Dịch: Sói Già Đơn Độc
Nhóm dịch: Vô Sĩ
***
Đi ra khỏi bệnh viện, Ứng Tư Tuyết cũng không có phản ứng khác lạ nào. Nàng vẫn cười nói vui vẻ với Dương Húc Minh: “Đi kiếm chút gì ăn thôi, em đói rồi.”
Dưới ánh nắng ban mai, Dương Húc Minh nhẹ nhàng gật đầu, biểu hiện có chút đắng chát. Nhìn thấy bộ dạng của hắn, Ứng Tư Tuyết cũng không nói thêm gì, vừa đi vừa nở nụ cười, hướng đến một cửa hàng ăn sáng cách đó không xa.
Trong một tháng kể từ ngày Lý Tử rời đi, cũng không xảy ra chuyện gì. Sinh hoạt của Dương Húc Minh dường như đang trở lại giống với trước đây. Theo thời gian khai giảng năm học mới, Dương Húc Minh lại một lần nữa trở về với giảng đường. Mọi chuyện đều tiến hành đâu vào đấy. Cuộc sống của hai người tựa hồ trở lại quỹ đạo ban đầu.
Biến hoá duy nhất, có lẽ là Dương Húc Minh trả lại phòng trọ mà hắn cùng Lý Tử thuê trước đây, không tiếp tục ở đó nữa. Toàn bộ đồ vật trong phòng đều được hắn để lại cho chủ trọ, không mang theo bất kỳ thứ gì, một thân một mình chuyển đến ở biệt thự của Ứng Tư Tuyết.
Chương trình của đại học năm tư cũng không nhiều, đa số thời gian rảnh, Dương Húc Minh đều ở trong biệt thự chăn sóc cho Ứng Tư Tuyết, chuẩn bị cơm nước ngày ba bữa cho nàng.
Không thể không nói, kỹ năng nấu nướng của Dương Húc Minh rất khá, luôn biết cách thay đổi món ăn để Ứng Tư Tuyết có thể được thưởng thức nhiều loại mỹ vị. Mặc dù so với các đầu bếp trong nhà hàng thì còn kém xa, nhưng với một bữa cơm gia đình thì như vậy đã rất ngon rồi.
Nhưng có một việc Dương Húc Minh không hề biết, đó là những đồ vật trong phòng cũ của hắn không hề bị chủ nhà trọ xử lý. Bởi vì thời gian trước đó, chủ của căn phòng cùng với các loại giấy tờ bất động sản ở đó, tất cả đã đổi tên thành Ứng Tư Tuyết. Nàng đã mua lại cả căn phòng này trước khi Dương Húc Minh rời đi. Những thứ đó sao cũng đã làm bạn với hắn và Lý Tử hơn ba năm trời, hiện tại vẫn được bày ra nằm lặng lẽ ở đúng vị trí của chúng, không có bất kỳ ai động vào.
Ứng Tư Tuyết không nói chuyện này cho Dương Húc Minh biết, nàng tạm thời cũng không có ý định nói. Mục đích nàng làm như vậy không phải muốn nhận lời cảm ơn của Dương Húc Minh, cũng chẳng phải muốn lấy lòng hắn. Nàng vẻn vẹn chỉ muốn lưu lại một chút ký ức cho Dương Húc Minh, để lại cho hắn một cơ hội hối hận. Nếu như sau này Dương Húc Minh thật sự có thể quên hết đi những chuyện này, vậy thì căn phòng cùng những món đồ dùng hằng ngày đó sẽ vĩnh viễn nằm ở đó, không ai đυ.ng đến.
Ứng Tư Tuyết biết, động lực lớn nhất để Dương Húc Minh chịu ở lại với nàng đó là trách nhiệm. Mà động lực để Lý Tử rời đi lại là lòng tham chiếm hữu.
Tham muốn chiếm hữu Dương Húc Minh của Lý Tử quá mãnh liệt. Nếu như không có đứa bé trong bụng của Ứng Tư Tuyết, lấy tính cách biểu hiện trước nay của Lý Tử thì chắc chắn nàng sẽ không chủ động rời đi. Nàng thà chấp nhận Dương Húc Minh phải dành cả cuộc đời để ở bên cạnh chăm sóc cho một cỗ thi thể, chứ nhất định sẽ không nhả hắn ra cho người phụ nữ khác. Đây chính là Lý Tử mà Ứng Tư Tuyết biết.
Nhưng tình huống bây giờ lại khác. Ứng Tư Tuyết đang mang đứa con của Dương Húc Minh trong bụng, mà Lý Tử lại chính là nguyên nhân khiến đứa bé này xuất hiện trên cõi đời.
Nếu như Lý Tử còn ở lại, vậy thì đứa bé chưa ra đời này chắc chắn sẽ không có cha. Bởi vì cô ấy chắc chắn sẽ không để Dương Húc Minh có người phụ nữ nào khác. Nàng chỉ muốn có một mình Dương Húc Minh, mà trong lòng Dương Húc Minh cũng chỉ được phép có một mình nàng. Nhưng nếu điều này xảy ra thì nàng lại cảm thấy có lỗi với Ứng Tư Tuyết, càng cảm thấy có lỗi đối với đứa bé sắp ra đời. Cho nên nàng mới lựa chọn rời đi. Nàng chấp nhận, nếu đã không chiếm được thì tình nguyện rời đi, nhất quyết không thoả hiệp hay nhường một bước để tìm những khả năng khác.
Đây chính là sự kiêu ngạo của Lý Tử.
Ứng Tư Tuyết biết, Dương Húc Minh cũng biết rõ điều này. Cho nên ngày đó, sau khi xem hết video mà Lý Tử lưu lại, Dương Húc Minh cũng không có đi tìm nàng. Bởi vì hơn ai hết, hắn vô cùng hiểu rõ tính cách của Lý Tử, cũng biết vì sao nàng lại làm như vậy. Sau khi xem hết video, hắn liền im lặng chấp nhận sự thật này. Mặc dù ngón tay của hắn đặt ở nút xoá video, nhưng lại lưỡng lự cả nửa ngày cũng không bấm, chỉ có điều trong tâm đã chấp nhận mọi chuyện.
Cũng từ ngày đó trở đi, cảm giác của hai người giống như không có cách nào trở về với bầu không khí nhẹ nhàng như trước. Mặc dù Dương Húc Minh luôn luôn nở nụ cười đến xán lạn, trong lời nói vẫn có chút ngốc nghếch nhú trước, vẫn theo nàng chơi game, dạo phố, tản bộ, nấu cơm, chém gió với nàng, làm một người yêu hoàn hảo, thậm chí còn làm những chuyện chỉ có người chồng mới làm, mà còn làm rất tốt nữa.
Nhưng Ứng Tư Tuyết lại không có cách nào giống như trước, vô tư đối mặt với hắn.
Trong lòng của nàng có chút đắng chát. Lý Tử một thân một mình thư thả rời đi, giống như đã chấp nhận bỏ cuộc, nhưng trong cuộc tình tay ba này, Lý Tử lại là người chiến thắng. Để lại Dương Húc Minh cho Ứng Tư Tuyết, nhưng khiến nàng mãi mãi là kẻ thất bại, một cái chiến thắng nhờ vào sự thương xót của đối phương.
Nhưng mà nàng lúc này có thể làm gì chứ? Nàng không thể làm gì được. Nàng chỉ có thể mỉm cười giống như Dương Húc Minh, mỗi ngày đều phải biểu hiện cái cảm giác vui vẻ giả tạo, mà chỉ cần nghĩ lại thôi cũng thấy buồn nôn. Hai người cùng nhau duy trì cái hình ảnh hài hoà hạnh phúc, phù hợp với vai diễn của mình lúc này. Nhưng bất kể là nàng, hay Dương Húc Minh, nội tâm đều không thể cảm nhận được bất kỳ vui vẻ cùng vui sướиɠ nào.
Lần đầu tiên Ứng Tư Tuyết mới hiểu được ý nghĩa của câu: “Chiến thắng đôi khi còn đau khổ hơn thất bại.” Có đôi lúc, nàng thậm chí còn căm hận Lý Tử. Nữ nhân này không nói lời nào liền vui vẻ rời đi, thật sự quá độc ác…Một mình cô ta thoải mái rời đi, khiến cho Ứng Tư Tuyết triệt để hiểu rõ mình mới là kẻ thất bại. Nếu như Lý Tử không phải Lý Tử rời đi không nói tiếng nào, thì Ứng Tư Tuyết sẽ làm như vậy. Nàng thậm chí đã lên hết kế hoạch để có thể rời đi không một tiếng động, nhưng Lý Tử lại nhanh hơn nàng một bước.
Mỗi lần nghĩ tới chuyện này, Ứng Tư Tuyết lại liên tục cười khổ. Ngay cả một người đã chết như Lý Tử mà mình còn đấu không lại, nếu như nàng còn sống, có lẽ mình lại càng không có hi vọng.
Lắc đầu thở dài, Ứng Tư Tuyết gắp lất một cáu bánh bao hấp nhét vào trong miệng. Trong quán ăn sáng, từng chiếc bánh bao hấp nóng hổi vừa được bưng lên, từng làn khói mờ ảo bốc lên che khuất khuôn mặt Dương Húc Minh ở đối diện, mấy giây sau mới toả hết.
Ứng Tư Tuyết nói: “Anh không ăn sao?”
Dương Húc Minh ngồi trước mặt nàng, trầm mặc mấy giây, đột nhiên ngẩng đầu.
Hắn nhìn Ứng Tư Tuyết, nói với giọng đầy nghiêm túc: “Chúng ta đi đăng ký kết hôn nhé.”
Ứng Tư Tuyết sửng sốt: “Chuyện này…Có cần thiết phải làm vậy không?”
Dương Húc Minh lắc đầu: “Lục Bàn Thủy không có bệnh viện tư nhân nào tốt cả. Lúc nãy bác sĩ nói gì chắc em cũng nghe rồi, nếu không có giấy đăng ký kết hôn, thì không thể làm giấy khai sinh cho đứa bé được. Chúng ta chỉ có thể đến bệnh viện tư nhân, nhưng những bệnh viện tư nhân ở đây…”
Dương Húc Minh bất đắc dĩ nói: “Anh cảm thấy không được an toàn.”
Ứng Tư Tuyết cắn một cái bánh bao, nhai nuốt lấy nhân thịt trong bánh, giống như đang thưởng thức hương vị trong đó. Vài giây sau, nàng mới ngẩng đầu lên nói: “Vậy được rồi.”
Dưới ánh nắng ban mai, Ứng Tư Tuyết nở nụ cười: “Thế khi nào chúng ta đi?”