Dịch: Tiểu Tán Tu
Nhóm dịch: Vô Sĩ
- “Chúng ta hãy đợi ở cửa thang máy một chút.” Ứng Tư Tuyết nói nhỏ.
Sau khi cô và Dương Húc Minh ra khỏi thang máy, hai người cũng không đi xa, mà cứ đứng im ở cửa thang máy, tại đó hai người có thể chặn cả lối xuống tầng sáu bằng cầu thang bộ, bởi vì cầu thang bộ khu nội trú được sắp xếp ngay cạnh cửa ra của thang máy.
Đa số những tòa nhà khác, cầu thang bộ đều sẽ có cửa, nhưng riêng khu nội trú ở đâythì ngược lại, chẳng có cánh cửa nào cả, ánh sáng chiếu rọi vào cầu thang rất sáng sủa, bình thường có rất nhiều người đi lại. Đứng ở đây, Ứng Tư Tuyết có thể quan sát toàn bộ cầu thang đi xuống tầng sáu, đồng thời còn thấy được cả khu vực hành lang tầng sáu xung quanh cầu thang bộ.
Nhưng hiện tại, cô không thấy bất kì người nào đi lại trên cầu thang. Mà bởi cầu thang này cấu tạo cũng khá đơn giản, nên phía trên cầu thang không thể nào có người ẩn nấp.
Trên cầu thang tầng sáu, một người đàn ông trung niên gầy gò, sắc mặt trắng bệch đang đứng đó. Anh ta giống như người gác cổng chặn giao lộ duy nhất giữa tầng sáu và tầng bảy. Bất kì kẻ nào muốn đi từ tầng bảy xuống phải bước qua người anh ta.
Ngay lúc Ứng Tư Tuyết cúi đầu nhìn xuống, người đàn ông trung niên cũng ngửa đầu lên. Ánh mắt hai người chạm nhau, Nhạc Chấn Đào lắc đầu, ý muốn nói anh ta cũng không nhìn thấy người nuôi quỷ kia đi trên cầu thang bộ.
- “Như vậy … Tên kia vẫn còn ở trên tầng bảy.”
Ứng Tư Tuyết nhìn hành lang tầng bảy trống trải trước mặt, cô híp mắt lại.
- “Nhưng nếu tên kia còn ở tầng bảy, vậy tên đó trốn ở đâu?”
Tầng bảy mặc dù không lớn, nhưng cũng có không ít phòng bệnh, mà đa số trong phòng đều có bệnh nhân. Những người có thể được chữa bệnh ở khu đặc biệt này, hầu như đều có chút thân phận, bọn họ không thể nào tùy tiện xông vào tìm kiếm được.
Huống chi tình huống bây giờ, cho dù có xông vào tìm kiếm cũng chưa chắc đã có kết quả. Vạn nhất người nuôi quỷ kia có năng lực thay đổi dung mạo, trực tiếp biến mình thành bộ dáng của bệnh nhân, giống như ve sầu thoát xác thì làm sao có thể phát hiện được?
Ứng Tư Tuyết tiếp tục nhìn Nhạc Chấn Đào ở phía dưới lầu, dùng khẩu hình miệng nói hai chữ.
- “Năng lực.”
Nhạc Chấn Đào nhẹ gật đầu, sau đó anh ta lẩm bẩm gì đó. Nếu như người nuôi quỷ thực sự trốn ở lầu bảy, như vậy anh ta có thể để vợ mình phát động năng lực, đem toàn bộ khu vực này dị hóa tiến vào thế giới ác mộng. Ở trong thế giới đó, nỗi sợ hãi trong tiềm thức của tất cả mọi người sẽ bày ra hoàn chỉnh, đồng thời người nuôi quỷ cũng sẽ bại lộ vị trí của mình. Bọn họ chỉ cần tìm từng người một là được, nhưng vợ anh ta triển khai năng lực cần chút thời gian.
- “Tiểu Ninh, giúp bố cảnh giác xung quanh, cố gắng tập trung vào, đừng xao lãng.” Nhạc Chấn Đào nói thầm.
Trong lúc vợ mình phát động năng lực, Nhạc Chấn Đào không thể nào tiếp tục thăm dò hoặc chống cự lại lệ quỷ khác. Khoảng thời gian này, chính là thời điểm anh ta suy yếu nhất. Cho dù có lệ quỷ đi qua ngay bên cạnh anh ta, anh ta cũng không thể nào nhìn thấy được. Cho nên anh ta cần con trai Nhạc Ninh của mình trợ giúp.
Con trai của anh ta cũng không như mẹ của nó, có thể sinh ra kết nối tinh thần nào đó với anh ta, bởi vậy Nhạc Chấn Đào không thể nào điều khiển năng lực của con trai mình được, anh ta chỉ có thể dùng miệng ra lệnh cho nó.
Cũng may từ trước tới nay Nhạc Ninh cũng chưa bao giờ làm trái yêu cầu của ba ba mình. Dưới tình huống nguy cấp khẩn trương trước mặt, cậu bé khắp người máu me nặng nề gật đầu, ôm đầu gối, ngồi trên cầu thang hẻo lánh, đôi mắt nhìn chằm chằm về phía trước.
Ứng Tư Tuyết đứng ở tầng lầu phía trên, sau nhìn thấy Nhạc Chấn Đào bắt đầu phát động năng lực, cô thu hồi tầm mắt, sau đó nhìn sang Dương Húc Minh bên cạnh, nói nhỏ:
- “Hiện tại có hai tin tức, một tốt một xấu, anh muốn nghe tin nào trước?”
Dương Húc Minh trả lời:
- “Tin tốt đi, dù sao anh vẫn thích sướиɠ trước khổ sau.”
Ứng Tư Tuyết gật đầu, sau đó nói:
- “OK, tin tốt là tòa nhà này chỉ có duy nhất một thang máy và một thang bộ, cả hai đều bị chúng ta canh giữ.
Tin xấu là tầng bảy quá rộng lớn, chúng ta căn bản không biết kẻ địch ở nơi nào. Ngay cả số lượng và năng lực của kẻ địch chúng ta cũng không biết, hiện tại chúng ta đang ở vào thế vô cùng bị động.”
Dương Húc Minh đứng bên cạnh cô, bình tĩnh nhìn hành lang trước mặt nói:
- “Tình cảnh của đối phương cũng giống chúng ta thôi, ngược lại anh thấy chúng ta có một ưu thế khác.”
Dương Húc Minh chỉ vào camera trên hành lang nói:
- “Mặc dù camera không quay được cảnh trong phòng, nhưng hành lang thì khác, chắc chắn camera đã quay lại được thứ gì đó. Chúng ta có thể tới phòng giám sát, xem xét tình hình một chút.”
Ứng Tư Tuyết nhìn hành lang trước mặt, nói nhỏ:
- “Nhưng hành lang này….Ai dám đi qua? Xét về mặt thời gian, khi chúng ta đến cửa, vật kia liền rời khỏi phòng bệnh của em.
Nói cách khác, ngay tại thời điểm chúng ta đi thang máy lên, người nuôi quỷ rất có khả năng đứng chờ bên ngoài thang máy, chuẩn bị rời đi.
Nhưng chúng ta chỉ dừng lại ở lầu năm một chút, khi thang máy đi đến lầu thứ bảy, lúc cửa mở ra thì không thấy ai cả.
Có hai khả năng xảy ra, một là không có người nuôi quỷ đến, hai là người nuôi quỷ cảm thấy chúng ta tới gần, sớm đã trốn đi đâu đó!
Mà người này có rất ít thời gian, căn bản không thể trốn cách đây quá xa, thậm chí có thể ở ngay trước mắt chúng ta. Nói không chừng chỉ cách một bức tường cũng nên.”
Dương Húc Minh nhìn về phía căn phòng ở gần họ nhất, đó chính là phòng để dụng cụ vệ sinh, nằm phía bên tay trái. Những phòng tiếp theo mới là phòng bệnh. Hiện tại cửa phòng dụng cụ vệ sinh bị đóng chặt, hoàn toàn không nhìn thấy cảnh tượng phía bên trong.
Dương Húc Minh nhìn về phía Ứng Tư Tuyết hỏi:
- “Cửa phòng bệnh không thể tùy tiện đυ.ng vào, nhưng phòng để dụng cụ vệ sinh chắc không có vấn đề gì chứ?”
Ứng Tư Tuyết liếc mắt, sau đó cô gọi “hư giả thế giới”, quỷ ảnh toàn thân trắng bệch bay ra từ phía sau lưng cô, vung tay nện một quyền về phía cửa phòng dụng cụ vệ sinh.
Một tiếng “rầm” vang lên, cánh cửa làm bằng gỗ trực tiếp bị phá nát. Trong phòng dụng cụ vệ sinh, những cây chổi và dụng cụ lau nhà chất đống rất nhiều, không gian bên trong không rộng lắm, thậm chí có chút chật hẹp.
Dương Húc Minh và Ứng Tư Tuyết nhìn khắp phòng, nhưng cũng không phát hiện bất cứ bóng người nào cả. Quỷ ảnh trắng bệch sau lưng Ứng Tư Tuyết biến mất.
Cô đứng ở cửa, nhìn vào phòng dụng cụ vệ sinh không người nói:
- “Loại bỏ căn phòng đầu tiên.”
Dương Húc Minh quay lại nhìn cô, sau đó hai người đồng thời nhìn về hành lang trước mắt. Ứng Tư Tuyết nói nhỏ:
- “Xem ra chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm thôi.”
Cho dù Nhạc Chấn Đào phát động năng lực, bọn họ có thể dễ dàng tìm ra vị trí của người nuôi quỷ. Nhưng điều đó không có nghĩa là bọn họ sẽ ngồi im chờ đợi, không làm gì cả. Nếu vậy chẳng khác nào nói với người nuôi quỷ là Nhạc Chấn Đào đang chuẩn bị phát động chiêu thức gì đó sao?
Lúc này là thời điểm suy yếu nhất của Nhạc Chấn Đào, tuyệt đối không thể để người nuôi quỷ chú ý đến anh ta. Bởi vậy bọn họ cần phải tạo áp lực cho người nuôi quỷ kia, khiến bà ta tập trung toàn bộ lực chú ý lên người Dương Húc Minh và Ứng Tư Tuyết ở lầu bảy, không rảnh bận tâm chuyện khác.
Ngoài ra, bọn họ cũng lo lắng trong lúc Nhạc Chấn Đào phát động năng lực của mình, người nuôi quỷ sẽ sử dụng năng lực của bản thân để chạy trốn. Năng lực của lệ quỷ thiên kỳ bách quái, không thể bài trừ khả năng người nào đó có thể bay lượn được.