Cho dù có tình cảm, Xu Xu cũng muốn làm cho tia tình cảm này vỡ vụn đi, để cho Tống Ngưng Quân phải chịu trừng phạt mà nàng ta đáng phải nhận

Phục thần y biết được ngườilợi dụng dược liệu để đi hại người đều không phải là người lương thiện gì.

“Đồ nhi, ngươi cũng phải cẩn thận đề phòng Nhị cô nương này thật kỹ càng”

Xu Xu gật gật đầu, “Sư phụ yên tâm đi, ta hiểu mà.”

Đến tối Xu Xu trở lại phủ Định Quốc Công, Xu Xu dặn dò những nha hoàn ở Thấm Hoa viện, căn dặn bọn họ chớ có buông lỏng cảnh giác, trực ban đêm cũng phải hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao là bảo vệ và tuần tra cho mọi người.

Nhưng mà Thấm Hoa viện cũng có báo xa-li và sư tử trắng trông coi, nếu có người không quen đến đây làm chuyện xấu, bọn chúng lập tức sẽ ra tay.

Qua hơn mười ngày, Thấm Hoa viện cũng không có động tĩnh gì, bên phía Quan Bình viện giống như cũng không có động tĩnh.

Xu Xu liền cau mày, “Tống Ngưng Quân đến cùng là muốn làm cái gì?”

Ngày hôm sau, Tống Ngưng Quân mặc chiếc váy ngắn mà thϊếp thân tỳ nữ của nàng ta, chính là Ngọc Lan may cho, cả người nàng ta nhìn qua rất thanh tú và thanh nhã.

Nàng ta lại đi thỉnh an Thịnh thị, hai người họ cười cười nói nói, nhân cơ hội Tống Ngưng Quân kéo cánh tay của Thịnh thị lại rồi nhỏ giọng dịu dàng thì thầm nói: “Tổ mẫu, tôn nữ đã rất lâu rồi chưa có cùng ăn trưa chung với người và tổ phụ, không biết trưa nay con có thể cùng ăn chung với hai người không?”

Nhìn nét mặt tươi cười của Tống Ngưng Quân, trong lòng Thịnh thị thương tiếc nàng ta, nhớ lại chính xác là cũng đã lâu rồi chưa có ăn chung với nàng ta.

Thịnh thị liền gật đầu nói: “Được thôi, tiểu Quân ở lại đây hàn huyên với ta vài câu, trưa nay hãy lưu lại dùng bữa với bọn ta đi”.

“Tuân mệnh.” Tống Ngưng Quân ôn nhu cười nói, giọng điệu có chút trêu chọc.

Hai giờ nữa mới tới giờ ăn trưa, trước tiên Thịnh thị trở lại Phật đường để bắt đầu niệm kinh một lúc, Tống Ngưng Quân ở lại trong phòng Thịnh thị.

Trước giờ cũng là sinh hoạt như vậy, cho nên những nha hoàn và lão ma ma cũng đã quen.

Lưu ma ma cười nói với Tống Ngưng Quân: “Nhị cô nương, lão bây giờ sẽ đi phân phó cho phòng bếp nấu một ít món ăn mà ngài yêu thích, chờ một lúc thì bọn nha hoàn sẽ tiến đến dâng trà, lão nô còn nhớ rõ ngài rất thích uống trà hoa nhài, thêm mật ong đúng không.”

Tống Ngưng Quân lộ ra một vẻ ôn nhu ý cười, “Đa tạ Lưu ma ma “.

Lưu ma ma cười nói: “Vậy lão nô xin đi ra trước, Nhị cô nương hãy chờ một lát”

“Được rồi”

Chờ đến khi Lưu ma ma rời phòng, ánh mắt của Tống Ngưng Quân nhìn vào cái hộp gỗ dùng hồng hoa mộc có khảm bảo thạch san hô ở bên trên, nàng ta chậm rãi đứng lên.

Đại nha hoàn Hàm Đông thân thích bên người Thịnh thị nhanh chóng bưng trà mật hoa nhài đi đến, gặp Nhị cô nương đang ngồi trên giường gần cửa sổ, trên trán thấm ra chút mồ hôi, “Nhị cô nương, mời ngài uống trà.”

Tống Ngưng Quân đưa một tay khác run nhè nhẹ rồi nắm lại, nàng ta để quyển sách xuống giường, nói cảm ơn với Hàm Đông rồi mới nhận trà mật hoa nhài nhấp một ngụm, nàng ta uống hơi gấp một chút, một chén trà rất nhanh sau đó liền đã bị nàng ta uống cạn, Tống Ngưng Quân cười nói: “Sáng nay đồ ăn sáng có hơi mặn, nên ta hơi khát nước.”

Hàm Đông ôn hòa nói: “Nếu Nhị cô nương đã thích như vậy, nô tỳ lại đi pha thêm một ly.”

“Đa tạ Hàm Đông.”

Đợi đến khi Thịnh Thị về đến phòng, Tống Ngưng Quân thần sắc vẫn như thường rồi cùng bà ấy trò chuyện.

Ăn trưa chung với tổ phụ và tổ mẫu xong, tiếp đó nàng ta mới trở về Quan Bình viện, chỉ là sau khi trở về, Tống Ngưng Quân lại cứ ngồi yên tại gian phòng ròng rã đến hết trưa, cứ như vậy ngồi, không làm cái gì hết.