Dịch: Tiểu Tán Tu
Nhóm dịch: Vô Sĩ
Tiếng Dương Húc Minh thở dốc dồn dập vang lên, sau đó bỗng nhiên hắn ngồi dậy. Mồ hôi lạnh chẳng biết từ lúc nào đã ướt đẫm toàn bộ quần áo trên người hắn.
Ánh nắng buổi trưa chiếu xuyên qua cửa sổ, khiến trong phòng ngập tràn ánh sáng. Nhưng cho dù có sáng sủa hơn nữa, cũng không cách nào xua tan nỗi kinh hoàng trong lòng Dương Húc Minh được.
Hắn ngồi yên lặng tại chỗ, trong đầu vẫn không thể nào quên được sự việc hắn vừa nhìn thấy, khiến lòng hắn kinh hãi, hoảng sợ không ngừng. Nữ quỷ hoa Bỉ Ngạn….Cũng có thể sử dụng quỷ hỏa? Hay nói cách khác, năng lực của hắn kì thật là của nữ quỷ hoa Bỉ Ngạn? Hắn chỉ tạm thời mượn dùng thôi? Năng lực quỷ hỏa này, căn bản không phải là của hắn?
Dương Húc Minh ngồi trên giường, thở dốc mấy lần, sau đó cảm xúc của hắn mới bình tĩnh trở lại. Hắn cúi đầu xuống, nhìn hai tay của mình. Ngọn lửa màu huyết hồng cháy lên trong lòng bàn tay, tựa như một đóa hoa có sinh mệnh.
Đóa hoa kia tuy nhìn xinh đẹp như vậy, nhưng trong cảm nhận của Dương Húc Minh lại hoàn toàn khác, hắn cảm thấy đóa hoa kia bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát ra ngọn lửa quỷ cực kì khủng bố, thiêu chết hắn. Nếu như năng lực của lửa quỷ thực sự là do nữ quỷ hoa Bỉ Ngạn cấp cho hắn, vậy trước mặt cô ta, Dương Húc Minh chẳng có chút lực phản kháng nào sao? Cô ta có thể tùy ý thu hồi ngọn lửa quỷ này bất cứ lúc nào.
Còn ảo ảnh đứa trẻ ở dưới tầng hầm nhà họ Dương là sao? A..a…a.. Định mệnh! Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Dương Húc Minh càng nghĩ càng đau đầu, hắn cảm thấy mọi chuyện như mớ bòng bong, rối tung hết cả lên.
Trước đó, mặc dù hắn đã có phỏng đoán, nhưng dưới tình huống không có chứng cứ chứng minh, hắn còn có thể giả vờ như không biết. Hiện tại thì khác, Từ Huyên đã lật bài ngửa, trực tiếp làm rõ ràng nguồn gốc của lửa quỷ là do cô ta cấp cho Dương Húc Minh, như vậy hắn biết phải làm gì bây giờ? Hắn cần phải tìm lại năng lực chân chính của mình ư? Thế nhưng, coi như hắn tìm kiếm, nhưng biết tìm kiếm ở đâu bây giờ?
Dương Húc Minh lấy hai quyển sách trong túi ra xem, một quyển là “Sinh Tử Lục”, quyển còn lại là một quyến sách có bìa làm từ da người. Bên trong quyển sách bìa làm từ da người, ghi chép lại rất nhiều văn tự chằng chịt lít nha lít nhít, nhưng quyển sách này lại không có mục lục, Dương Húc Minh phải lật từng tờ một để xem.
Trước đó, Dương Húc Minh chỉ muốn tìm biện pháp để khôi phục lại thực lực của Lý Tử, và thăm dò tin tức của Quỷ Diện nên mới tìm quyển sách này về, bây giờ xem ra, quyển sách có thể ghi chép lại phương pháp nào đó giúp hắn tìm lại năng lực chân chính của mình. Dù sao năng lực của hắn bị mất, khẳng định có liên quan đến cha của hắn, mà tất cả bản lãnh của cha hắn, đều bắt nguồn từ quyển bí kíp tổ truyền của nhà họ Dương này.
Dương Húc Minh ngồi trên giường, bắt đầu nghiêm túc đọc những kiến thức được ghi chép lại trong quyến sách. Nhưng có khá nhiều thứ khiến hắn cảm thấy mơ hồ, hắn căn bản đọc không hiểu gì cả. Ngoài ra trong sách có rất nhiều thuật ngữ, hắn mới nghe thấy lần đầu.
Bên trong quyển sách có nói rõ rằng, nếu muốn học cản thi thuật, phải có trưởng bối dạy bảo, từ nhỏ tận tâm chỉ bảo những điều cơ bản, mới có thể xem hiểu được quyển sách. Hiện tại, Dương Húc Minh như gà mờ, chưa biết một chút căn bản nào, ngay cả việc khai căn số lẻ hắn đều không hiểu, thì làm sao hắn có thể xem bói tướng, âm dương bát quái… được. Quyển sách này bây giờ đối với hắn, chẳng khác nào “vô tự thiên thư”.
Mặc dù hắn cố gắng cũng có thể xem hiểu được, nhưng số lượng lại cực kì ít ỏi. Mà đa số nội dung đó, cơ bản đều liên quan đến những thuật mà người nuôi quỷ đã dùng. Hóa ra đó là nguyên nhân Quỷ Diện dù chiếm được bí kíp cản thi của Dương gia, nhưng không chế tạo đại quân cương thi. Bà ta cũng không dùng những biện pháp bí ẩn hơn, tốt hơn để đoạt được lực lượng của lệ quỷ. Ngược lại, bà ta lại dùng “Khai Môn Hoán Hồn”, loại thuật tà môn bỉ ổi đó.
Cũng may, Ngô Tiểu Tùng có thiên phú dị bẩm, gã có thể ăn một lúc ba mươi hai phần linh hồn, khiến mình mạnh lên. Tính ra, gã là lệ quỷ mạnh nhất từ trước tới nay mà người nuôi quỷ tạo ra được. Ngoài Quỷ Diện, lệ quỷ do những người nuôi quỷ khác tạo ra đều là loại tạp nham bình thường, ba người Dương Húc Minh đều có thể nhẹ nhõm tiêu diệt được.
Trước đó, Dương Húc Minh vẫn một mực thắc mắc tại sao những người nuôi quỷ kia thực lực lại yếu như vậy, hắn tưởng rằng do Quỷ Diện giấu giếm, không hết lòng chỉ dạy. Bây giờ xem ra, Quỷ Diện hoàn toàn không có giấu giếm gì cả, thực sự bà ta đã đem toàn bộ thủ đoạn mà bà ta biết được truyền đạt cho những người nuôi quỷ khác.
- “Chán vãi, thứ này chả khác gì gân gà*!”
*Gân gà: hay còn gọi là kê lặc, phần không có thịt của con gà, ăn thì dai mà vứt thì tiếc. Ý nhân vật muốn nói ở đây là quyển sách này là bí kíp khá thần kì, nhưng hắn không dùng được nên tiếc nuối.
Dương Húc Minh thả quyển sách bìa bằng da người trong tay xuống, xoa xoa trán. Quỷ Diện là gà mờ, hắn cũng là gà mờ. Cầm một quyển bí kíp kinh khủng trong tay nhưng lại xem không hiểu, quả thực hắn giống như người đang đứng trước cả một kho báu, nhưng lại không biết cách mở chiếm kho báu, mà chỉ có thể đi vòng vòng kiếm chút vàng rơi vãi xung quanh. Thực sự mất mặt quá đi mất!
- "Za! warudo! Wryyyyyy…..!”
Dương Húc Minh đi qua phòng Ứng Tư Tuyết, thấy cô đang ngồi trên ghế salon xem gì đó, hắn đi tới một chiếc ghế khác, đặt mông ngồi xuống, liếc nhìn màn hình máy tính bảng Ứng Tư Tuyết đang cầm trong tay, nói:
- “Em đang xem Jojo à? Nhìn thằng Stand đấy cho dù có chăm chỉ học hỏi, cũng chẳng thể nào lấy được kĩ năng ngưng đọng thời gian đâu. Sao em không xem bộ bốn, trong đó có đống Stand siêu mạnh, cạnh tranh gay gắt, khá thú vị.”
Ứng Tư Tuyết trừng mắt liếc Dương Húc Minh một cái, sau đó cô nói:
- “Anh thì biết cái gì! Stardust Crusader vô địch thiên hạ!”
Dương Húc Minh liếc mắt Ứng Tư Tuyết rồi đáp lại:
- “Anh không quan tâm lắm tới phần ba Stardust Crusader của Jojo lắm, nhưng quyển sách này em có muốn đọc thử không?”
Dương Húc Minh nói xong liền đưa quyển sách bìa bằng da người qua cho Ứng Tư Tuyết.
- “Anh chủ động đưa em xem ư… Em có nên xem đây là hành động chứng minh anh muốn cầu hôn em? Muốn em trở thành con dâu nhà họ Dương?”
Dương Húc Minh hoàn toàn câm lặng.
- “Làm ơn, đừng ảo tưởng sức mạnh nữa cô nương… Sách này anh xem không hiểu nên anh chỉ muốn nhờ em xem thôi, không có ý gì khác, hiểu chưa? Trong đó có quá nhiều thuật ngữ kì quái, anh xem từng chữ riêng lẻ thì hiểu, mà tổ hợp chúng lại thì xem không hiểu. Không bằng xem thử xem qua một chút, em thông minh như vậy, nói không chừng sẽ hiểu được điều gì đó thì sao?”
Ứng Tư Tuyết giật giật khóe miệng, sau đó trả lời:
- “Em có thể từ chối không? Sách gia truyền nhà họ Dương của anh em không dám đυ.ng vào đâu, lỡ em bị nguyền rủa thì sao?
Mà vừa rồi chẳng phải anh nói là trong đó có những thuật ngữ kì quái khó hiểu sao? Nhất định những thứ đó có liên quan đến kiến thức căn bản của cản thi thuật, phải có trưởng bối dạy bảo mới xem hiểu được.
Người ngoài chưa bao giờ tiếp xúc với cản thi thuật như em, chẳng khác nào kẻ mù đi dò đường. Dù em thông minh cỡ nào, cũng không thể nào hiểu được những thứ mình chưa từng biết tới. Nếu mà em hiểu được, vậy em không phải thông minh, mà là siêu nhân sịp hồng rồi!”
Ứng Tư Tuyết nhún nhún vai sau đó cười nói:
- “Anh nhìn em có thấy giống siêu nhân sịp hồng không?”
Dương Húc Minh nhìn Ứng Tư Tuyết từ trên xuống dưới Ứng Tư Tuyết một chút, sau đó nói:
- “Anh thấy em không giống siêu nhân sịp hồng, mà giống bò sữa hơn.”
Ứng Tư Tuyết sững sờ một giây, sau đó cô vô ý thức sờ sờ cổ mình.
…
Cô chột dạ nhìn bốn phía nói:
- “Định mệnh! Anh đừng có nói đùa như vậy được không? Lỡ Lý Tử lao ra làm thịt em thì sao? Em còn muốn sống tiếp!”