Dịch: Tiểu Tán Tu
Nhóm dịch: Vô Sĩ
***
Tên buôn người này là do con dâu bà gϊếŧ chết cách đây hai tháng. Đầu đuôi câu chuyện bắt đầu từ cậu bé con nhà hàng xóm. Khi đó cậu bé bị mất tích, có người nhìn thấy cậu bé bị người lạ mặt bắt đi. Rất hiển nhiên, bọn chúng chính là lũ buôn người.
Dù đã báo cảnh sát, nhưng gia đình kia lại ở khu vực nông thôn lạc hậu, không có camera giám sát, manh mối lại cực kì ít ỏi, cơ hội tìm được thằng bé gần như bằng không.
Nhưng con dâu của bà lại dùng lệ quỷ để truy tìm tung tích của cậu bé, đồng thời cũng truy tìm kẻ bắt cóc buôn bán trẻ em kia.
Khi cứu được cậu bé trở về, con dâu bà cũng bắt luôn kẻ buôn người mang đi, đồng thời dùng thủ pháp độc ác nhất gϊếŧ chết kẻ buôn người, biến gã thành lệ quỷ kinh khủng. Lúc đó, con dâu bà tacười mỉa mai, rồi còn nói với bà ta:
- “Cả nhà bà đều là khách hàng của bọn buôn người, lại còn quan hệ tốt với chúng như vậy, tên buôn người này tặng cho bà luôn. Hai người hợp tác với nhau, quả là ông trời tác hợp cho.
Quả nhiên lúc trước bà lấy biệt danh ‘Nha Bà’ rất hợp, biệt danh đó sinh ra giống như để dành cho bà vậy.”
Nụ cười lạnh lẽo trên khuôn mặt con dâu bà khiến bà sợ hãi, khắc sâu trong lòng cho tới tận bây giờ. Nếu không phải bà ta có giá trị lợi dụng, cộng thêm ngày xưa bà ta cũng không có hành động gì khi nhục con dâu, thì đêm hôm ấy chắc bà ta cũng tránh không khỏi cái chết.
Việc để bà ta sống sót, lại trở thành tâm bệnh của con dâu. Con dâu muốn gϊếŧ chết bà ta, chính là gϊếŧ chết người cuối cùng trong cái gia đình ghê tởm kia.
Nhưng bà ta lại là “người nhà” duy nhất trong thế giới này để con dâu có thể nương tựa vào mà sống. Nếu như gϊếŧ chết cả bà ta, con dâu bà sẽ trở thành người cô độc trên thế gian này. Trong hoàn cảnh éo le này, nhìn con dâu của mình vượt qua nỗi đau giằng xé mỗi ngày, trông thật âm trầm và kinh khủng, thậm khí thỉnh thoảng khiến cho bà ta nghĩ tới mà rùng mình
Bà ta cảm thấy bất cứ lúc nào mình cũng có thể bị con dâu gϊếŧ chết. Nhưng dường như con dâu không cách nào ra tay độc ác gϊếŧ hại bà ta, mà bà ta cũng không thể nào rời xa con dâu mình, dù biết rõ nếu ở lại thì tính mạng của mình có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào.
Hiện tại, trong đầu bà chỉ còn duy nhất một suy nghĩ, chính là làm cách nào để còn sống ra ngoài, báo tin cho con dâu biết. Nếu như có thể làm được điều đó, cho dù bà ta có chết biến thành quỷ cũng chẳng sao.
- “Chào cô, xin hỏi vừa rồi có người nào đến tầng lầu này không?”
Bên ngoài cửa, ở hành lang vang lên tiếng Dương Húc Minh. Bọn họ vừa chạy tới phòng trực camera giám sát, đang hỏi thăm tin tức từ y tá.
Tiếng của Dương Húc Minh làm bà lão đang thất thần chợt bừng tỉnh. Bà ta vội vàng tiến đến đằng sau khe cửa, sau đó bà ta ghé sát mắt vào, lén quan sát tình hình trong phòng trực camera giám sát.
Phòng bệnh bà ta đang ẩn nấp, rất gần với phòng trực camera giám sát, bởi vậy bà ta có thể nghe được cuộc trò chuyện trong phòng rất rõ ràng. Mà nếu không có bất ngờ gì xảy ra, lão Ngô hẳn là đã đến gần phòng trực camera giám sát.
Ở trong phòng trực, y tá trưởng hỏi dò Dương Húc Minh và Ứng Tư Tuyết.
- “Hai người là ai, tại sao lại hỏi như vậy?”
Bên ngoài phòng trực, Dương Húc Minh và Ứng Tư Tuyết liếc nhau, sau đó Ứng Tư Tuyết trả lời:
- “Trong phòng bệnh của em hình như bị mất đồ, nên em muốn hỏi thăm một chút, vừa rồi có ai đến tầng lầu này không? Đúng rồi…khoảng năm phút trước… Có người nào lảng vảng quanh đây không hả chị?”
Y tá trưởng nói:
- “Để chị nghĩ lại xem…À, vừa rồi đúng là có người đã đến tầng này. Đó chính là một bà lão đi nhầm đường. Khẩu âm của bà ta rất nặng tiếng địa phương, ngay cả chị là người sống ở Cửu Giang cũng nghe không hiểu lắm. Nhưng bà ấy chỉ hỏi đường một chút, hỏi xong lập tức rời đi ngay, không có khả năng là kẻ trộm được.”
Ứng Tư Tuyết mỉm cười nói:
- “Có đoạn băng ghi lại không chị? Em muốn xem một chút.”
Y tá trưởng:
- “Tất nhiên là có rồi, nếu em muốn xem thì mời vào trong.”
Nói xong, nữ y tá trưởng kéo cửa ra, để Ứng Tư Tuyết và Dương Húc Minh tiến vào trong. Mặc dù điều này có chút không đúng với quy định, nếu đổi lại là người khác, khẳng định không thể chỉ dựa vào dăm ba câu mà có thể vào xem băng ghi hình được. Nhưng thân phận của Ứng Tư Tuyết lại tương đối đặc thù, cô ấy là em gái của chủ bệnh viện.
Ứng Tư Tuyết đưa ra yêu cầu xem băng ghi hình, y tá trưởng chỉ có thể gật đầu đồng ý, mà cho dù muốn từ chối, cũng không thể nào từ chối được.
Sau khi cánh cửa phòng giám sát được mở ra, Ứng Tư Tuyết đi vào. Dương Húc Minh đang định bước vào theo thì bị Ứng Tư Tuyết ngăn lại.
- “Anh ở bên ngoài canh chừng, cẩn thận bốn phía.”
Ứng Tư Tuyết đi đến bên cạnh y tá trưởng, sau đó nói:
- “Làm phiền chị bật lại băng ghi hình giúp em.”
Y tá trưởng mỉm cười, rất lịch sự đáp lại:
- “Không có gì phiền phức cả, mời em ngồi.”
Sau đó nữ y tá trưởng kéo một cái ghế cho Ứng Tư Tuyết ngồi bênh cạnh mình, lúc này nữ y tá trưởng tiếp tục phân phó:
- “Tiểu Tăng, em mau đi rót trà cho Ứng tiểu thư.”
Nhưng câu nói của nữ y tá trưởng không nhận được hồi đáp. Nữ y tá trưởng sửng sốt một chút, sau đó cô nghi hoặc hỏi:
- “Tiểu Tăng, em đâu rồi?”
Y tá trưởng xoay người, nhìn về phía sau lưng. Nhưng cô phát hiện Tiểu Tăng không có ở bên cạnh mình, cô cảm thấy hơi hoang mang.
- “Con bé chết tiệt, lại chạy đi đâu rồi?”
Ứng Tư Tuyết sợ hãi cảnh giác nói:
- “Phòng giám sát còn có y tá khác hả chị?”
Y tá trưởng gật đầu đáp:
- “Bình thường còn có hai y tá phụ giúp chị, nhưng chẳng hiểu sao tự nhiên bây giờ lại không thấy?”
Y tá trưởng cảm thấy khó hiểu.
- “Chẳng lẽ hai đứa chúng nó đi ra khỏi phòng rồi? Mà cũng lạ, tại sao đi không nói tiếng nào với chị. Hai đứa chết tiệt này, chẳng biết ra ngoài để làm gì?”
Ứng Tư Tuyết vội vàng nhìn về phía Dương Húc Minh, cô thấy sắc mặt Dương Húc Minh lúc này khá âm trầm. Dương Húc Minh nói:
- “Nãy giờ anh chỉ nhìn thấy mỗi y tá trưởng ở đây, không nhìn thấy hai cô y tá khác.”
Ứng Tư Tuyết lập tức đứng lên, cô quay người nhìn lại, phát hiện trên ghế rỗng tuếch. Ứng Tư Tuyết vội vàng nhìn về phía Dương Húc Minh, cũng may Dương Húc Minh không biến mất.
Nhưng Dương Húc Minh cũng giống như cô, chỉ thấy vẻn vẹn chiếc ghế trống không mà nữ y tá trưởng vừa ngồi lúc nãy. Hai người nhìn nhau, sắc mặt cả hai đều không tốt lắm.
- “Là lệ quỷ tập kích!”
Dương Húc Minh nhìn Ứng Tư Tuyết nói:
- “Vừa rồi anh chỉ rời ánh mắt của anh khỏi người nữ y tá trưởng tầm một giây, sau đó chị ấy lập tức biến mất, liệu năng lực của con lệ quỷ này có quan hệ với ánh mắt?”
Ứng Tư Tuyết cắn cắn ngón tay nói:
- “Rất có khả năng. Nhưng em nghĩ không thể đơn giản như vậy được. Lệ quỷ muốn phát động năng lực nhất định cần có điều kiện trung gian.
Mà năng lực của con lệ quỷ này quỷ dị như vậy, nhất định cũng cần có điều kiện hoặc lối tắt nào đó mới phát động được.
Tiền đề để phát động năng lực của con lệ quỷ này là gì đây?”
Ứng Tư Tuyết dựng thẳng ngón tay lên, nói nhỏ:
- “Chúng ta vẫn còn có thể nói chuyện, chứng minh rằng đối phương chưa đủ điều kiện để phát động năng lực với chúng ta!”