Sau Khi Trọng Sinh Ta Cướp Lấy Bàn Tay Vàng Của Dưỡng Nữ

Chương 95

Trên đường đến Đức Thiện Đường, Xu Xu cũng không nghĩ nhiều, còn Trân Châu thì lại tức giận bất bình.

Sau khi đến Đức Thiện Đường, xe ngựa ngừng trong ngõ hẻm, Xu Xu đi vào Đức Thiện Đường, bên trong đã có nhiều người bệnh, thấy nàng đến họ nhẹ nhàng chào hỏi: “Chào Tam cô nương.”

Xu Xu cười khanh khách gật đầu, đều là người bệnh của Đức Thiện Đường, rất nhiều căn bệnh không phải bốc thuốc về uống là khỏe được, phải qua tái khám mỗi ngày cho đến khi lành bệnh mới thôi.

Bên trong cũng có không ít người bệnh của Xu Xu.

Một vài căn bệnh phổ biến nàng có thể chẩn bệnh được, ít tiếp xúc với những căn bệnh nan y hơn, cũng chỉ mới tiếp xúc vài lần, đều là sư phụ chẩn bệnh còn nàng ở bên cạnh giúp đỡ.

Sư phụ cũng để nàng bắt mạch tay thăm dò mạch tượng người bệnh, rồi hai người cùng nhau bàn bạc phương án và bài thuốc chẩn bệnh.

Hơn nữa, Xu Xu học cũng rất nhanh, sư phụ dạy nàng một lần, nàng đều có thể ghi nhớ trong lòng.

Xu Xu đi đến Đức Thiện Đường, đưa thuốc trị chứng khó thở mà mấy ngày nay nàng đã phối được cho Phục thần y, nói: “Sư phụ, người nhìn thử xem, đây là thuốc con làm được dựa theo phương thuốc mà thầy trò ta đã bàn bạc, chỉ không biết dược hiệu nó thế nào thôi.”

Phục thần y đổ ra một viên thuốc ngửi ngửi, mùi thuốc vị nồng đậm, bên trong có bán hạ, rễ sô đỏ, ngũ linh chi, hạt tía tô, cây ma hoàng nướng, hạnh nhân nướng và một vài dược liệu khác.

Phục thần y nói: “Đợi lát nữa ta sai Tiểu Lục Tử đưa thuốc này cho mấy vị mắc chứng khó thở, xem hiệu quả trị liệu thế nào.”

Thực ra đối với thuốc mà đồ đệ phối được, Phục thần y vẫn vô cùng tự tin.

Nói cũng kỳ lạ, cữ hễ là thuốc đồ đệ phối ra thì dược tính ôn hòa dược hiệu lại càng tốt hơn.

Xu Xu gật đầu, ngồi bên cạnh giúp chẩn bệnh.

Trước đó vài ngày nàng cũng đã phối ra thuốc cầm máu và thuốc nhân sâm, nhưng không mang sang bên sư phụ, mà vốn định làm nhiều hơn một chút để cho Đại ca mang ra ngoài biên ải.

Nàng cảm thấy các tướng sĩ ở biên ải càng cần những thuốc cầm máu và nhân sâm này hơn.

Tuy không thể cứu được toàn bộ các tướng sĩ bị thương, nhưng có thể giúp bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.

Đến giờ Thân, Xu Xu qua thăm Chu lão gia tử rồi mới về Phủ Quốc Công.

… …

Nói về Phùng Vũ vô cùng chật vật trở về phủ Thuận Quốc Công.

Dọc đường đi, hắn ta không nói câu nào, im lặng khác thường, môi nhếch lên.

Tiểu tư Bình Tử lo lắng hãi hùng, nói: “Thế tử, người đây là…”

“Câm miệng!” Phùng Vũ quay đầu quát.

Thật sự là quá mất mặt, một kẻ quần là áo lượt như hắn ta lại đi ngăn xe ngựa của cô nương người ta, kết quả bị cô nương người ta mê hoặc đến mức nói không nên lời.

Về đến phòng, Phùng Vũ ngồi yên trên ghế dựa không biết đang suy nghĩ gì.

Đợi đến bữa tối, Phùng Vũ qua viện tổ phụ tổ mẫu cùng dùng bữa tối.

Nhân khẩu Phùng gia ít, hai đời Thuận Quốc Công đều không có nạp thϊếp, nhân mạch mấy đời độc đinh, cho nên dùng bữa trong phủ đều là năm nhân khẩu cùng dùng, nếu không thì quá yên ắng.

Thuận Quốc Công nhìn thấy nhi tử qua, hừ lạnh một tiếng, đập bàn nói: ” Để cho trưởng bối chờ một mình ngươi, có phải ngươi lại muốn bị ăn đòn không hả?”

Phùng Vũ không nói gì, Kỷ thị bảo vệ nhi tử nói: “Ông nói nó làm gì, chỉ trễ một chút thôi cũng đáng để ông nổi giận sao.”

Kỷ lão gia tử cùng Kỷ lão phu nhân cũng hùa theo nhi tức bảo vệ cháu trai, dạy dỗ nhi tử một trận.

Thuận Quốc Công tức giận nói: “Các người cứ che chở cho nó đi, một ngày nào đi sẽ gặp phải tai họa lớn cho mà xem.”

Phùng Vũ đều quen nghe những lời này rồi, hắn ta không chút cảm xúc ngồi xuống, bắt đầu dùng bữa.

Lúc ăn gần sắp xong, Phùng Vũ nhớ đến chuyện đi ngăn cản xe ngựa Tam cô nương Tống gia lúc chiều, do dự hỏi Kỷ thị: “Mẫu thân, Tam cô nương Tống gia có đính hôn với ai chưa?”

“Con hỏi nha đầu kia làm cái gì?” Kỷ thị ngẩng đầu: “Chẳng lẽ con đến phủ Định Quốc Công rồi hả?”

Thuận Quốc Công nhíu mày, hỏi nhi tử: “Ngươi đến phủ Định Quốc Công làm gì? Ngươi còn ngại chuyện lần trước chưa đủ lớn phải không?”

Phùng Vũ cũng phiền, phản bác nói: “Chuyện lần trước là chuyện gì? Làm sao con biết được sao Tống Nhị lão gia lại vạch tội con trên triều chứ, con cũng không trêu chọc gì ông ấy, quá kỳ lạ!”

Nói đến chuyện mấy ngày nay bị Thánh Thượng hạ lệnh giam cầm, Phùng Vũ cũng không hiểu chút nào, không rõ vì sao phụ thân của Tam cô nương Tống gia lại vạch tôi hắn trên triều.

Nói hắn ta gây sự thả ngựa va phải người, dung túng cho người hầu đánh người, đùa giỡn con gái nhà lành trên đường, lại còn cho vay nặng lãi.

Đùa giỡn con gái nhà lành hắn ta không chấp nhận, hắn ta lại là kẻ không có mắt vậy sao! Đi đùa giỡn một người đẹp hết thời.

Về phần những chuyện khác, đúng thật là có, nhưng là trên đường đi gặp hai nhóm người đánh nhau, chắc chắn hắn ta phải cho người hầu tiến lên đánh rồi.

Cho vay nặng lãi, đó là lúc hắn ta đấu thú cá cược không đủ tiền, liền nghe có người đồn, cho vay nặng lãi sẽ có tiền rất nhanh nên hắn liền không nhịn được làm theo.

Những thứ này hắn đều thừa nhận, nhưng lúc ấy hắn ta cũng không có trêu chọc người của phủ Định Quốc Công, sao lại bị tố được?

Nghe nhi tử nói đến chuyện này, Kỷ thị ho nhẹ một tiếng, có chút chột dạ.

Thực tế lúc trước bà ta nghe nói Tam cô nương Tống gia được một gia đình nông phụ nuôi lớn ở vùng thôn quê, muốn cố ý hạ nhục Thôi thị, liền sai bà tử bên người đến nhà cầu thân, nói để cho khuê nữ Thôi thị gả cho nhi tử bà ta làm thϊếp.

Bà ta chỉ thuận miệng nói, muốn hạ nhục Thôi thị, chứ trong lòng bà ta biết chắc Thôi thị sẽ không đời nào đồng ý, hơn nữa không đề cập chuyện này với người trong phủ Thuận Quốc Công.

Cũng không nói cho nhi tử biết.

Ai ngờ Thôi thị lại nói làm lão gia nhà bà vạch tội nhi tử một trận.

Chuyện này làm Kỷ thị tức không chịu được nhưng lại không dám nói với người trong nhà, chỉ có thể nuốt xuống cục tức này thôi.

Thuận Quốc Công lạnh lùng nói: “Tống đại nhân người ta vạch tội ngươi không đúng à? Nếu ngươi không làm thì sao lại để lại sơ hở, người ta rảnh rỗi không có việc gì làm đi vạch tội ngươi trước mặt Thánh Thượng sao? Còn nữa, nương ngươi nói ngươi đến phủ Định Quốc Công, ngươi chạy đến phủ Định Quốc Công làm gì? Lại còn hỏi Tam cô nương nhà người ta làm gì?”

“Còn có thể làm gì!” Phùng Vũ cứng đầu nói: “Chính là nghe người ta nói Tam cô nương Tống gia rất xinh đẹp, nếu nàng ấy chưa đính hôn thì con muốn cưới nàng ấy làm vợ.”

Thuận Quốc Công cười lạnh một tiếng, nói: “Chỉ dựa vào ngươi mà cũng dám nghĩ đến Tam cô nương người ta sao? Tam cô nương Tống gia người ta sáng học văn chương, chiều theo Phục thần y học y, hành y cứu người, ngươi mà xứng với người ta à? Còn dám đại nghịch bất đạo nói ra những lời này…”

Kỷ thị cũng nổi giận, nói: “Phùng Mậu, có ai nói nhi tử mình như ông không? Sao Vũ nhi của ta lại không xứng với nha đầu kia chứ, nha đầu kia từ nhỏ đã được một nông phụ nuôi lớn, nó mà gả cho Vũ nhi của ta thì cũng chỉ đáng làm thϊếp thôi!” Bà ta cũng thẹn quá hóa giận nên không đắn đo gì đã nói.

Phùng lão gia tử Phùng lão phu nhân cũng nói: “Đúng vậy, Vũ nhi của chúng ta sao lại không xứng được, nếu muốn kết hôn với nha đầu Tống gia thì chúng ta liền cử người đến nhà cầu hôn.”

“Làm thϊếp? Bà, lời này mà bà cũng dám mở miệng nói ra sao?” Thuận Quốc Công tức giận đến mức tay run run, quát: “Bà không nhìn xem nhi tử của các người thế nào, đều bị các người nuông chiều quá mức! Nếu như các người cứ tiếp tục sủng nó như vậy nữa thì sớm muộn gì cũng sẽ gây ra sai lầm lớn!” Dứt lời, Thuận Quốc Công tức giận cơm ăn không ngon, đứng dậy phất tay áo rời đi.

Còn lại Thuận Quốc Công phu nhân cùng hai lão nhân gia vội vàng an ủi Phùng Vũ.

Kỷ thị lại còn đập bàn cam đoan với nhi tử: “Nếu như con thực sự thích nha đầu kia thì nương liền cử người đến nhà cầu hôn cho con.”

Nhi tử thích, đương nhiên bà ta phải cho người đi cầu hôn, cưới về làm chính thất cũng không sao, dù sao ngày ngày vẫn phải đến thỉnh an bà bà là bà ta, bà ta sẽ đè lên đầu Thôi thị, tưởng tượng thôi đã thấy vui rồi.

Phùng Vũ mờ mịt, quả thật hắn ta có thể xứng đôi với Tam cô nương Tống gia sao?

Nhưng Kỷ thị vẫn không nghĩ ra được sao nhi tử có thể nhìn trúng Tam cô nương Tống gia, hai người rõ ràng chưa từng gặp mặt.

Bà ta nghĩ không ra, gọi tiểu tư bên người nhi tử đến hỏi chuyện.

Bình Tử không dám gạt, chỉ có thể kể lại tỉ mỉ sự việc thế tử ngăn cản xe ngựa của Tam cô nương Tống gia trưa hôm đó.

Kỷ thị nghĩ nghĩ hỏi: “Vậy Tam cô nương Tống gia thực sự rất xinh đẹp sao, có thể đẹp đến mức khiến Vũ nhi liếc mắt một cái đã si mê thật à?”

Bình Tử nhớ đến thiếu nữ giả dạng nam nhi từ trên xe ngựa bước xuống, nuốt nước miếng nói: “Tam cô nương Tống gia quả thực vô cùng xinh đẹp, nô tài chưa từng thấy ai đẹp hơn Tam cô nương Tống gia.”

Kỷ thị nhíu mày, bộ dáng rất đẹp, cưới về nhi tử lại sủng ái che chở quá mức thì làm sao?

Thôi thôi, nhi tử cũng mười lăm mười sáu tuổi rồi, không dễ gì gặp được người mình thích, cưới về rồi dạy bảo quy củ phép tắc là được, hơn nữa không phải nhi tử muốn lấy lại con sư tử trắng về sao? Cưới được nha đầu kia rồi, sư tử trắng cũng sẽ về theo, nhất cử lưỡng tiện*.

(*): Vẹn cả đôi đường.

Kỷ thị đúng là người không biết tự lượng sức mình, si tâm vọng tưởng, trong đầu không hề có chút cân nhắc nào.

Bà ta nói cầu hôn cho nhi tử, nên cũng chuẩn bị thật, ba ngày sau liền tìm đến tẩu tử nương gia nhờ đến phủ Định Quốc Công cầu hôn, bà ta cũng biết nếu mình gọi ma ma qua thì chỉ sợ ngay cả cửa lớn Quốc Công Phủ cũng vào không được.

Nhà mẹ đẻ Kỷ thị là Kỷ gia Nam Dương Hầu.

Huynh trưởng bà ta – Kỷ Tử là đồng liêu với Tống Nhị lão gia, nhưng Tống Nhị lão gia là Hộ Bộ Thượng Thư, còn huynh trưởng bà ta là Hộ Bộ Thị Lang, Tống Nhị lão gia là quan trên của huynh trưởng bà ta.

Kỷ thị trở về nhà mẹ đẻ khóc lóc kể lể, nói nhi tử nhìn trúng Tam cô nương Tống gia, xin tẩu tử đến phủ Định Quốc công làm mai giúp.

Đại tẩu của Kỷ thị – Tạ thị nghe xong liền không muốn làm, sao bà ấy có thể làm được, trượng phu là cấp dưới của người ta, tuy quan hệ giữa bà ấy và Thôi thị cũng không tệ, nhưng cô tử trong nhà trước đây làm mấy chuyện kia trực tiếp nhắm vào Tống nhị phu nhân, bây giờ lại bảo bà ấy đến nhà làm mai, sắc mặt có thể vui vẻ được sao?

Tạ thị không muốn, nhưng cha mẹ chồng lại sủng nữ nhi, vừa nghe lời này, buộc Tạ thị phải đến phủ Định Quốc Công nói giúp vài lời.

Tạ thị không còn cách nào khác, chỉ có thể chuyển thϊếp mời đến nhà một chuyến.