Dịch: BsChien
Nhóm dịch: Vô Sĩ
- “Vẫn còn lại một tên..”
Trên sân thượng bệnh viện, Dương Húc Minh ngửa đầu nhìn bầu trời, nói tiếp:
- “Vì cái gì mình cảm giác giống như đã đại kết cục vậy.”
Bên cạnh, Nhạc Chấn Đào ngồi trên bậc cầu thang, trong tay cầm một điếu thuốc, phì phèo vừa rít một hơi vừa đáp:
- “Đại khái là bởi vì cậu thấy mệt mỏi.. Hụ khụ khụ khụ..”
Sau đó chính là một loạt tiếng ho khan thống khổ.
Ngồi cách đó không xa, Ứng Tư Tuyết liếc mắt, nói
- “Thầy Nhạc, trước hết anh đừng nói chuyện, cứ nghỉ ngơi thật tốt.”
Nhạc Chấn Đào ho nửa ngày, ngáp ngáp hít lấy không khí rồi mới lên tiếng:
- "Kỳ thật tôi không sao. Chỉ là lây nhiễm một chút xíu oán khí của lệ quỷ, không vấn đề gì…khụ khụ khụ khụ.”
Nhìn thấy tình huống này, Dương Húc Minh thở dài:
- "Thôi anh đừng nói nữa, Nhạc Chấn Đào, thật đấy.
Thời điểm ban nãy không nhìn thấy anh, tôi tưởng anh chết rồi. Bây giờ suy nghĩ một chút, cái loại cảm giác này thật là khiến người ta lo lắng.
Thời điểm Lý Tử chết, tôi không có ở bên cạnh cô ấy, sau đó chỉ nhận được tin rằng cô ấy đã bị sát hại.
Nhưng lần này, tôi suýt nữa tận mắt chứng kiến thầy Nhạc tử vong, cái loại cảm giác này, so với lúc nghe được tin Lý Tử chết, có lẽ còn đau lòng hơn.
Cả đời tôi đều không nghĩ có lần được thể nghiệm cảm giác như vậy."
Dương Húc Minh ngữ điệu trầm buồn, mắt nhìn phương xa đến xuất thần. Ứng Tư Tuyết thì ngẩng đầu lên, cổ quái nhìn hắn, cười nói:
- "Tiểu Minh, anh mạnh lên nhưng cũng hóa thành gay rồi à?”
Dương Húc Minh cạn lời nhìn lại cô nàng:
- "Có mà em bị gay ấy! Đây là cảm giác nhìn trực diện đồng đội hi sinh đấy, hiểu không?”
Lúc này trong bệnh viện, mọi chuyện vẫn rất bình thường.
Sự tình bà già kia mất tích cũng không có người chứng kiến. Bởi vì tất cả phát sinh quá nhanh. Khi bọn Dương Húc Minh chạy và la hét tạo thành tiếng động, khiến một vài người nhà bệnh nhân hiếu kì đi ra xem, nhưng lúc đó mọi việc đã kết thúc.
Đài trực ban lầu bảy, khi bà già bị Lý Tử lôi đi, ba y tá đã biến mất lại xuất hiện trở lại trên ghế của mình, bộ dáng hoàn toàn ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Ứng Tư Tuyết kiểm tra một chút, phát hiện mấy cô y tá cũng không bị tổn thương gì.
Về phần đoạn clip của camera giám sát trong khoảng thời gian này, toàn bộ đều bị Ứng Tư Tuyết copy lấy đi. Bản gốc thì bị cô xóa bỏ để tránh cho người khác nhìn thấy những hình ảnh này.
Về phần Nhạc Chấn Đào, thì sau nửa phút, anh ta xuất hiện trở lại trên bậc thang lầu sáu. Ngoại trừ sắc mặt hơi xanh xám, thân thể hơi đờ đẫn khiến hành động bất tiện, còn lại Nhạc Chấn Đào cũng không bị tổn thương nghiêm trọng gì.
Khi lệ quỷ kia vừa phát động năng lực, Nhạc Chấn Đào liền bị vợ kịp thời mang đi, kéo vào trong thế giới tiềm thức. Nhờ vậy thầy Nhạc coi như thoát được một mạng, chỉ là một loại lực lượng quỷ dị âm lãnh còn lưu lại trong cơ thể anh ta, khiến Nhạc Chấn Đào hiện giờ khá suy yếu.
Căn cứ khoảng thời gian và tốc độ oán khí tiêu tán, Nhạc Chấn Đào tính toán ra mình cần một đến hai ngày mới có thể phục hồi như cũ.
Sau khi Nhạc Chấn Đào trở về, ba người lại cẩn thận kiểm tra một lần, nhưng không tìm được người nuôi quỷ thứ hai. Chứng tỏ bà già kia chỉ đến một mình mà không có đồng bọn đi cùng.
Về phần trái tim Lý Tử thì được Dương Húc Minh cẩn thận bảo tồn. Quả tim này cùng với tay chân của Lý Tử vẫn duy trì màu sắc tươi mới hoạt bát, không bị hư thối, giống hệt như vừa mới bị cắt ra. Nguyên nhân cụ thể bởi vì Lý Tử biến thành lệ quỷ, hay là do những người nuôi quỷ kia làm việc gì, Dương Húc Minh bọn hắn tạm thời không biết được.
Nhưng bây giờ tay chân và trái tim Lý Tử đề đã thu thập được, lại thêm thân thể bảo tồn trong nhà xác ngầm dưới đất, thứ duy nhất Dương Húc Minh thiếu khuyết chính là Dương gia cản thi thuật.
Quyển sách kia bây giờ đang ở trong tay người nuôi quỷ. Hẳn là ngay tại trong tay của người nuôi quỷ cuối cùng mà đến giờ vẫn chưa hề lộ diện.
- "Bà già này hẳn là Nha Ba trong đội hình người nuôi quỷ, là kẻ có được số nhiều lệ quỷ.”
- "Chúng ta bây giờ còn lại một kẻ duy nhất cần đối phó, đó là Quỷ Diện."
- "Chỉ là không biết tên Quỷ Diện này đến cùng đang ẩn núp ở chỗ nào. Bên cạnh Quỷ Diện rõ ràng không còn mảnh vỡ thi thể của Lý Tử, vậy mà cô ta có thể ẩn tàng không bị Lý Tử tìm tới.”
Nhạc Chấn Đào tò mò hỏi:
- "Tam Cô Lục Bà? Nha Bà? Tôi trước đây cứ tưởng Tam Cô Lục Bà chỉ là ý nói mấy bà cô bà chị nhiều chuyện hay buôn dưa lê dưa chuột, ai dè nó lại là từ chỉ nghề nghiệp thật.”
Ứng Tư Tuyết cười cười giải thích:
- "Không sai, Tam Cô Lục Bà đích thật là có thật, là nghề nghiệp chính xác chứ không chỉ là hình tượng nói bóng nói gió.
Tam Cô Lục Bà, trước đây Trung Quốc cổ đại chính là để gọi chín loại nghề nghiệp của phụ nữ.
Tam Cô, theo thứ tự là ni cô, đạo cô, quẻ cô. Quẻ cô là từ chỉ người phụ nữ chuyên xem bói, ni cô đạo cô cũng không cần nói, mọi người đều biết.
Còn Lục Bà.
Nha bà là bọn buôn người, buôn bán nhân khẩu kiếm lấy tiền lãi, là loại cặn bã trong cặn bã.
Môi bà chính là bà mối, làm mai cho người ta.
Ổn bà, chuyên đỡ đẻ, trên TV thường xuyên có thể nghe thấy từ này.
Kiền bà là những người làm trung gian bán da^ʍ cho một nhóm phụ nữ trẻ, còn gọi là tú bà.
Dược bà thì em cùng anh Minh tương đối quen thuộc.”
Ứng Tư Tuyết nháy mắt với Dương Húc Minh, cười nói:
- "Dược bà là người phụ nữ thường sử dụng dược vật chữa bệnh cho người ta hoặc độc vật làm hại người khác. Họ thường sử dụng nhất chính là "Trùng cổ", tức là nuôi dưỡng sử dụng một số loại độc trùng thường gặp như bọ cạp, con rết, con cóc rắn nhện độc các loại.
Còn sư bà, ở Vân Quý hay gọi là thấp lượng bà hoặc bà đồng cốt, một số nơi thì gọi là vu bà. Những người này giả thần giả quỷ, vẽ bùa niệm chú coi bói lên đồng lừa gạt người mà sống.”
Trước ánh mắt thán phục của Dương Húc Minh, Ứng Tư Tuyết nhún vai, nói tiếp:
- "Rời khỏi Thượng Nê pha, em có nghiên cứu đôi chút về Dược bà, phát hiện thời xưa hóa ra là thật sự có nghề nghiệp này, đồng thời còn có giải thích về cụm từ Tam Cô Lục Bà.”
Nhạc Chấn Đào giật mình nhẹ gật đầu:
- "Nguyên lai còn có loại chuyện này… Đúng là mở mang hiểu biết. Nhưng bà già này gọi là Nha Bà, không biết có hàm nghĩa đặc thù gì không?”
Dương Húc Minh trầm ngâm rồi hỏi:
- "Ba người nuôi quỷ khác lần lượt gọi là Sơn Tiêu, Sơn Quỷ, Hạn Bạt, đều là nhưng danh tự khá là tinh quái. Chỉ có Quỷ Diện và Nha Bà hai người này, ngoại hiệu không cùng một phong cách với ba người khác, không biết có ý nghĩa gì đặc thù hay không?
Ứng Tư Tuyết nhún vai, nói:
- "Thảo luận cái này, còn không bằng suy đoán xem người nuôi quỷ còn lại kia đang ẩn núp ở chỗ nào.
Tên Quỷ Diện này là thủ lĩnh của nhóm người nuôi quỷ, tất cả người nuôi quỷ đều là do cô ta dạy dỗ ra. Dương gia bí kíp khẳng định đang ở chỗ cô ta, coi như không có mảnh vỡ thi thể Lý Tử cũng có thể tự mình ẩn núp truy lùng.
Kẻ này chắc hẳn cũng không dễ đối phó như mấy người nuôi quỷ trước đó.“
Ứng Tư Tuyết tỏ vẻ nghiêm trọng nói:
- "Trực giác của em cảm thấy, Quỷ Diện này chậm chạp không xuất hiện, khẳng định đang chuẩn bị một loại đại chiêu nào đó vô cùng kinh khủng.
Đồng thời mức độ nguy hiểm của cô ta còn cao hơn so với cả bốn người nuôi quỷ khác cộng lại.”
Dương Húc Minh xoa xoa cái cằm, nói:
- "Nói như vậy… Anh đột nhiên có một phỏng đoán…”
Ứng Tư Tuyết nhíu mày:
- "Hả? Phỏng đoán gì? Nói em nghe một chút!”
Dương Húc Minh nhìn hai người, âm trầm nói:
- "Cho tới bây giờ, chúng ta biết rõ, người nuôi quỷ chính là nhằm vào Lý Tử. Tất cả cạm bẫy cũng biện pháp phòng vệ này đều có liên quan đến Lý Tử.
Dùng tứ chi Lý Tử, gϊếŧ người nhà của cô ấy, chứng minh bọn chúng nhằm vào Lý Tử để làm ra tất cả các quỷ thuật, cũng chẳng thể nào là cái cây không rễ. Chắc chắn phải có liên hệ nào đó với Lý Tử mới được.
Mà mối liên hệ này còn nhất định phải tương đối chặt chẽ.
Hiện tại Quỷ Diện không cần mảnh vỡ thi thể Lý Tử lại có thể ẩn tàng tự thân, không bị Lý Tử tìm tới. Có phải là Quỷ Diện cũng lợi dụng cái đồ vật liên quan trọng yếu đến Lý Tử hay không?”
Dương Húc Minh nhìn xem Ứng Tư Tuyết, cười nói:
- "Hiện tại trừ thi thể Lý Tử trong nhà xác ngầm dưới đất kia, còn có một địa phương khác liên quan trọng đại đến cái chết của cô ấy. Đồng thời chỗ kia cũng rất hoang vắng kín đáo, rất thích hợp lẩn trốn…”
Ứng Tư Tuyết híp mắt lại, suy đoán:
- "Chính là bãi đậu xe bỏ hoang dưới cư xá kia sao? Xem ra chúng ta không thể nghỉ ngơi được rồi!”
Cô nàng nhìn về phía Nhạc Chấn Đào, nói:
"Thầy Nhạc còn có thể hành động được nữa không?”
Nhạc Chấn Đào ho khan một tràng rồi nói:
- “Không vấn đề gì, vẫn còn cố được!”
Ứng Tư Tuyết biểu lộ ngưng trọng nói:
"Vậy chúng ta mau chóng chạy tới chỗ kia thôi. Nói không chừng, hôm nay trước khi mặt trời lặn có thể đánh ra chân chính đại kết cục.”