Dịch: Niệm Di
Nhóm dịch: Vô Sĩ
***
Một màn sương mù đẫm máu bao trùm cả thế giới. Mùi máu tanh nhàn nhạt đọng lại trong khoang mũi, hít vào phổi, mùi khó chịu xộc lên tận não. Đây là một thế giới màu máu u ám, kỳ lạ. Nhìn bằng mắt thường, chẳng có gì ngoài màn sương đẫm máu này. Thứ mà hắn đang giẫm lên là một lớp đất vàng khô cứng. Đứng một mình trong thế giới như vậy, Dương Xuming cảm giác khá mờ mịt.
Dường như hắn đang ngủ, ý thức mơ hồ, một lúc sau mới tỉnh dậy rồi lập tức nhận ra hoàn cảnh của mình.
“Chết tiệt!”
Dương Húc Minh chợt hồi hộp khi nhìn thấy mà sương mù xung quanh.
Tình huống này… những thứ này… chẳng lẽ lại là Từ Huyên sao?
Hắn vừa cử động, bỗng phát hiện trên vai có cảm giác khá nặng nề, tựa như đang mang vật gì trên lưng vậy. Dương Húc Minh với tay ra sau, chạm vào nó. Hóa ra đó là một cái thùng gỗ thô ráp.
Thì ra, thứ mà hắn đang cõng trên lưng chính là thùng gỗ chứa Lý Tử.
Nặng quá xá nặng...
Hắn phải dùng hết sức lực để cõng. Trên thực tế, đáng lý ra hắn không phải phí bao nhiêu phần sức để cõng một chiếc thùng có chứa Lý Tử mới đúng chứ nhỉ?
Chắc do thùng này đổ đầy máu gà. Trọng lượng nặng nề như thế làm hắn cảm giác rất mệt mỏi. Theo bản năng, Dương Húc Minh triệu hồi ngọn lửa quỷ màu đỏ để cường hóa thể chất mình lên.
Rốt cuộc, hắn đã có thể đứng thẳng đầu gối được rồi.
Nhưng vào lúc Dương Húc Minh đứng thẳng người lên, bỗng có một cơn gió lạnh thổi qua, xua tan làn sương mù đẫm máu xung quanh.
Dương Húc Minh thấy mình đang đứng giữa một bụi họa, quanh thân người là những đóa hoa Bỉ Ngạn đỏ tươi, yêu diễm. Cách đó không xa, có một cô gái đang ngồi trên tảng đá, quay lưng về phía hắn.
Ở gần cô ấy là một dòng sông máu cuồn cuộn kinh khϊếp, chảy xuôi những gương mặt thống khổ, dữ tợn đang lặn hụp bên trong.
Đứng tại đây, dường như hắn có thể nghe thấy vô số tiếng rên la đau đớn và thê lương kề bên tai.
Tuy nhiên, những gì mà Dương Húc Minh nghe rõ nhất chính là tiếng ngâm nga nhẹ nhàng của cô gái phía trước.
“Bé thỏ trắng, trắng ơi là trắng. Nắm hai cái tai dài để xách nó lên. Xong rồi mình cắt động mạch, tiếp theo là cắt luôn tĩnh mạch của nó...”
Tiếng ngâm nga của Từ Huyên nghe rất êm tai, nhưng lyric lại vô cùng nhức nhối. Dương Húc Mình đành đứng yên tại đó, không dám hành động vội vàng.
Nữ quỷ trước mặt tràn đầy khí tức quái dị. Mỗi lần nhìn thấy, Dương Húc Minh đều cảm thấy có gì đó không ổn trong lòng. Đó là cái cảm giác Déjà vu xen kẽ với những hình ảnh vặn vẹo, tựa như trông thấy một đội ngũ đang sếp hàng không ngay ngắn, hoặc nhìn vào quả táo hồng bị sâu trùng đυ.c lỗ chằng chịt trên bên mặt, vừa nhìn vào đã ngứa ngáy khắp cả người...
Hắn nhíu mày nhìn cô ấy, không nói gì, chờ cô ta mở lời trước.
Bởi vì, chuyện hắnxuất hiện ở đây nhất định có liên quan đến Từ Huyên.
Lần cuối cùng gặp gỡ, hắn vẫn nhớ rõ, Từ Huyên đã cố gắng gϊếŧ hắn nhưng bị Lý Tử, tiểu Tư và Tưởng Tiểu Vũ ngăn cản buộc phải rút lui.
Trước khi Từ Huyên đi, cô nàng hung ác tuyên bố rằng sẽ gϊếŧ Dương Húc Minh trong lần gặp sau.
Bây giờ cô ấy lại ở đây... Cô đã tự tin hạ sát được hắn rồi à?
Dương Húc Minh cảnh giác nhìn nữ quỷ trước mặt, không nói một lời. Trong khi đó, Từ Huyên cũng phớt lờ hắn, và cứ ngồi đó ngâm nga, trông rất nhàn nhã.
"Mặt trời chiếu sáng trên không trung, hoa cỏ cười với em, chim reo vang buổi sớm. Tại sao anh lại cõng một bao thuốc nhổ như vậy?”
Vừa hát xong câu này, Từ Huyên bèn quay đầu nhìn Dương Húc Minh, nở một nụ cười.
"A Minh... Anh thích dùng thuốc nổ à?”
Dương Húc Mình giật mình, nhìn cô hỏi: “Thuốc nổ gì?” Đây là một câu hỏi ẩn dụ ư?
Từ Huyên nghiêng đầu, nhìn dáng vẻ cảnh giác cao độ của hắn, bèn dùng hai tay chống cằm đột nhiên bật cười sau 2 giây.
"Đùa vui quá, anh Minh ha! Về phần bao thuốc nổ... Chẳng phải anh đang cõng trên lưng đấy thôi?"
Từ Huyên mỉm cười, nói: "Đó chính là con ác quỷ kinh khủng nhất trong truyền thuyết, cũng tương tự một bao thuốc nổ. Nó có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Ấy vậy mà, anh lại muốn giúp cô nàng đó khôi phục, thật sự là đáng nể nha.
Sự can đảm của anh Minh và tình yêu của anh Minh dành cho cô ấy sâu đậm đến mức làm em cảm thấy ngưỡng mộ anh luôn ớ.”
Từ Huyên cười rất vui vẻ, nhưng ánh mắt lạnh lùng của cô nàng khiến nụ cười ấy có vẻ rất u ám.
Dương Húc Minh lùi lại trong vô thức. Vừa được một bước, hắn ngây người nói:
“Nếu cô biết Lý Tử sắp khôi phục, thế mà còn dám tới tìm tôi. Cô không sợ Lý Tử xé cô ra à?”
Hắn muốn thăm dò con nữ quỷ trước mặt.
Thế nhưng, Từ Huyên lại rất bình tĩnh, không hề tức giận vì lời khích tướng ấy.
Cô lắc đầu, nhàn nhạt nói: "Chẳng qua chỉ là một quỷ hồn chưa hoàn toàn khôi phục mà thôi. Nhìn trạng thái của cô ấy, em không biết còn bao lâu nữa mới thực sự hồi phục nha.
Hơn nữa, ngay cả khi Lý Tử thực sự hồi phục thì đã sao? Anh nghĩ em sợ cô ấy à?”
Từ Huyên vừa cười vừa nói, đồng thời tỏ vẻ khinh thường. Dương Húc Minh không thể chắc chắn rằng, Từ Huyên đang cố diễn trò trước mặt hắn hay thực sự cô ấy có một lá bài tẩy để chống lại Lý Tử.
Sau vài giây im lặng, Dương Húc Minh lên tiếng:
“Thật ra, tôi vẫn luôn hoang mang một chuyện, tại sao cô lại muốn gϊếŧ tôi đến thế?… Tôi đã từng tổn thương cô à?”
Câu hỏi này khiến Từ Huyên giật mình. Sau đó, cô ấy che miệng lại, cười run cười rẩy cả người.
"Ha ha ha... Vào thẳng đề tài như vậy luôn? Đúng là phong cách của anh Minh đó giờ vẫn thế.
Nhưng tại sao em phải nói cho anh biết? Thấy dáng vẻ bối rối, khó chịu vì mất trí nhớ và lo lắng vì những mối nguy hiểm rình rập của anh,kèm theo cái thái độ muốn tìm ra sự thật nhưng vẫn không thể tiếp cận được chân tướng ấy, em thấy tức cười lắm luôn!
Giờ anh kêu em kể hết mọi chuyện, vậy chẳng phải là anh đã có mọi câu trả lòi rồi à? Anh biết không, sẽ rất là chán nếu em không được nhìn thấy vẻ mặt ngốc nghếch, đáng yêu lúc này của anh đó.
Vậy nên, tại sao em phải nói cho anh biết?"
Từ Huyên nhìn Dương Húc Minh bằng đôi mắt quyến rũ, cười hỏi: “Nếu em nói mọi chuyện cho anh nghe, đổi lại, anh có thể cho em được cái gì?”
Dương Húc Minh do dự vài giây, mới hỏi: “Cô muốn thứ gì?”
Từ Huyên dựng thẳng ngón tay lên, nhẹ nhàng chỉ vào Dương Húc Minh: "Hỏi dễ quá vậy? Em muốn anh.”
Từ Huyên cười, nói tiếp: "Em muốn độc chiếm anh, biến linh hồn của anh hoàn toàn trở thành của em, ghép chung vào với linh hồn em. Anh thấy thế nào? Anh sẵn sàng bỏ ra cái giá như vậy sao?”
Dương Tư Kỳ trợn tròn mắt, “Tôi từ chối!”
Làm sao mà đồng ý cái yêu cầu này được!!!
Thậm chí hắn không cần suy nghĩ, từ chối ngay lập tức.
Bởi vì điều này, cô gái giữa hoa Bỉ Ngạn đành thở dài, nói: "Xem này... Em đâu có đoán sai. Chắc chắn anh Minh sẽ không đồng ý.
Nhưng là, không thành vấn đề đâu! Vì sớm muộn gì, anh cũng là người của em hà.
Ngay từ đầu, vốn dĩ anh nhất định chỉ thuộc về riêng em.
Anh là vật sở hữu của em... Anh Minh, mặc dù đã khiến anh phải đợi rất lâu, nhưng em sắp trở về rồi.
Lần này, chắn chắn trăm phần trăm em sẽ trở lại gặp anh nha.
Đến lúc đó, em đảm bảo rằng, anh không thể nào từ chối em được đâu.”