Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ

Chương 575: Lần sau người chết chính là ngươi

Dịch: Sói Già Đơn Độc

Nhóm dịch: Vô Sĩ

***

Dương Húc Minh nở nụ cười lạnh đầy giễu cợt, không khác nào đang đổ thêm dầu vào lửa giận của Ngô Tiểu Tùng. Để cho con lệ quỷ vốn đã lấy lại được lý trí lại nổi điên lên. Nó phẫn nộ gào thét: “Đáng chết! Đáng chết! Đáng chết!”

Ngô Tiểu Tùng một lần nữa nổi trận lôi đình trong sơn động tăm tối.

Mà Ứng Tư Tuyết đã nhân cơ hội này kéo dài khoảng cách với nó, đứng từ xa với ánh mắt chăm chú đầy cảng giác.

Tình thế lúc này tạm thời rơi vào cảnh bế tắc.

Ngô Tiểu Tùng không gϊếŧ được Dương Húc Minh cùng Ứng Tư Tuyết. Mà có vẻ năng lực của cả hai người lúc này cũng không có đủ lực sát thương đối với Ngô Tiểu Tùng. Dù sao năng lực của nó giống như được hack vậy, bất kể là tấn công hay phòng thủ cũng không có tí nhược điểm nào. Nhất là phòng thủ - Cái tốc độ phản ứng của nó quá nhanh, mấy cái trò đánh lén hay ám sát cũng gần như vô dụng.

Hi vọng duy nhất của hai người Ứng Tư Tuyết lúc này có lẽ là nữ quỷ trong quan tài máu - kẻ đang giả câm giả điếc, muốn làm ngư ông đắc lợi chờ thời cơ bên trong hang núi này. Nếu cô ta đủ thông minh thì chắc chắn bây giờ sẽ ra tay, tạo ra một cơ hội giúp hai người Dương Húc Minh.

Nghĩ tới đây, Ứng Tư Tuyết liếc nhìn quan tài máu sau lưng một chút. Trong bóng tối, đám trành quỷ vẫn tập trung xung quanh quan tài máu, tất cả đều duỗi dàu cổ như đang xem kịch, căn bản không có ý muốn tới đây hỗ trợ.

Ngay khi nàng quay đầu lại nhìn, car đám trành quỷ cũng chuyển hướng, mắt lớn mắt nhỏ nhìn lại nàng, giống như đang hỏi: “Múa tiếp đi, tại sao lại không múa?”

Nhìn cái ánh mắt này, Ứng Tư Tuyết thiếu điều không vác dép lên chọi vào đầu từng đứa một. Mịa, nữ quỷ trong quan tài máu thật sự không muốn góp vui sao?

Lúc trước cô ta không ra tay thì còn có thể hiểu là vì không muốn hành động mạo hiểm, nhưng bây giờ Dương Húc Minh cùng Ứng Tư Tuyết đã khiến cục diện rơi vào thế cân bằng, bây giờ chỉ cần nàng ra tay thì sẽ tạo ra cơ hội để hai người bọn họ gϊếŧ chết Lưu Cúc. Mà khi Lưu Cúc chết thì Ngô Tiểu Tùng cũng theo đó mà bay màu. Ứng Tư Tuyết không tin, kèo thơm như vậy mà nữ quỷ lại không có chút động tâm.

Đột nhiên một cơn gió tanh đầy quỷ dị từ bên trong cỗ quan tài vốn im lặng tràn ra. Một tầng sương hồng xuất hiện, doạ cho đám trành quỷ chạy toán loạn như ong vỡ tổ. Khiến cho Ngô Tiểu Tùng lập tức sửng sốt.

Nó giống như cảm giác được điều gì đó, lập tức nhìn về cái quan tài máu đang nằm lặng lẽ cách đó không xa. Mà Ứng Tư Tuyết sau khi nhìn thấy ánh mắt của Ngô Tiểu Tùng, thù cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Ở hướng đó, ngay sau một tảng đá, không biết xuất hiện một vũng bùn đã bị người ta đào lên từ lúc nào, bên cạnh có một cỗ thi thể được vải đỏ bao bọc quanh cơ thể. Những thi thể được chôn ở trong sơn động này, ngoại trừ cha của Dương Húc Minh không liên quan ra thì tất cả đều được dùng để phóng ấn nữ quỷ trong quan tài máu.

Cỗ thi thể này bị đào ra thì chứng tỏ, phong ấn ở đây đã bị phá mất một góc.

Đây vốn là chuyện Ngô Tiểu Tùng muốn làm nhất, phá bỏ phong ấn rồi gϊếŧ nữa quỷ trong quan tài. Nhưng bây giờ có ai đó đã giúp nó làm chuyện này.

Biểu hiện của Ứng Tư Tuyết có chút quỷ dị. Bây giờ, người duy nhất trong sơn động có năng lực làm việc này chỉ có mình Dương Húc Minh.

Anh ta muốn ép nữ quỷ phải nghe lời sao? Nhưng chơi cái trò này, lớ ngớ chết bất đắc kỷ tử lúc nào không hay đấy. Một khi nữ quỷ đang trong trạng thái không hoàn chỉnh bị Ngô Tiểu Tùng gϊếŧ chết, thì bọn họ cũng triệt để mất hết hi vọng.

Nhưng bất kể nói thể nào, sau khi phong ấn bị phá vỡ một góc, thì nữ quỷ cũng sẽ ý thức được nguy hiểm, lúc đó cô ta không thể trốn tránh, vờ như không biết được nữa.

Luồng khí huyết hồng trào ra mang theo một mùi tanh hôi nồng đậm. Sau đó nắp quan tài trực tiếp bị một lực mạnh hất văng ra bên ngoài.

Một cánh tay tái nhợt chậm rãi từ trong quan tài lộ ra. Sau đó, một cỗ thi thể không có đầu từ từ ngồi dậy bên trong quan tài.

Từng dòng máu đỏ tươi không ngừng nhỏ xuống từ trên người nàng. Giống như huyết thuỷ vốn dĩ tràn đầy bên trong quan tài máu vậy.

Nhìn thấy cảnh này, Ngô Tiểu Tùng không nói hai lời, trực tiếp lao thẳng về phía quan tài máu.

Lực lượng đông kết trong nháy mắt tràn ra xung quanh, nữ quỷ bên trong quan tài máu cũng giơ tay phải lên.

Ứng Tư Tuyết vốn đang đứng đó toàn thân cũng cứng đờ, căn bản không dám cử động. Mặc dù nàng lúc này đang đứng bên cạnh phạm vi đông kết của quan tài nữ quỷ, như bởi vì cô ta vẫn chưa được mở hết phong ấn nên có vẻ không có cách nào can thiệp được bên ngoài, năng lực chỉ có thể đủ để chiến đấu cùng Ngô Tiểu Tùng.

Bởi vậy nên Ứng Tư Tuyết vẫn có thể cử động bình thường. Nhưng lúc này đang đứng giữa hai con mãnh quỷ, cho dù có thể cử động nhưng nàng cũng không dám làm liều. Nhưng bất kể là nữ quỷ không đầu vừa ngồi dậy trong quan tài máu, hay Ngô Tiểu Tùng có biểu hiện hung ác, thì chẳng ai thèm để ý tới cô gái đang bị kẹt ở giữa này cả.

Hai mắt Ngô Tiểu Tùng đỏ tươi, hung dữ nhìn chằm chằm vào nữ quỷ trong quan tài máu, miệng phát ra từng tiếng rít gài đầy oán hận. Kẻ thù xuất hiện khiến lý trí vốn bình tĩnh của Ngô Tiểu Tùng một lần nữa mất khống chế. Thân thể nó run rẩy thống khổ, làn da bên ngoài bắt đầu rạn nứt. Mặc dù lệ quỷ vốn không có thân thể nhưng nhìn cảnh toàn thân nó nứt toạc, máu tươi chảy ròng ròng lại khiến người ta cảm thấy vô cùng sợ hãi. Trái lại làm nó càng kinh khủng hơn.

Trong sơn động, Ngô Tiểu Tùng thét lên đầy phẫn nộ: “Rốt cục đến rồi! Cuối cùng ngày này đã tới! Tao đợi ngày này lâu lắm rồi!”

“Cừu hận! Tuyệt vọng! Thống khổ! Mộ Dung Ngọc, hồi đó những gì mày đã làm với tao, hôm nay tao sẽ để cho mày trải nghiệm toàn bộ! Đau quá…Đau quá…Nhức quá…”

Nương theo tiếng kêu gào thảm thiết đây thê lương, nó lao như vũ bão đến cái quan tài.

Hai cái năng lực giống nhau đồng thời tác dụng trong một vùng không gian, khiến cho nơi này giống như hoàn toan bị bẻ cong, ngay cả tia sáng chiếu vào cũng trở nên méo mó. Tiếng kêu gào thảm thiết đầy sợ hãi của Ngô Tiểu Tùng oang oang trong sơn động.

“Mộ Dung Ngọc! Con đàn bà thối tha! Đau quá…Nhức, nhức quá!”

Nhưng trái ngược với sự nóng nảy điên loạn của nó, lại là sự lạnh lùng của nữ quỷ không đầu. Cô ta lúc này không có chút phản ứng nào, giống hệt một con robot không có tình cảm, bình tĩnh phát động năng lực của mình.

Nhưng ngay lúc này bỗng có dị biến xảy ra, xung quanh quan tài lại có hai cỗ thi thể bị người ta đào lên ném xung quanh quan tài máu. Dương Húc Minh lại đào một góc khác của phong ấn, giải phóng thêm năng lực của nữ quỷ Mộ Dung Ngọc.

“Ầm!”

Tiếng nổ lớn bên trong quan tài báo hiệu cho một trận gió tanh mưa máu.

Phạm vi đông kết vốn chỉ có mười mét, lúc này đột nhiên được khuếch trương ra bốn phía, khiến cho bán kính hai mươi mét xung quanh quan tài đều được bao phủ.

Nhìn thấy cảnh này, Ngô Tiểu Tùng phẫn nộ gầm lên: “Mẹ kiếp, có gan thì mày móc hết cả năm bộ thi thể ra đi. Chờ xem, sau khi con quái vật này được thả ra thì tao hay là mày sẽ chết trước.”

Nương theo lực lượng của nữ quỷ không đầu được giải phóng, năng lực của Ngô Tiểu Tùng càng ngày càng yếu đi.

Bản thân vốn là trành quỷ, nên nó luôn bị đối phương điều khiển. Chỉ là dựa vào lực lượng mạnh mẽ mới có thể tạm thoát khỏi khống chế. Nhưng khi sức mạnh của nữ quỷ không đầu dần dần được phục hồi, nó lại một lần nữa cảm thấy mình không cách nào chống lại sự điều khiển đối phương. Cứ theo cái đà này, thì chỉ cần phong ấn được gỡ thêm một điểm nữa, nó sẽ không có cách nào phản kháng lại nữ quỷ không đầu nữa. Đây là chuyện Ngô Tiểu Tùng tuyệt đối không thể nào chấp nhận được. Nó thà bị hồn phi phách tán ở cái chỗ này, còn hơn để nữ quỷ nô dịch thêm một lần nữa.

Nhưng thân làm trành quỷ, nó cảm nhận được rất rõ ràng chỗ phong ấn thứ ba đã bị buông lỏng. Tên khốn khϊếp đang chui lủi trong bóng tối kia, vậy mà dám đυ.ng vào chỗ phong ấn thứ ba. Cái tên điên này, hắn chẳng lẽ không biết, nếu như mở luôn cái phong ấn thứ ba đó, thì tất cả những người ở đây đều phải chết hay sao?

Ngô Tiểu Tùng phẫn nộ gầm thét, không thể ngồi im chờ chết nữa, nó lao thẳng đến điểm phong ấn thứ ba. Ở nơi đó, cái tên điên có năng lực hư hoá kia đang trốn trong bóng tối, ý đồ muốn phá huỷ chỗ phong ấn thứ ba.

Quỷ Diện Lưu Cúc cắn răng chạy theo ngay sau lưng con trai. Một người một quỷ, một trước một sau cứ thế mà chạy.

Nhưng khi bọn chúng vừa tiến đến gần khu vực phong ấn thứ ba, Quỷ Diện đột nhiên dẫm phải cái gì đó.

Ngô Tiểu Tùng lập tức phát động năng lực, nháy mắt đã khiến bốn phía đông kết.

Dưới chân mụ lúc này có một ánh lửa của bom mìn sắp nổ đang ngưng kết.

Nguyên một con đường, vậy mà toàn bộ được chôn địa lôi. Ngô Tiểu Tùng vô cùng phẫn nộ quét mắt bốn phía nhưng vẫn như cũ không thể tìm thấy bóng người đang ẩn nấp kia. Việc duy nhất nó có thể làm lúc này là đi giải quyết mấy qua bom dưới chân mẹ mình. Nhưng nó lại không có suy nghĩ sẽ đi ngăn chặn tất cả những quả địa lôi sắp nổ này.

Bên trong khu vực đông kết, Ngô Tiểu tùng trực tiếp đào hết tất cả địa lôi đang trong tình trạng chưa tới một giây nữ sẽ phát nổ ra, sau đó hung ác ném thẳng về Ứng Tư Tuyết cách đó không xa.

Vô số mảnh kim loại nát vụn bắn tung toé bốn phía, xuyên thấu qua cơ thể Ứng Tư Tuyết, nhưng không cách nào gây tổn thương đến nàng. Nhưng dù như vậy, cái cảnh đột nhiên có một quả bom bay thẳng đến bên cạnh người rồi nổ tung, vẫn doạ cho Ứng Tư Tuyết nhảy dựng lên.

“Tình huống như thế nào?”

Nàng kinh ngạc nhìn về phía bốn phía. Bên tai, vang lên tiếng thở dài của Dương Húc Minh:

“Đáng tiếc, nếu thoát được kiếp nạn này thì anh phải tìm Lôi Minh học hỏi thêm mới được. Không nghĩ tới ngay cả địa lôi cũng không gϊếŧ được con quỷ này. Ngay cả trạng thái nổ tung mà nó cũng có thể phản ứng kịp thời được, Ngô Tiểu Tùng còn phiền phức hơn rất nhiều so với tưởng tượng.”

Mặc dù lời này của Dương Húc Minh rất nhỏ, nhưng ở trong sơn động vốn rất yên tĩnh, nên Ngô Tiểu Tùng cùng Quỷ Diện đều nghe được.

Nhưng dù như vậy, bọn chúng cũng không có cách nào tìm được vị trí của Dương Húc Minh. Bên cạnh Ứng Tư Tuyết vẫn trống rỗng, căn bản không nhìn thấy bất kỳ bóng người nào.

“Thằng khốn!”

Ngô Tiểu Tùng nắm đầu, phẫn nộ hét lên.

Nó vọt thẳng đến một tảng đá cao khoảng hai mét gần đó, dùng sức nhấc lên rồi ném mạnh về Ứng Tư Tuyết. Khi tảng đá vừa xuyên qua người nàng rơi xuống đất, thì tảng đá thứ hai cũng ập tới. Ngô Tiểu Tùng giống như phát điên, nó tìm kiếm tất cả những tảng đá có thể sử dụng trong sơn động, điên cuồng ném đá về phía Ứng Tư Tuyết giống như một trận mưa rào.

Tiếng xé gió không ngừng vang lên, thân ảnh của Ứng Tư Tuyết rất nhanh đã bị một đống đất đá bao phủ, vùi lấp phía dưới. Nếu như không phải có năng lực của Dương Húc Minh bảo vệ, thì Ứng Tư Tuyết lúc này chắc đã biến thành thịt nát.

Mà cỗ thi thể không đầu của nữ quỷ bên trong quan tài máu lúc này cũng đang từ từ bò ra. Hai cái phong ấn được mở, đã khiến năng lực của nàng trực tiếp nâng lên một cấp bậc mới. Trong sơn động lúc này, gió lạnh tanh hôi đang không ngừng gào thét.

Cô ta hướng thẳng về phía Ngô Tiểu Tùng, muốn một lần nữa có thể khống chế lại con trành quỷ của mình. Mà lúc này, Ngô Tiểu Tùng lại nghe được giọng nói của người đàn ông vẫn đang lẩn trốn trong bóng tối: “Trước khi tiễn hai mẹ con chúng mày xuống địa ngục, tao muốn hỏi mày về chuyện của bảy năm trước. Cái ngày mày trốn khỏi sự giam giữ của Dương gia, có phải đã từng bị một đứa bé đánh bại hay không?”

Những lời này của Dương Húc Minh lập tức khiến Ngô Tiểu Tùng ngây ngẩn cả người. Nguyên bản ánh mắt nó đang tràn ngập tơ máu, đầu óc còn điên cuồng, rất nhanh đã được khôi phục như trước.

Trong sơn động lúc này bỗng vang lên tiếng la hét thất thanh của Ngô Tiểu Tùng. Bên trong giọng nói tràn ngập sự ức chế cùng bối rối, nhưng phần lớn là sợ hãi đầy mãnh liệt: “Mày chính là thằng nhóc năm đó?”

Rất nhanh, Lưu Cúc cũng cảm nhận được sự sợ hãi của con trai, mụ sửng sốt lo lắng hỏi: “Tùng nhi, con làm sao vậy?”

Ngô Tiểu Tùng không trả lời, túm lấy Lưu Cúc, nhắm thẳng về phía cửa ra mà chạy một cách đầy sợ hãi.

“Chạy mau!”

Một con ác quỷ cuồng loạn điên dại, lúc này lại chạy toán loạn giống như con nít vừa bị hù ma, không còn nhớ gì đến mối thù của mình nữa.

Ngô Tiểu Tùng sắc mặt trắng bệch, biểu hiện hoảng sợ kéo theo mẹ lao như tên bắn. Ngay cả Dương Húc Minh cũng bị sự hoảng hốt này của nó làm cho giật nảy mình.

Cái quần què gì vậy? Ê ê thằng kia, Mày không muốn báo thù nữa à? Cái chuyện quái gì đang xảy ra với mày vậy? Vừa nhìn thấy hắn, nó đã không mở miệng cà khịa thì thôi, lại còn chạy trối chết? Năm đó hắn đáng sợ như vậy sao? Ngay cả một tên điên như Ngô Tiểu Tùng cũng bị doạ cho vắt chân lên cổ chạy? Dương Húc Minh vô ý thức đuổi theo.

Hắn vừa định mở miệng nói, thì lại nghe được tiếng kêu gào đầy tuyệt vọng của Ngô Tiểu Tùng.

“Quả nhiên là mày, thật sự đúng là mày.”

“Cái lúc nhìn thấy năng lực này, tao đã nghi nghi rồi…kết quả đúng là mày…”

"Ách a a a a a a...”

“Mày đừng có qua đây! Cút đi, mày không được qua đây!”

Bộ dạng sợ hãi đầy cuồng loạn này khiến Dương Húc Minh vốn đang đuổi theo sau triệt để ngu người. Rốt cuộc năm đó hắn phải làm thế nào mới có thể khiến cho Ngô Tùng Tùng có một bóng ma tâm lý lớn như vậy?

Nhìn Ngô Tiểu Tùng vừa chạy vùa không ngừng gào thét, Dương Húc Minh lập tức gọi hoá thân lực lượng tinh thần của mình ra. Một bóng đen vô thanh vô tứ xuất hiện ngay sau lưng Ngô Tiểu Tùng, một cánh tay vỗ thẳng lên vai của nó. Đồng thời, Dương Húc Minh cũng nở nụ cười lạnh: “Chạy cái gì? Ở lại chơi xíu đã.”

Điều này đã khiến chú chim non bé nhỏ Ngô Tiểu Tùng vốn đã sợ hãi trực tiếp bị hù cho cứng hết chân tay lại, để mặc Quỷ Diện chạy trước.

Tâm lý cực kỳ khủng hoảng, quên luôn phát động cả năng lực đông kết. Sai lầm này đã tạo nên cơ hội cho bản thể Dương Húc Minh. Trong trạng thái hư ảo, hắn lao thẳng về phía Quỷ Diện.

Chỉ cần thêm một giây nữa thôi là hắn có thể đến bên người Quỷ Diện. Nhưng tiếng hét thê lương của Ngô Tiểu Tùng đã khiến Dương Húc Minh bị doạ nhảy lên một cái.

Hoá thân tinh thần của hắn vốn dĩ không thể gây tổn thương cho Ngô Tiểu Tùng được, vậy tiếng hét vừa rồi là sao?

Trong lúc đang chạy, hắn vô ý thức quay đầu lại nhìn, sau đó mới nhìn thấy một màn khó tin. Bên cạnh Ngô Tiểu Tùng không biết từ lúc nào xuất hiện thêm một bộ váy dài trắng noãn bay phất phới.

Một cô gái cúi đầu im lặng không biết đứng bên cạnh Ngô Tiểu Tùng từ bao giờ. Ngô Tiểu Tùng vốn bị Dương Húc Minh doạ sợ, lúc này đang bị hai cánh tay trắng bệch của nàng đã túm lấy. Một quyển nhật ký đỏ tươi lẳng lặng nằm dưới chân Ngô Tiểu Tùng, một đôi tay quỷ chui ra từ trong quyển nhật ký, bắt láy hai chân của Ngô Tiểu Tùng.

Hai chân củ nó bị lôi vào trong quyển nhật ký. Mà chỉ trong một khoảng khắc rất ngắn ngay khi Dương Húc Minh quay đầu, từ đùi gối trở xuống của Ngô Tiểu Tùng đã bị lôi sau vài cuốn nhật ký.

Dương Húc Minh trực tiếp tiếc rẻ.

Chuyện gì đã xảy ra? Lại chắn ngay trên đường chạy của Ngô Tiểu Tùng, nhân lúc nó sơ ý lập tức đánh lén.

Hắn vô ý thức hô lên.

“Tiểu Tư!”

Nhưng thân ảnh mặc váy trắng sau lưng Ngô Tiểu Tùng chỉ ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn hắn một cái rồi nhìn sang chỗ khác. Không để ý đến lời kêu gọi của Dương Húc Minh. Lực kéo của đôi tay quỷ bên trong cuốn nhật ký bỗng tăng lên, cứ như vậy lôi một trong những con lệ quỷ kinh khủng nhất, khiến nó không có chút nào phản kháng đi vào trong cuốn nhật ký.

Trạng thái lạnh lùng, đờ đẫn, cặp mắt trống rỗng vô thần, rõ ràng đối mặt với nhau, nhưng Dương Húc Minh lại không hề cảm nhận được chút âm lãnh sát khí nào.

Chỉ có cặp mắt hờ hững kia, giống như đang muốn nói cho hắn biết - Lần sau người chết chính là ngươi.