Dịch: Sói Già Đơn Độc
Nhóm dịch: Vô Sĩ
***
Những ngọn gió trong đêm vẫn lạnh lẽo thổi qua, Dương Húc Minh hít một hơi thật sâu, gập lại Sinh Tử Lục nói: “Ta phải đi, Lâm Tông Lễ, ngươi còn điều gì muốn nói không?”
Chuyện này hắn nhất định phải làm, nhưng trước khi đi vẫn muốn nghe thêm một vài đề nghị của bóng đen trước mặt.
Lâm Tông Lễ lắc đầu: “Không có gì, ngươi đã quyết định như vậy, ta chủ có thể chúc ngươi may mắn. Vô Thường Lục chỉ dẫn lối người chết nên ta không thể cho người sống bất kỳ sự trợ giúp nào.”
“Nhưng mà…”
Nói đến đây, bóng đen ngừng lại một chút, sau đó nói: “Ta cảm thấy việc đi đoạt lại năng lực mất đi này vô cùng quan trọng. Ít nhất đối với ngươi lúc này là cô cùng cần thiết.”
Nói đến đây, bóng đen ngẩng đầu nhìn về phía xa, không rõ muốn nhìn tới nơi nào. Trong giọng nói có chút thâm trầm đầy cổ quái: “Lúc này ngươi không thể nhìn thấy ở một nơi xa đang có một đồ vật quái dị đang rục rịch.”
“Đó là một kẻ mang tình yêu văn vẹo, không cách nào thoả mãn khao khát của cơ thể, vô cùng ghê tởm, vô cùng xấu xí cũng vô cùng nguy hiểm.”
Dưới ánh trăng mờ ảo, bóng người vẫn luôn ngồi bên vách núi quay lưng về phía họ rốt cuộc cũng nghiêng đâu sang một bên, nhìn về phía Dương Húc Minh. Một nửa gương mặt đã bị thối rữa, trần trụi lộ ra một nụ cười xán lạn mà đầy dữ tợn.
“Nếu không mạnh hơn thì chắc chắn phải chết.”
Bóng đen với nụ cười tàn nhẫn dần dần im lặng tiêu tán dưới ánh trăng. Khuôn mặt thối rữa lại in sâu vào ánh mắt của Dương Húc Minh và Ứng Tư Tuyết khiến hai người lộ ra biểu hiện khϊếp sợ. Vừa chấn động khi nhìn thấy bộ dạng của Lâm Tông Lễ, cũng sợ hãi nhũng lời nói cuối cùng của hắn.
“Yêu đương vặn vẹo, thù hận thiêu đốt, không cách nào bộc lộ được khao khát?”
“Đừng nói kẻ mà Lâm Tông Lễ muốn nói chính là vị thanh mai trúc mã - nữ quỷ Bỉ Ngạn Hoa của anh đó nhé?”
Ứng Tư Tuyết đứng cạnh Dương Húc Minh thấp giọng nói. Dương Húc Minh quay đầu nhìn nàng, lặng im không nói gì. Bởi vì suy nghĩ của hắn lúc này giống hệt nàng. Kẻ có khả năng lớn nhất xuất hiện trong lời nói mà Lâm Tông Lễ nhắc đến rất có thể chính là nữ quỷ hoa Bỉ Ngạn Từ Huyên vẫn một mực chưa xuất hiện.
Hoặc là nói nếu như không phải bọn hắn đánh bậy đánh bạ phá hư hầm trú ẩn hoa Bỉ Ngạn, làm hư kế hoạch tái sinh của nàng, chờ tới lúc hoa Bỉ Ngạn ở hầm trú ẩn Nam Sơn bồi dưỡng xong, Từ Huyên hồi sinh lại, lúc đó Dương Húc Minh sẽ càng gặp phiền phức lớn hơn. Đây chính là một tồn tại cực kỳ uy hϊếp đến hắn. Cho dù không có Lý Tử, một mình Từ Huyên cũng đủ làm Dương Húc Minh sống không bằng chết.
Nhưng khác với Lý Tử, Từ Huyên sẽ không cho Dương Húc Minh cơ hội nào. Nếu như nàng thật sự muốn gϊếŧ thì hắn chắc chắn phải chết.
Mình cũng nhiều nghiệp quá rồi. Hắn bấc đắc dĩ nở nui cười đắng chát thở dàu một cái, sau đó quay người đi về phía lều vải.
“Thu dọn lều vải đi, chúng ta phải đào tung bên trong sơn động ra, nhất định phải giải quyết mọi chuyện xong trước khi Ngô Tiểu Tùng và Quỷ Diện đến. Cái đầu mà Lâm Tông Lễ nhắc đến rất có thể chính là Ngô Tiểu Tùng. Có thể vì nó là một con quỷ có thiên phú quá xuất chúng nên mới bị nữ quỷ trong quan tài máu để ý, gϊếŧ chết nó biến thành trành quỷ.
“Đem lều vải nhận lấy đi, chúng ta mau đi trong sơn động đào móc, nhất định muốn đuổi tại Quỷ Diện cùng Ngô Tiểu Tùng trước khi đến giải quyết hết thảy.” Lâm Tông Lễ nói, đoán chừng chính là chỉ Ngô Tiểu Tùng. Xem ra, nó hẳn là bởi vì làm quỷ thiên phú quá mức xuất chúng, cho nên bị quan tài máu nữ quỷ để mắt tới, mới bị gϊếŧ chết biến thành trành quỷ.
“Nữ quỷ muốn dùng nó làm cái đầu đã mất sao?” Dương Húc Minh miệng lẩm bẩm, tay thì vẫn tháo lều vải cất đi. Ứng Tư Tuyết định theo sau hỗ trợ, ngay lúc nàng vừa xoay người thì đột nhiên phát hiện trong lòng bàn tay mình xuất hiện thêm một thứ gì đó. Nhìn xuống thì thấy một tờ giấy bị nhàu nát không biết từ đâu xuất hiện đã bị nàng bóp chặt. Nàng có cảm giác như đang nằm mơ, tờ giấy này sao lại trong tày mình?
Nang mở tay nhìn thử, phát hiện đó chỉ là một tờ giấy phổ thông. Nhưng không phải loại giấy trắng bình thường, mà là một tờ giấy nhám thô ráp u ám, giống như của thời cổ đại. Trên mặt giấy trống trơn, không có bất kỳ chữ nào, nhưng cảm giác lại vô cùng quái dị, khiến người khác lập tức biết được đây không phải tờ giấy bình thường.
Bỗng một con gió thổi qua, bên tai nàng lại vang lên một tiếng thở dài thâm trầm:
“Tặng cho hài tử lễ gặp mặt.”
Nàng giật mình quay đầu lại không thấy gì cả. Chỉ là âm thanh kia theo gió đêm càng ngày càng xa dần, trở nên mơ hồ.
“Trước khi đứa trẻ này được sinh ra hãy luôn mang theo bên người, bất kỳ ma quỷ nào cũng sẽ không thể làm hại thai nhi trong bụng ngươi…Tất cả các loại quỷ cũng đều không thể…”
Giọng nói này giống như chỉ có mình Ứng Tư Tuyết có thể nghe được. Bởi vì Dương Húc Minh ở cách đó không xa lại không có chút phản ứng nào, vẫn đang thu dọn lều vải. Chủ có Ứng Tư Tuyết nghe được, đây là giọng nói của Lâm Tông Lễ.
Gia hoả này trước khi đi còn tặng lễ vật cho nàng? Hơn nữa còn nói điều này - hắn biết mình đang mang thai sao?
Lông mày Ứng Tư Tuyết hơi nhíu lên. Suy nghĩ một lát vẫn nhận tờ giấy không rõ lai lịch này. Dù sao nếu Lâm Tông Lễ muốn hại nàng thì không cần thiết phải vòng vo như vậy. Nhìn tình huống hiện tại thì có thể Lâm Tông Lễ đến trả ân tình của Dương Húc Minh và Ứng Tư Tuyết. Hắn chủ động nhắc nhở Dương Húc Minh để Dương Húc Minh có thể tìm lại lực lượng đã mất, phòng bị nữ quỷ Hoa Bỉ Ngạn tấn công. Cho Ứng Tư Tuyết tờ giấy để bảo hộ đứa con chưa ra đời của nàng. Cả hai người đã cứu em gái của hắn đều được nhận lễ vật của riêng mình. Nhưng gia hoả này tặng tờ giấy còn có một ý khác…Chẳng lẽ hắn muốn nói còn có một con lệ quỷ khác đã để mắt đến đứa con trong bụng nàng sao?
Lông mày Ứng Tư Tuyết căng lên. Đây không phải là tin tức tốt. Ngay cả đứa trẻ còn chưa ra đời cũng để mắt đến, rốt cuộc kẻ này là ai? Lý Tử? Tiểu Tư hay Từ Huyên? Ứng Tư Tuyết lập tức nghĩ đến ba người này đầu tiên.
Cũng không thể bỏ qua khả năng là Tường Tiểu Vũ - nữ quỷ giày thêu bên cạnh Dương Húc Minh. Mà Lâm Tông Lễ còn nhấn mạnh “bất kỳ loại quỷ nào cũng không thể”, điều này muốn ám chỉ rằng con quỷ đó rất lợi hại ư?
Ứng Tư Tuyết vẫn không nói gì nhìn về Dương Húc Minh cách đó không xa, rất nhiều suy nghĩ nhưng không biết phải bắt đầu thế nào. Nàng có thể khẳng định, con quỷ đang nhắm vào đưa nhỏ trong bụng nàng chắc chắn có quan hệ với Dương Húc Minh.
Nàng vô ý thức sờ cái bụng bằng phẳng của mình, cười khổ một tiếng. Hài tử a hài tử, hai mẹ con chúng ta đúng là số khổ mà.
Nàng đi về phía Dương Húc Minh, lúc này hắn đã thu dọn xong lều vải vác lên vai. Hai người bốn mắt nhìn nhau, sau đó hắn nói: “Chúng ta phải mau chóng đến sơn động trước Ngô Tiểu Tùng.”
“May mà anh đại khái đã nhớ hết vị trí mà Lôi Minh chôn địa lôi khi nãy, bây giờ chỉ cần đu vòng qua khu vực đó. Ngô…Đại tiểu thư, bộ dạng của em lúc này có vẻ không được tốt cho lắm.
Dương Húc Minh có chút hoang mang: “Im lặng không nói một lời như vậy, cái này không giống em chút nào.”
“Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì ư?” Dương Húc Minh quan tâm hỏi.
Dưới ánh trăng, Ứng Tư Tuyết lấy lại tinh thần, trợn mắt nói: “Không có việc gì, đi thôi.”
Nàng nhìn về sơn động phía xa: “Bây giờ đi vào trong sơn động mới là quyết định đúng đắn. Nếu Từ Huyên thật sự có thể đến thế giới này, đối với chúng ta sẽ là một siêu phiền phức, còn lớn hơn so với Ngô Tiểu Tùng. Dù sao thời điểm khi đối mặt với Từ Huyền, nàng hoàn toàn có ưu thế hơn chúng ta về mọi mặt.”