Dịch: Niệm Di
Nhóm dịch: Vô Sĩ
- “Vì thế, ý anh là ban nãy cô gái Từ Huyên đó vừa đến tìm anh à? Rồi còn bị mấy chị Lý Tử hợp sức dọa lui sao?”
Ứng Tư Tuyết đứng trong phòng, choàng áo tắm, đứng trước gương, vừa tiện tay thoa thứ kem gì đó mà Dương Húc Minh chẳng nhận ra hiệu, vừa nói.
“Đúng là sống chết trong đường tơ kẽ tóc.”
- “Anh chẳng bị thương gì cả, nhưng anh đang suy nghĩ về những lời mà Từ Huyên đã nói.” Dương Húc Minh đặt vấn đề: - “Tại sao cô ấy bảo, vốn dĩ anh đã chết từ lâu? Tại sao nghi thức Hồn tiên hiển thánh vẫn chưa được hoàn thành?
Em cảm thấy có bao nhiêu phần trăm tin cậy trong lời nói này?”
Ứng Tư Tuyết vẫn soi gương, thoa kem lên mặt, không thèm quay lại, - “Có thể tin một chút. Dù gì đi nữa, Từ Huyên không phải là kẻ địch dễ đối phó.
Anh cũng từng nói, cả người cô ấy đều vô cùng tà dị. Cô ấy rõ ràng là lệ quỷ, nhưng tâm trí thanh tỉnh, không hề bị oán hận và sự cố chấp che lấp tâm trí như những quỷ hồn khác. Cô ấy có khác gì với người sống đâu? Đây chính là đặc điểm kỳ quái nhất.”
Ứng Tư Tuyết nói tiếp: - “Phải biết rằng, cô ấy là lệ quỷ, có phải người sống đâu? Sinh Tử Lục từng bảo rằng, lệ quỷ càng mạnh, ý thức càng mơ hồ.
Trong khi đó, chị Lý Tử là lệ quỷ kinh khủng nhất, chiến lực cực mạnh theo lý thuyết, những cũng khó mà giữ trạng thái thanh tỉnh quá lâu.
Vậy, tại sao Từ Huyên có thể giữ thần trí ổn định như thế? Chẳng lẽ cố ấy rất yếu ư?”
Ứng Tư Tuyết lắc đầu, nói: - “Nhưng nhìn vào thực tế, chẳng những Từ Huyên không yếu, mà rất mạnh.
Dù có thể cô ấy thua kém thời kỳ mạnh nhất của Lý Tử, nhưng em đoán là không thua kém bao nhiêu đâu. Em chắc chắn cô ấy là lệ quỷ ở cấp độ ngang cơ với Lý Tử.”
Ứng Tư Tuyết dựng thẳng ngón tay lên, nói: - “Một, có thể là do năng lực của con nữ quỷ ấy. Có lẽ do năng lực của cô ấy khá đặc biệt, nên chết rồi vẫn giữ được thần trí thanh tỉnh.”
Ứng Tư Tuyết dựng ngón tay thứ hai lên, nói: - “Hai, đây là do trạng thái tồn tại của con nữ quỷ ấy.
Theo tin tức mà chúng ta nắm giữ, có lẽ con nữ quỷ này đã chết cách đây bảy năm. Thân phận của cô ấy là một cô gái nhỏ sống tại nhà anh, là thanh mai trúc mã với anh, nhưng chết thảm cùng cha anh cách đây bảy năm.
Sau khi cha anh chết, biến thành lệ quỷ kinh khủng ở một nơi nào đó. Mãi đến khi sự kiện Vương Quan doanh diễn ra, do chú ấy lắng nghe âm thanh từ cái chuông đã mất của mình mới xuất hiện.
Nhưng trước đó, cái chuông kia từng bị rung nhiều lần cơ mà. Anh đã từng rung chuông, Lâm Thu cũng có, thậm chí ngay cả lâm Tông Lễ cũng có thể từng rung chiếc chuông ấy. Ai cũng từng sử dụng qua cái chuông đó, nhưng tại sao không chiêu dụ được chú ấy hiện ra? Mãi cho đến khi chúng ta đến Vương Quan doanh, bước vào thế giới của quan tài máu, chú ấy mới hiện thân?”
Dương Húc Minh ngạc nhiên vô cùng, nhìn cô ấy bằng ánh mắt nghi ngờ: - “Ý em là, thật ra cha anh luôn quanh đi quẩn lại trong thế giới của nữ quỷ quan tài máu?”
Ứng Tư Tuyết gật đầu, - “em nghĩ thế, dù cha anh không ở ngay trong thế giới ấy, cũng chắc chắn ở đâu đó bên cạnh.
Chẳng phải thế giới của con nữ quỷ ấy nằm bên trong hang động kia sao? Không chừng, nếu chúng ta đào sâu vào hang động, có khi trông thấy thi thể của cha anh đấy.
Dĩ nhiên, đây chỉ là do em phỏng đoán.
Trước mắt, chúng ta có thể phỏng đoán rằng, Từ Huyên và cha anh đã chết thảm cách đây bảy năm, cùng nhau biến thành lệ quỷ.
Dựa vào căn phòng của Từ Huyên và sách vở bên trong, có thể nhận ra độ tuổi khi ấy không lớn lắm, là một bé gái.
Ở thời điểm anh đón nhận nghi thức Hồn tiên hiển thánh, anh cũng thấy cha anh đang bé gái Từ Huyền tiến đến, như vậy xác định tính chân thực của lập luận bên trên.
Theo lý thuyết, khi một người chết đi ở dáng dấp nào, sẽ hiện ra hình ảnh lệ quỷ ở bộ dáng đó, không hề có khả năng lớn lên.
Một minh chứng cụ thể là hai chị em nhà họ Tưởng. Bọn họ đã chết nhiều năm, nhưng vẫn duy trì hình dạng ở thời điểm mất mạng.
Nhưng Từ Huyên lại khác, đáng lý ra, khi cô ấy chết, cô ấy vẫn là một bé gái. Bảy năm sau, vốn dĩ chúng ta nên trông thấy một lệ quỷ bé gái mới đúng.
Nhưng chẳng hiểu sau, Từ Huyên mà chúng ta nhìn thấy, lại là một thiếu nữ trẻ trung như thế.
Nói cách khác, dù cô ấy chết đi, biến thành quỷ, nhưng dáng vẻ bên ngoài vẫn tiếp tục trưởng thành, đạt đến bộ dạng mà độ tuổi cô ấy vốn nên có.
Chuyện này vô cùng lạ thường.”
Dĩ nhiên, còn một đặc điểm khác kỳ quái hơn nữa.
Ứng Tư Tuyết nói: “Chúng ta đều biết, trừ khi là khu vực có địa mạch dị biến, bằng không, lệ quỷ vừa xuất hiện sẽ bị Huyết hà hút đi. Nó sẽ vĩnh viễn rơi vào dòng Huyết hà cuồn cuộn, chịu tra tấn muôn đời với vô số bầy oán linh khác.
Nhưng trường hợp của Từ Huyên không như thế.
Cô ấy vẫn cư ngụ trong thế giới Huyết hà, không bị kéo vào dòng sông như bọn lệ quỷ khác. Cô ta vẫn cô độc như thế, đứng cạnh bờ sông.
Anh từng nói, anh chỉ thấy duy nhất một mình Từ Huyên giữa cánh đồng hoa Bỉ Ngạn.
Câu hỏi đặt ra là, tại sao những con lệ quỷ khác đều rơi vào Huyết hà, mà cô ấy thì không? Tại sao cô ấy lại đặc biệt đến thế, có thể đứng cạnh bờ sông an toàn? Hơn nữa, tại sao cô ấy luôn có thể giữ thanh tĩnh?”
Ứng Tư Tuyết nói: - “Vì thế, em nghi ngờ rằng, có lẽ trạng thái tồn tại của Từ Uyên khác với bọn lệ quỷ còn lại.”
Dù không biết nguyên nhân cụ thể là gì, nhưng rõ ràng, cô nàng Từ Huyên này rất đặc biệt.
- “Bởi vậy, lời cô ấy nói, anh chỉ cần tin một nửa.
Cô ấy muốn gϊếŧ anh, có nghĩa là cô ấy không mong anh sống tốt, sống hạnh phúc; cô ấy có địch ý với anh. Cô ấy cỏ đủ động cơ để lừa dối anh.
Trong tình huống này, lời nói của một con lệ quỷ cũng tương tự thông tin từ mấy người diễn viên trên báo đài.
Tin lầm là chết chắc.”
Ứng Tư Tuyết nhìn Dương Húc Minh, nhún vai: - “Quyển Sinh Tử Lục cũ kỹ trong túi anh còn đáng để tin tưởng hơn cô gái quỷ kia nữa!”
Nghe Ứng Tư Tuyết phân tích xong xuôi, Dương Húc Minh thở dài.
Hiểu rõ là thế, nhưng Từ Huyên từng nói rằng, cô ấy sẽ tận tay đến đây lấy mạng gã.
- “Hiện tại, chỉ một tên Quỷ Diện đã khiến chúng ta sứt đầu mẻ trán, giờ còn thêm Từ Hiên.” Ngược lại, Ứng Tư Tuyết khá bình tĩnh: “Anh yên tâm đi, nếu Từ Huyên muốn tự mình đến dễ dàng như thế, chắc cô ấy đã chui ra khỏi thế giới Huyết Hà, truy sát anh từ lâu.
Chờ cô ấy giáng lâm, không chừng họa sĩ Togashi Yoshihiro đã sáng tác xong bộ truyện tranh Hunter x Hunter luôn rồi.
Thay vì lo lắng về cô ấy, anh vẫn cứ ưu tiên tẩm bổ cơ thể đi, giúp Lý Tử hồi phục như cũ. Hơn nữa, để bọn em bớt lo lắng cho anh.
Có một câu, mà em rất đồng tình với Từ Huyên. Đó là dáng dấp của anh lúc này, y chang như trong cơn hấp hối vậy.
Anh ráng ăn nhiều, ngủ nhiều đi!
Đừng để mình bị đột tử!”