Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ

Chương 477: Lão Ngô

Dịch: Thập Dạ

Nhóm dịch: Vô Sĩ

Tiếng bước chân từ cầu thang bộ phía trên vọng xuống, càng lúc càng gần.

Nhạc Chấn Đào đứng tại đầu thang bộ của tầng sáu, hai tay đút trong túi quần, bộ dáng nhàn nhã thong dong.

Nhìn qua giống như là một kẻ đến chăm sóc cho người nhà nằm viện, hiện tại không có việc gì làm, rảnh rỗi đi qua đi lại nhìn trời ngó đất.

Thế nhưng trong một góc xó xỉnh phía sau lưng hắn, có một đứa bé trai máu me khắp người đang ngồi xổm ở đó.

Đứa bé này hai mắt nhìn chằm chằm, xoáy thẳng vào bà già đang đi xuống lầu sáu, đồng thời, sự tồn tại của nó cũng đã bị đối phương phát giác ra.

Chỉ là, kẻ đang đi xuống lầu kia lại không có bất cứ động tác phản ứng nào.

Bà ta vẫn duy trì nhịp điệu di chuyển chậm chạp như cũ, từng bước từng bước xuống bậc thang. Phía sau lưng, khối thịt bầy nhầy liên tục vặn vẹo đã lẳng lặng trốn vào bên trong cơ thể mụ.

Thay vào đó, hiện tại trên lưng mụ già trồi ra một gượng mặt quỷ nhe răng cười xảo trá, đây là con lệ quỷ thứ hai do mụ khống chế, năng lực của nó rất lợi hại, nhưng khuyết điểm lại chỉ có thể đối phó với một mục tiêu trong một thời điểm.

Bất quá... tình thế trước mắt lại rất phù hợp để sử dụng con quỷ này.

Mụ già chậm rãi đi xuống lầu sáu, phong thái rất ung dung bình tĩnh. Nhìn xuống đầu cầu thang, nam nhân kia vẫn duy trì bộ dạng thảnh thơi vô sự, nếu không phải người nuôi quỷ có linh thị, đương nhiên không thể nhìn ra phía sau hắn còn có một tiểu quỷ đang tiềm phục.

Mụ tiếp tục rút ngắn khoảng cách với Nhạc Chấn Đào, chỉ cần tiếp cận gần một chút, lệ quỷ trên lựng mụ liền có thể lập tức phát động tập kích đối phương.

Một khi nằm trong phạm vi tấn công của nó, nam nhân này tuyệt đối chết chắc.

Như vậy, bất kể chính mụ có chạy thoát hay không, ít nhất mụ cũng có thể giúp đứa con dâu, tiêu diệt bớt một địch nhân nguy hiểm.

...

- "Ồ...hộp cơm này?"

Dương Húc Minh ngồi xổm trên hàng lang lầu bảy, đưa tay cầm lấy hộp cơm, định kiểm tra một chút.

Khi hắn vừa mở ra nắp hộp trên cùng, nháy mắt trong lòng hắn đột nhiên nổi lên một sự rung động kỳ quái.

Hưng phấn? Sợ hãi? Lo lắng? Đau thương? Tuyệt vọng?

Một cỗ cảm xúc vô cùng cổ quái không thể diễn tả bằng lời, bỗng nhiên bộc phát.

Đến mức làm cho Dương Húc Minh sửng sốt, ngẩn người ra. Khoé mắt hắn, không hiểu sao lăn xuống một giọt nước mắt.

Có vấn đề!

Dương Húc Minh sực tỉnh, hắn vội vàng lấy điện thoại di động, một tay bấm số Nhạc Chấn Đào, một tay nhanh chóng mở tầng thứ hai, tầng thứ ba của hộp cơm.

Cuối cùng, hắn thấy được, vật nằm dưới đáy hộp.

Một trái tim!

Một trái tim đẫm máu đỏ rực!

Nhìn còn tươi mới như vừa cắt từ trong l*иg ngực ra, vô cùng bắt mắt.

Quả tim này... là của Lý Tử! Dương Húc Minh hoảng hốt, gào to vào trong điện thoại.

- "Anh Nhạc! Đó là kẻ nuôi quỷ!"

Tiếng gào to của hắn, vang vọng khắp toàn bộ lầu bảy, Dương Húc Minh rống tới cơ hồ phá dây thanh quản, cổ họng hắn phát đau. Coi như không có điện thoại, Nhạc Chấn Đào đứng dưới lầu sáu cũng có thể nghe rõ rõ ràng ràng.

Nghe được lời cảnh báo của Dương Húc Minh, Nhạc Chấn Đào sững người kinh sợ.

Hắn kinh ngạc ngước nhìn về phía mụ già trên cầu thang. Hiện tại khoảng cách song phương không đến hai mét, chỉ vỏn vẹn có năm bậc cầu thang mà thôi.

Mụ và Nhạc Chấn Đào đối mắt nhìn nhau, cả hai đều bởi vì tiếng gầm rú của Dương Húc Minh mà kinh sợ, toàn thân ngưng kết trong một giây.

Mụ hung hăng nhìn Nhạc Chấn Đào đang vô thức thối lui về phía sau, miệng hắn cuống quít gọi:

- "Tiểu Ninh!"

Đứa bé toàn thân đầy máu, từ xó xỉnh sau lưng Nhạc Chấn Đào lập tức lao tới, hướng đến mụ già trên cầu thang.

Nhưng là mụ già hành động còn nhanh hơn!

Trong nháy mắt khi Nhạc Chấn Đào lui bước lại, mụ lập tức từ trên cầu thang lao xuống, bất chấp khả năng tổn thương cơ thể, mụ cứ thế xông thẳng về phía đối phương hòng rút ngắn khoảng cách. Cùng lúc, đứa bé tên Nhạc Ninh cũng vượt qua Nhạc Chấn Đào, nhào vào mụ già.

Nhưng mụ mặc xác đứa bé không quản. Trên lưng của mụ, con lệ quỷ khủng bố đã hoàn toàn bò ra ngoài. Đã đến thời điểm ngả bài, hoàn toàn không cần giấu diếm gì nữa. Con lệ quỷ trên mặt đeo lấy nụ cười quỷ quyệt lúc này nhoài nửa người ra từ lưng mụ già, hướng về phía Nhạc Chấn Đào vươn hai tay hòng tóm lấy hắn.

Đồng thời, đứa nhỏ kia trực tiếp ôm lấy đầu mụ già, lập tức phát động năng lực của nó!

- "Á..á...á...a...aaaaaaa....!!!!"

Mụ già đau đớn thảm thiết, tru lên thống khổ.

Trên mười ngón tay của mụ, tất cả các móng tay đều bị một sức mạnh vô hình tươi sống rút ra ngoài, máu me đầm đìa! Cơn đau này tuy rằng so với bị ngọn lửa quỷ ủa Dương Húc Minh thiêu đốt thì không bằng, nhưng thời gian càng dài càng trở nên đáng sợ! Toàn bộ thân thể của mụ đau đến run rẩy không kiểm soát nổi.

Tuy rằng mụ có thể hạ lệnh cho lệ quỷ trên lưng giật đứa bé này ra, nhưng hiện tại đã tiếp cận được Nhạc Chấn Đào, mụ hung hăng bất chấp bỏ qua thương thế, ưu tiên để cho lệ quỷ của mình đi đối phó với nam nhân kia.

Hai người va vào nhau, một tiếng trầm đυ.c vang lên.

Nhạc Chấn Đào bị mụ già kia đâm vào, trời đất quay cuồng, trong giây lát hắn có cảm giác mũi mình có chút chua chua, tựa hồ đã bị gãy vỡ, máu me tuôn ra be bét.

Trong nháy mắt Nhạc Chấn Đào xây xẩm mặt mày, bởi vì hắn bị đầu của mụ già húc thẳng vào mặt, hệt như bị tảng đá đập trúng.

Hoảng hốt, hắn liều mạng khua tay, cố gắng đẩy mụ già ra khỏi người.

Nhưng khi đưa tay lên, hắn túm phải thứ gì đó lạnh như băng!

Là cánh tay của con lệ quỷ! Nhạc Chấn Đào bỗng lạnh lẽo cả người, vội vàng buông ra.

Nhưng là đã muộn! Bên tai của hắn, nghe được một âm thanh cười lạnh quỉ dị.

Kế tiếp, xuất hiện trong tầm mắt Nhạc Chấn Đào là một khuôn mặt với nụ cười nhăn nhở xảo trá, lao thẳng vào mặt hắn.

Chính là con lệ quỷ trên lưng mụ già! Nhạc Chấn Đào kinh sợ cuống cuồng bò lui lại. Bất giác hắn nhận ra mụ già bộ dạng nhìn gầy yếu, gần đất xa trời kia, không biết lấy từ đâu ra sức lực, đang gắt gao ghì chặt lấy hai chân của Nhạc Chấn Đào, khiến hắn không thể tránh khỏi cú tập kích của con quỷ.

Chỉ một sát na hoảng sợ, con lệ quỷ đã chạm vào hắn, hai cái trán một người một quỷ va vào nhau, hàn ý lạnh lẽo nháy mắt tuôn tràn khắp cơ thể Nhạc Chấn Đào.

Bất quá... Trên khoé miệng của hắn, vô ý thức nhếch lên một nụ cười lạnh.

Sau đó... hắn biến mất!

Mụ già vô cùng kinh ngạc!

Nam nhân vốn đang bị mụ tóm chặt lấy, không hiểu sao đột nhiên biến mất.

Rõ ràng lệ quỷ của mụ đã bắt được đối phương, mắt thấy hắn lập tức sẽ tử vong, vì cái gì đột nhiên biến mất? Hắn cũng có năng lực thứ hai còn ẩn giấu sao? Mụ cuống cuồng nhìn quanh bốn phía.

Nhưng là xung quanh vắng lặng, toàn bộ hành lang lầu sáu này đều không tìm thấy bóng dáng nam nhân kia, thậm chí ngay cả tiểu quỷ vẫn đeo trên đầu mụ, hiện tại cũng biến mất. Giống như là trong nháy mắt hoàn toàn bốc hơi biến khỏi nhân gian.

Từ lầu bảy, vọng tới tiếng bước chân cuồng bạo. Kẻ tầng trên đang lao xuống lầu sáu!

Hắn đang muốn cứu viện đồng đội!

Nhưng mụ già lại nhếch miệng cười quỷ quyệt. Tên thanh niên kia muốn trong thời gian ngắn nhất xuống đây, hiển nhiên sẽ chọn thang bộ.

Mà trong giây lát hắn đạp chân vào cái lầu thang bộ này...

- "Lão Ngô" mụ già cười lạnh hô lên danh tự, một đạo quỷ ảnh loé lên rồi biến mất, năng lực của nó lập tức triển khai bao trùm thang bộ, chờ đợi thanh niên kia đi vào, hắn liền chết chắc!

Hiện tại, mụ già đã hoàn toàn bỏ đi ý định đào thoát, trong tuyệt cảnh bị ba kẻ địch nhân bao vây thế này, chỉ cần mụ lôi được một kẻ bồi táng chết chung, coi như là thắng lợi. Vì con dâu mụ, giảm bớt đi một kẻ thù.