Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ

Chương 547: Lôi Minh

Dịch: Sói Già Đơn Độc

Nhóm dịch: Vô Sĩ

***

Chiếc xe về đến biệt thự liền chạy vòng ra sau gara, còn Ứng Tư Tuyết đứng đợi ở cửa chính. Sau khi xuống xe, Dương Húc Minh bê thùng gỗ lên thẳng trên phòng. Mặc dù bọn họ đã rời đi một khoảng thời gian nhưng trong biệt thư vẫn luôn có người giúp việc dọn dẹp hằng ngày nên không hề có chút dơ dáy bụi bặm nào. Hắn đặt thùng gỗ của Lý Tử trong căn phòng ở lầu hai, sau đó mới đi toilet rửa tay. Quầng mắt của Ứng Tư Tuyết và Dương Húc Minh lúc này đã thâm đen, còn sưng nhẹ. Mặc dù trên quãng đường này hai người thường xuyên đổi tài để có thể thay nhau ngủ nhưng ngủ trên xe chạy liên tục trên đường cao tốc cũng gây ra tổn thương nghiêm trọng đến tinh thần hai người.

Bây giờ Dương Húc Minh nhìn mọi thứ đều thấy mông lung, mờ mờ như quáng gà, toàn thân mỏi nhừ ê ẩm. Trạng thái của Ứng Tư Tuyết cũng không khá hơn là mấy.

Theo kế hoạch của bọn họ thì mang thùng gỗ đựng Lý Tử cất kỹ rồi lập tức đi Vương Quan Doanh. Nhưng sau khi về tới biệt thự, ngay lúc bước chân xuống xe thì cơn mệt liền ập tới. Nhìn đồng hồ, nàng mới cười khổ:

“Với tình trạng của chúng ta bây giờ, đoán chừng chỉ cần vừa đặt lưng xuống giường sẽ lập tức ngủ như chết. Tốt nhất bây giờ cố gắng đi thẳng đến Vương Quan Doanh, dù sao người hỗ trợ lắp đặt địa lôi đã ở đó đợi chúng ta rồi. Bây giờ đến đó chỉ chỗ lắp đặt cho họ trước, sau đó hãy nghỉ ngơi.”

Dương Húc Minh thở đầy mệt mỏi nói:” Cũng được, vậy lần này để anh lái xe, em ngủ trước một lúc đi.” Ứng Tư Tuyết cũng không hề từ chối, dù sao nàng lúc này cũng cảm thấy quá mệt rồi. Hai người một lần nữa lại lên xe. Dương Húc Minh lái còn Ứng Tư Tuyết ngồi ở ghế phụ ngủ say. Dù sao đường đến Vương Quan Doanh hắn nhớ rất kỹ nên không lo lạc đường. Chạy xe vòng lên đường cao tốc, đi thêm nửa tiếng thì đường rẽ qua Vương Quang Danh hiện ra. Sau đó cứ theo lộ tuyến lần trước mà chạy.

Mặc dù chỉ là một thôn nhỏ nhưng lại nằm ở khu vực giao thông trọng yếu nên so với những thôn khác thì Vương Quan Doanh trông phồn hoa hơn rất nhiều. Hai bên đường là những ngôi nhà xi măng cùng các cửa hàng lớn nhỏ thẳng tăm tắp, nhìn kĩ thì giống một thị trấn hơn.

Người được Ứng Tư Tuyết thuê lúc này đã đợi sẵn ở ngay lối rẽ ra vào cửa thôn. Từ chỗ rẽ vào một đoạn sẽ thấy ngay con đê Lâm giao, phía xa có một sườn núi trải dài. Một chiếc xe việt dã bám bụi đang đứng ven đường, trên xe có một người đàn ông da ngăm đen. Sau khi nhìn thấy Dương Húc Minh và Ứng Tư Tuyết tới thì người nọ xuống xe, nở ra một nụ cười rồi tiến lại gần hai người: “Xin chào Ứng tiểu thư, tôi tên là Lôi Minh. Là Hồ gia giới thiệu tôi đến đây.” Ứng Tư Tuyết bắt tay với hắn rồi gật đầu: “Xin chào” sau đó nhìn về phía Dương Húc Minh nói:

“Vị này là bạn của tôi, Dương Húc Minh. Trước tiên có thể cho chúng tôi kiểm tra hàng được chứ?”

Lôi Minh nhìn xung quanh, con đường lúc này không có nhiều xe cộ, chưa kể xe hắn còn đang đậu sát ở dưới bóng cây ven đường, cho dù có người lỡ đi ngang qua cũng không nghi ngờ gì hắn. Kiểm tra xung quanh xong hắn nhẹ nhàng gật đầu, mang theo Dương Húc Minh cùng Ứng Tư Tuyết đi đến bên cạnh chiếc xe việt dã, kéo cửa sau ra nói:

Mấy món này tôi phải vất vả lắm mới chở được từ Vân Nam tới đây. Ứng tiểu thư, các người cẩn thận một chút.”

Khu vực ghế sau lúc này đặt một cái rương gỗ. Lôi Minh ngay trước mặt hai người nhấc cái nắp rương lên, lộ ra đồ vật bên trong. Đợi hai người nhìn kỹ mới đóng nắp xuống.

“Thế nào? Hàng Việt Nam chất lượng cao đấy” Lôi Minh vừa cười vừa nói.

Ứng Tư Tuyết lắc đầu: “ Mấy món này anh đào từ cái lỗ nào lên mà giống đồ cổ thế? Có còn nổ được không vậy?”

Lôi Minh ngay lập tứ vỗ ngực tự tin nói:

“Không nổ không lấy tiền! Ứng tiểu thư, dù cô không tin tôi thì cô cũng nên tin Hồ gia chứ. Lôi Minh tôi tuy có ngu dốt nhưng vẫn biết tiểu thư là bạn tốt của Hồ gia.”

Ứng Tư Tuyết nhún vai, "Rất tốt, vậy chúng ta lập tức lên đường, tôi sẽ dắt anh đi xem địa điểm chôn địa lôi.”

Dương Húc Minh cùng Ứng Tư Tuyết lần nữa trở lại xe, dọc theo con đường chật hẹp đến chỗ rẽ liền quẹo vào, hướng thẳng về hướng sườn núi trước mặt mà đi. Phía sau họ, Lôi Minh lái chiếc xe việt dã bám theo. Ngồi trong xe, Dương Húc Minh theo kính chiếu hậu nhìn về Lôi Minh đang ngồi trong xe việt dã hỏi: “ Cái tên này từ Vân Nam tới đây sao?”

Ứng Tư Tuyết nhún vai: “Ai biết được. Dù sao hàng này đúng là từ Vân Nam chuyển đến đây.”

Dương Húc Minh có chút chần chờ: “Gã này răm rắp nghe lệnh, không hề có tí tò mò gì. Ít ra cũng phải hỏi các ngươi cần mấy thứ này để làm gì chứ? Hắn không sợ người ta mang đi nổ chết người rồi bắt hắn phải chịu trách nhiệm sao?”

Ứng Tư Tuyết bất đắc dĩ cười cười: “Cái lúc mà đống địa lôi đó nổ tưng bừng thì tên này chắc đã cao chạy xa bay rồi. Anh không nghe khẩu âm của hắn rất nặng sao? Hồ gia biết rõ đám người kia đa số đều từ biên giới chạy qua. Xong vụ làm ăn này, có lẽ phải một thời gian dài sau bọn họ mới dám về nước. Cho nên dù bây giờ chúng ta có nổ chết người rồi bị bắt. Dù có khai tên hắn ra thì hắn cũng không sợ, hắn chỉ cần lấy đủ tiền là được.

Nghe được tin này, Dương Húc Minh lập tứ sững sờ: “Vậy không phải giống đám tội phạm trong mấy tổ chức ở Tam Giác Vàng sao? Cái ông Hồ gia mà em quen chắc không phải trùm ma tuý đấy chứ?”

Ứng Tư Tuyết lườm hắn một cái: “Anh nhìn mặt em giống loại người thích giao lưu với xã hội đen sao? Có tiền thì có thể sai khiến cả quỷ. Em với ông ấy chỉ có quan hệ hợp tác làm ăn thôi. Chuyện này anh chỉ cần nghĩ nó giống cái khăn lau tay, còn tác dụng thì giữ lại dùng, hết thì ném đi là được.”

“Mặc dù được người quen giới thiệu nhưng không thể loại trừ việc hắn nổi lòng tham gϊếŧ người cướp của. Cho nên không thể hoàn toàn tin tưởng hắn được.” Hai người vừa lái xe vừa trò chuyện, trong tầm mắt rất nhanh xuất hiện ngọn núi nhô lên phía bắc bàn giang. Một con đường nhỏ len lỏi lên trên, cạnh con đường là vách núi cao lớn. Mặc dù có hàng rào bảo vệ nhưng vẫn khiến người ta có cảm giác chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ khiến cả người và xe lao thẳng xuống vực. Càng đến gần sườn núi, con đường càng trở nên hiểm trở dốc đứng. Sau một hồi vật lộn vượt qua khe núi, bọn hắn mới đi đến được một cái thôn nhỏ trên cái sườn núi này. Đứng ở trên cái khe núi này nhìn về phía xa sẽ nhìn thấy ngay trên vách núi có một cửa hang lớn. Cửa động bán kính ít nhất cũng phải hơn trăm mét. Từ xa nhìn kỹ thì giống như cánh cửa dẫn đến địa ngục. Cảnh vật xung quanh vô cùng kì lạ, con người đứng ở đây trông vô cùng nhỏ bé.

Nếu so với cái cửa động khổng lồ kia, đám người Dương Húc Minh chỉ giống như mấy con kiến. Lần trước đến nơi này là vì trừ quỷ, còn lần này lại đến chủ yếu để đối phó với người sống. Dương Húc Minh lái xe dọc theo con đường nhỏ hướng thẳng về phía trước mà đi, cuối cùng dừng lại dưới cửa vào sơn động, chiếc xe việt dã theo sau cũng dừng lại. Lôi Minh bước xuống xe ngửa đầu lên nhìn cửa động, sợ hãi cảm thán: “Cửa vào sơn động này cũng quá lớn rồi, bên trong không biết sâu bao nhiêu?” Hắn tò mò quay về phía hai người Ứng Tư Tuyết hỏi. Nàng cười tươi nói: “Khi nào chúng ta đi vào trong thì anh sẽ biết.” Sau đó chỉ vào chiếc xe việt dã nói: “ Anh Lôi, lấy đồ xuông đi, bây giờ chúng ta bắt đầu đi bộ.”